Chương 32

Mông và chân truyền đến cơn đau, Han Wangho bị túm lấy, đưa đôi mắt sợ hãi nhìn anh, đôi môi run rẩy đến mức không nói nên lời.

"Không phải em nói tôi đứng dậy được rồi sao?"

"Không phải em nói tôi đứng dậy được rồi sao?"

Anh tức giận đến mức cổ nổi cả gân xanh, tay túm chặt cổ áo Han Wangho, liên tục lay, rồi không biết nghĩ tới gì đó, không ngừng rống lên một cách đáng sợ như loài dã thú, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Han Wangho.

Han Wangho bị nhìn đến phát run.

Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm cậu: "Em lừa tôi có phải không?"

Han Wangho bị dọa, lắc đầu nguầy nguậy: "Sanghyeok."

"Em cũng lừa tôi" Lee Sanghyeok thở hổn hển, giống như quái vật nằm trong hang của mình, đưa ra lời cảnh cáo: "Các người đều lừa tôi!"

"Không phải..." Han Wangho muốn gỡ tay Lee Sanghyeok ra, nhưng tay lại run rẩy buông thõng trên nền nhà, giống như bị gãy xương không nhấc lên được vậy.

"Các người không một ai mong tôi khỏe lại, các người chỉ muốn đợi tôi chết..."

Han Wangho nuốt nước miếng: "Sanghyeok, tôi không như vậy,.... Sợ quá...."

Nhưng đôi mắt đỏ như máu của anh căn bản không nghe lọt bất cứ lời nào, lời nói ra từ miệng khiến lòng người run sợ: "Có phải em cũng chê cười tôi, cười tôi tàn phế có phải không?!"

"Em cũng xem thường tôi?!"

"Em và bọn họ đều như nhau!!!!"

Nỗi sợ chiếm đóng trái tim cậu, đồng thời một sự bất bình và uất ức dâng tràn trong tim, Han Wangho nghiến chặt răng, giơ tay lên tách tay anh ra: "Lee Sanghyeok, anh con mẹ nó nói chuyện có lương tâm chút đi!Cái gì gọi là tôi và bọn họ như nhau?!"

Han Wangho tức đến mức hai mắt trợn tròn: "Tôi có chỗ nào làm không tốt, để anh phải nói tôi như vậy?!"

Han Wangho lúc này cũng bị chọc giận, hô hấp rối loạn, thấy không tách được tay anh ra, liền giơ tay đánh anh một cái thật mạnh.

Anh theo phản xạ có ý thức giơ tay ôm cổ, cơn giận của Han Wangho không hề giảm, mà học theo điệu bộ vừa rồi, túm chặt cổ áo anh.

Đúng với câu sông có khúc, người có lúc.

"Thứ chó má!"

Han Wangho túm chặt anh, răng nghiến chặt như muốn vỡ ra: "Cơm trước đây tôi nấu, mẹ nó chứ, cho chó ăn rồi!"

Lee Sanghyeok rống vào mặt cậu: "Cút."

Han Wangho ngắt nụ anh một cái thật mạnh: "Anh nói tôi cút là phải cút hả, mẹ mó chứ, tôi không có sĩ diện à?!"

Sau đó tìm cảm giác, lại ngắt nụ thêm cái nữa, ô hổ!

Còn rất ư là mềm.

"Có mỗi anh biết rống có phải không!"

Han Wangho nhất thời càng nói càng uất ức: "Cả ngày nấu cơm giặt giũ cho anh, con mẹ nó chứ, cả quần lót cũng giặt, anh còn hung dữ với tôi, còn rống vào mặt tôi?!Có phải anh thấy có tiền là giỏi lắm, là dữ dằn lắm phải không?!"

Lee Sanghyeok bị cậu rống vào mặt mà sững sờ.

Han Wangho tức giận: "Thật ra cũng giỏi lắm!"

"Nhưng mẹ nó chứ không tiêu được thì có giỏi hơn cũng có ích gì, còn không phải không trông cậy được sao?!"

"...."

Cúi xuống thấy anh nghiến răng trừng mắt nhìn mình.

Han Wangho mở miệng: "Anh không phục?"

Lee Sanghyeok siết chặt nắm đấm, Han Wangho phát hiện ra gì đó không đúng liền đứng dậy, ngay sau đó, anh dùng sức đấm thật mạnh xuống sàn nhà.

Từng tiếng từng tiếng vang lên, mạnh đến mức khiến lòng người run sợ.

Anh thấy cậu định đi liền nhổm người dậy kéo lại, nhưng vì nửa thân dưới không cử động được, chỉ có thể dùng lực cánh tay kéo lê chân mình về phía trước.

Xấu xí, kinh khủng, nhếch nhác hệt như loại sâu bọ bò trên đất. Han Wangho bị cảnh tượng trước mặt chọc thẳng vào mắt.

Cuối cùng cũng ý thức được rằng tinh thần của Lee Sanghyeok có vấn đề, không nghĩ nhiều, chạy đến ôm lấy anh.

Đối phương vừa lại gần, Lee Sanghyeok giống như con rối nước vậy, túm chặt lấy sợi dây: "Các người đều lừa tôi, các người đều lừa tôi..."

Lòng Han Wangho đột nhiên đau nhói, móc điện thoại ra gọi cho bác sĩ gia đình mà trước đây Song Jia giới thiệu."


Điện thoại được bắt máy.

Han Wangho: "Bác sĩ!"

Bác sĩ: "Vị kia nhà cậu lại nắng rồi?"

"..." Han Wangho: "Anh ấy phát bệnh rồi, anh nhanh nhất có thể đến đây một chuyến được không?"

"Bệnh gì?"

Han Wangho nhất thời cũng không biết nói thế nào, chỉ có thể theo như trong sách mà nói: "Bệnh tâm thần."

Gọi điện thoại cho bác sĩ xong, Han Wangho sống chết ôm chặt lấy anh, túm chặt lấy cánh tay anh, tránh để anh tức giận đấm lung tung.

Đợi đến khi bác sĩ vội vàng chạy đến, liền nhìn thấy Han Wangho đang ôm lấy anh, khó khăn mở cửa.

Bác sĩ nhất thời kinh ngạc: "Đây là...."

Han Wangho: "Phụ tử tình thâm."

"...."

Bác sĩ quan sát tình trạng của Lee Sanghyeok, sau đó rút kim ra.

Han Wangho giật mình.

Móa! To ghê.

Sau đó vội vàng che mắt Lee Sanghyeok lại: "Này là định làm gì?!"

Bác sĩ: "Phải chích một mũi an thần trước đã."

Han Wangho nhìn người trong lòng, nhất thời khó chịu: "Còn cách nào khác không?"

"Phương pháp vật lý."

Han Wangho: "Ví dụ?"

"Đánh cậu ta xỉu."

"..." Han Wangho nuốt nước miếng: "Thôi cứ chích đi vậy."

Nhìn đầu kim to đùng kia, Han Wangho mở miệng: "Lát nữa nhẹ một chút, anh ấy bây giờ chỉ như một cọng rong biển thôi."

Bác sĩ:?

"Rất yếu ớt."

"...."

Quả nhiên vừa chích xong, người vốn dĩ đang phản kháng mạnh mẽ đã từ từ yên tĩnh lại.

Han Wangho thấy vậy, có chút không nỡ, nhưng vẫn hợp lực với bác sĩ đưa Lee Sanghyeok về phòng.


Bác sĩ làm kiểm tra, sau đó hỏi: "Cậu ta trước đây có gì bất thường không?"

Han Wangho lắc đầu: "Không có."

"Cậu ta có dùng thuốc gì không?"

"Cái này thì không rõ."

Phòng của Lee Sanghyeok bình thường cậu còn không vào được, ai biết có dùng thuốc gì hay không.

Mặc dù cái này xâm phạm đến đời tư, nhưng tình trạng của anh bây giờ không ổn định, Han Wangho cũng chỉ có thể tìm quanh phòng, sau đó tìm thấy một lọ thuốc trên bồn rửa tay.

"Ở đây có mấy lọ."

Bác sĩ cầm qua nhìn, sau đó sắc mặt trầm trọng: "Cậu có biết đây là thuốc điều trị bệnh gì không?"

Nhìn sắc mặt trầm trọng của đối phương, Han Wangho ý thức được đây là bệnh nặng, sau đó dè dặt hỏi: "Táo bón?"

"..." Bác sĩ hít sâu một hơi: "Rối loạn lưỡng cực."

Han Wangho kinh ngạc, hóa ra bệnh tâm thần của Lee Sanghyeok trong sách là rối loạn lưỡng cực.

Bác sĩ nhìn lọ thuốc: "Bệnh trạng là cảm xúc đột nhiên bùng nổ mất khống chế."

Nói rồi nhìn Han Wangho: "Vừa rồi cậu ta làm gì rồi?"

Han Wangho bĩu môi: "Anh ấy rống lên."

"Còn gì nữa?"

"Anh ấy rống lớn tiếng lắm!"

"..." Bác sĩ đổi cách hỏi khác: "Phương diện hành vi thì sao?"

"Anh ấy kéo tôi ra rống."

Bác sĩ bị dồn vào chân tường: "Cậu thật đáng thương."

"Chứ sao nữa" Han Wangho nói tiếp: "Anh ấy vừa rồi nóng nảy, còn dùng tay đấm xuống sàn, miệng nói lung tung."

"Nói lung tung cái gì?"

Han Wangho lắc đầu không muốn nói nhiều.

Bác sĩ còn định hỏi tiếp, chỉ thấy cậu giơ một ngón tay lên: "Đừng hỏi nữa, đêm hôm khuya khoắt không may mắn."

"...."

"Cậu không hiểu rõ tình trạng của cậu ta, cậu có số điện thoại bác sĩ tâm lý của cậu ta không?"

Han Wangho suy nghĩ một lúc: "Có thể hỏi thử."

Nói rồi lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho thư kí của Lee Sanghyeok.

"Là tôi."

"Han tiên sinh... Chuyện... Có chuyện gì sao?"

Han Wangho nghi hoặc: "Sao bên cậu cứ cạch cạch vậy."

Thư kí: "Bị... Bị ông chủ lưu đày... Phái đến nơi xa."

"...."

Lưu đày là một cách dùng từ rất khéo léo.

"Bệnh rối loạn lưỡng cực của Sanghyeok tái phát rồi, anh có số của bác sĩ tâm lý không?"

Thư kí kinh ngạc: "Có, bây giờ gửi cho cậu."

Han Wangho sau khi nhận được số liền gọi qua, đối phương biết tin, nói sẽ nhanh chóng đến.

Quả nhiên, chưa đầy mười lăm phút sau bác sĩ đãtới cửa.


Han Wangho chạy xuống lầu mở cửa: "Làm phiền bác sĩ quá, đêm hôm khuya khoắt mà còn phải đến đây một chuyến."

"Không phiền."

Bác sĩ tâm lý xua tay: "Không có chuyện gì mà tiền không giải quyết được."

Cột sóng trên đầu Han Wangho như bắt trúng đài: "Người đồng đạo?"

Bác sĩ tâm lý ngây người: "Cậu cũng là thanh niên tích cực?"

"Tất cả hướng về tiền."

Hai người lập tức bắt tay nhau như đã quen từ lâu lắm.

Lên tới trên lầu, bác sĩ vốn đang ngồi đợi trong phòng vừa nhìn thấy mặt liền dài thượt: "Sao lại là cậu?"

Bác sĩ tâm lý cũng kinh ngạc: "Sao không được là tôi?"

Han Wangho ló đầu ra: "Lẽ nào hai người quen biết?"

Bác sĩ tâm lý: "Bạn cùng phòng thời đại học mà thôi."

Chỉ là không thể nào đội trời chung được.

"Chủ liệu tâm lý."

Bác sĩ: "Tất cả."

"...."

Sau đó bác sĩ tâm lý cũng không tranh cãi với người ta nữa, bắt đầu quan sát tình trạng của Lee Sanghyeok.

Rồi quay qua Han Wangho: "Cậu ta đánh cậu sao?"

Han Wangho lắc đầu: "Không có."

Sau đó có chút sợ hãi nói: "Rối loạn lưỡng cực sẽ đánh người sao?"

"Bình thường thì không."

"Sao lại hỏi vậy?"

"Vì điệu bộ cậu giống như mới bị bạo lực gia đình vậy."

"...."


Han Wangho vào nhà vệ sinh soi gương.

Đoàng! Tiểu bạch hoa ở đâu ra đây? Còn hơi bị giống luôn mới ghê.

Bác sĩ tâm lý nhìn lọ thuốc của Lee Sanghyeok, thuốc đã uống quá nửa số lượng lần trước kê cho anh lúc đến tái khám rồi, tình trạng cũng ổn định hơn không ít, lần phát bệnh này có lẽ là do chịu áp lực hay kích thích gì đó.

Bác sĩ tâm lý nhìn qua Han Wangho: "Cậu ta gần đây có chịu kích thích gì không, xem ra áp lực không ít đâu, với tình trạng hiện tại, tốt nhất đừng tạo thêm áp lực cho bệnh nhân."

Han Wangho cúi đầu: "Có thể là do tôi cứ lải nhải bên tai bảo anh ấy đứng dậy nên mới vậy."

Bác sĩ tâm lý: "Cậu cho cậu ta thử lúc nào?"

"..."

"Cậu ta đáng ra sẽ không chống cự đến vậy, trừ khi có tác động từ bên ngoài, thuốc vẫn uống thường xuyên, ngày mai cậu ta tỉnh lại có thể đi làm kiểm tra điện não."

Sau đó bác sĩ tâm lý vỗ vai Han Wangho: "Cậu cũng đừng để trong lòng, ở bên cậu ta cũng không dễ dàng gì, cậu nhất định phải lạc quan lên, nếu không là không chống đỡ nổi đâu."

Nhìn cậu rồi ý nặng tình dài: "Suy cho cùng, trước giường bệnh làm gì có đứa con nào có hiếu."

Hai người cũng không có quan hệ máu mủ gì, kết hôn lúc nào chẳng được.

Han Wangho mặt đầy nghiêm túc: "Nhưng tôi là ba của anh ấy."

"...."

Han Wangho nhìn Lee Sanghyeok đã chìm sâu vào giấc ngủ, kéo bác sĩ tâm lý qua một bên: "Anh có thể giới thiệu điều dưỡng nào tốt một chút không?"

"Giặt đồ nấu cơm?"

"Vật lí trị liệu."

Bác sĩ tâm lý suy nghĩ một lúc: "Có thì có, nhưng Lee tiên sinh thường sẽ rất chống cự tiếp xúc với người ngoài, trước đây cũng đã nhắc đến nhưng cậu ta từ chối."

Han Wangho.

Sau đó bác sĩ tâm lý có chút kinh ngạc nhìn Han Wangho: "Cậu làm thế nào để Lee tiên sinh chấp nhận cậu vậy?"

Han Wangho nói nhỏ bên tai hắn: "Anh không biết gì về sức mạnh của tình yêu cả."

"...."

Nói rồi Han Wangho lấy điện thoại ra: "Anh đưa số liên lạc của bác sĩ trị liệu kia cho tôi được không?"

Bác sĩ tâm lý bắt đầu tìm điện thoại.

"Mấy số?"

"Mấy số gì mà mấy số?"

Bác sĩ tâm lý nhìn cậu.

Han Wangho vỗ túi: "Tiền á."

"Muốn thêm vài số để thêm vài lựa chọn."

"Cậu không cần giải thích."

Bác sĩ tâm lý: "Tiền của cậu, cậu nói gì cũng đúng."

"...."

Nói rồi lấy điện thoại ra đưa thông tin liên lạc cho cậu, còn không quên dặn dò: "Mặc dù mời điều dưỡng, nhưng cũng cần ổn định cảm xúc cho Lee tiên sinh, đừng tạo áp lực quá lớn cho cậu ta, suy cho cùng, hi vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều."

Han Wangho gật đầu: "Biết rồi."

Bác sĩ tâm lý vỗ vai cậu: "Thật ra cũng khá là phục cậu đó, không ngờ cậu lại kết hôn với Lee tiên sinh, giữa các cặp đôi bình thường đều phải có sự bù trừ lẫn nhau, bằng không sẽ rất khó để bước tiếp."

Han Wangho mỉm cười: "Thật ra chúng tôi cũng rất bù trừ nha."

Sau đó nhìn qua Lee Sanghyeok, bỗng nhiên trông giống như tình yêu vậy.

Bác sĩ tâm lý: "Cậu ấy mất niềm tin, còn cậu thì kiên định?"

"Anh ấy kiếm tiền, tôi tiêu tiền."


"...."


"...." Bác sĩ tâm lý: "Vậy cũng thật là cực quá nhỉ."

Han Wangho quay đầu nhìn Lee Sanghyeok nằm trên giường: "Khi nào anh ấy mới tỉnh lại?"

Bác sĩ tâm lý cũng quay đầu qua: "Vừa nãy hắn ta làm gì rồi?"

"Sau khi phát bệnh, bác sĩ tiêm cho anh ấy một mũi an thần."

Bác sĩ tâm lý: "Vậy thì không chắc được."

Han Wangho giật mình, lẽ nào tiêm hỏng người luôn rồi?

"Tiêm thuốc thường sẽ có thời gian nhất định không phải sao?"

"Sao lại không biết được chứ?"

"Cậu ta ngủ đủ rồi sẽ tỉnh thôi."

Han Wangho:?

Bác sĩ tâm lý: "Thuốc tiêm vào là an thần chứ đâu phải thuốc mê."

"..." Han Wangho: "Vậy là anh ấy đang tự ngủ?"

"Nửa này nửa kia, dù sao thuốc an thần cũng có tác dụng gây buồn ngủ mà."

Han Wangho nghe xong mới thở phào, sau đó định rót nước cho hai vị bác sĩ.

Bác sĩ tâm lý nhìn dáng đi khập khiễng của cậu: "Chân cậu sao vậy?"

"Lúc nãy không cẩn thật trượt ngã."

"Tôi khám cho cậu?"

Han Wangho kinh ngạc: "Anh không phải là chủ liệu tâm lý sao?"

Bác sĩ tâm lý: "Cứ có tiền là được hết."

"...."

Sau đó mở miệng hỏi: "Sao lại ngã?"

Cậu mà nói như vậy thì tôi lại càng có hứng nghe đó.

Han Wangho nghe xong liền mở miệng bla bla: "Lúc nãy anh ấy rống lên với tôi, dọa tôi ngã."

Bác sĩ tâm lý gật đầu, sau đó từ trong hộp thuốc lấy ra một bình rượu thuốc.

Han Wangho nhìn chai thuốc xuất hiện trước mặt, có chút nghi hoặc: "Anh bán cái này?"

"Đời đưa đẩy, nghề phụ thôi."

Sau đó giơ tay ra: "Năm nghìn."

"...."

Hai bác sĩ uống nước xong thì Han Wangho liền chuẩn bị tiễn khách, bác sĩ tâm lý nhìn cậu: "Ngày mai nếu như có thời gian, cậu có thể đưa cậu ta đi khám tổng quát định kì, tính lại thì cũng đến lúc rồi.Vừa khéo tôi có thể kê thêm thuốc theo tình trạng hiện giờ của Lee tiên sinh."

Han Wangho gật đầu: "Được."

Sau đó bác sĩ tâm lý giơ tay đưa cho cậu một tấm danh thiếp: "Bên trên có địa chỉ, nếu như tìm không ra thì cứ gọi điện cho tôi."

Tiễn hai bác sĩ đi rồi, Han Wangho về lại lầu ba, sau khi thay đồ, thấy vẫn không yên tâm nên đi đến phòng Lee Sanghyeok.


Han Wangho dựa nửa người vào giường, vừa nhắm mắt lại liền nhớ tới cảnh tượng Lee Sanghyeok kéo lê đôi chân trên đất, cái cảm giác bất lực của anh đánh mạnh vào trái tim cậu.

Một Lee Sanghyeok phong độ, tràn trề sức sống đứng trên sân khấu, một người kiêu gạo đến vậy, lại trở thành thế này, nhưng không ai có thể hiểu cho lòng anh.

Han Wangho sờ sờ cái mông bị ngã đau của mình, dựa vào giường chưa được bao lâu liền thiếp đi.


Sáng hôm sau, ánh ban mai xuyên qua khe cửa rọi vào phòng, sáng đến chói mắt, Lee Sanghyeok bị ép tỉnh giấc.

Lee Sanghyeok chỉ thấy đầu mình đau nhói, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy một mảnh đồ ngủ, trên người còn cảm thấy nằng nặng.

Sau đó định cử động một chút, lúc này mới nhận ra bụng của đối phương đang áp trên mặt mình.

Anh vừa nhúc nhích đã làm Han Wangho tỉnh lại, vội vàng nhổm dậy: "Anh tỉnh rồi?!"

Lee Sanghyeok day trán: "Ừm."

"Thế nào rồi? Có khó chịu không?"

"Tàm tạm."

Hai người không cái nhắc đến chuyện hôm qua, Han Wangho cũng không muốn gây áp lực cho đối phương, đầu Lee Sanghyeok rối như mớ bòng bong, không nhớ được gì.

Han Wangho thấy anh không có gì bất thường, xuống giường: "Anh nằm thêm một lúc, tôi đi nấu bữa sáng cho anh."

Nói rồi quay người đi luôn.

Lee Sanghyeok nhìn dáng đi khập khiễng của cậu, nhíu mày hỏi: "Chân em sao vậy?"

Han Wangho: "Hả?"

Lee Sanghyeok ngồi dậy kéo tay cậu: "Chân."

Han Wangho tiếp tục giả ngu: "Hả?"

Lee Sanghyeok nhìn cậu, bất lực hỏi: "Sao cứ đi khập khiễng vậy?"

"Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó."

"...."

Lee Sanghyeok đưa mắt nhìn thẳng vào đối phương.

Han Wangho biết anh không nhớ gì, mở miệng nói: "Xuống cầu thang không cẩn thận hụt chân thôi."

"Em cho rằng tôi sẽ tin?"

Han Wangho nhất thời không hiểu làm sao anh có thể phát hiện ra cậu đang nói dối, mở miệng hỏi: "Tại sao lại không tin?"

Anh nghiêm mặt nhìn cậu: "Có thang máy rồi em sẽ không đi thang bộ đâu."

"...."

Khá lắm, anh thật là hiểu tôi.

Han Wangho vừa nghe liền có chút không vui: "Anh nói móc tôi?"

"Không phải."

Lee Sanghyeok: "Chỉ nói sự thật thôi."

Nói rồi lại nhìn chân cậu: "Làm gì mà ra vậy?"

Han Wangho vờ khó chịu: "Đã nói là không cẩn thận ngã rồi mà."

Lee Sanghyeok im lặng một lúc: "Thoa thuốc chưa?"

Han Wangho vừa nghe liền gật đầu: "Thoa rồi!"

Với trải nghiệm thoa thuốc lần trước, Han Wangho bây giờ nghĩ thôi vẫn thấy sợ, lực tay của Lee Sanghyeok không phải mạnh bình thường đâu.

"Thật sao?"

"Đương nhiên."

"Nếu em thấy không tiện thì tôi có thể giúp em."

Han Wangho vỗ vỗ vai anh: "Sanghyeok, anh phải biết rằng thoa thuốc là để trị thương đó."

Lee Sanghyeok nhướng mày: "Chứ không thì sao?"

"Anh chỉ làm nặng thêm."

"...."

Thấy cậu sắp đi, Lee Sanghyeok mở miệng: "Lần sau tôi sẽ nhẹ tay một chút."

Han Wangho có chút bất ngờ nhìn Lee Sanghyeok, đột nhiên cảm thấy mũi an thần kia làm anh ngu luôn rồi. Nhưng cũng không để tâm, quay người xuống lầu nấu cơm cho anh.


Lee Sanghyeok ngồi tựa vào giường, sau khi Han Wangho rời đi, nhịp tim vốn đang đập điên cuồng cũng dần dần ổn đỉnh lại.

Anh có chút khó chịu xoa xoa lồng ngực mình, quay đầu qua liền nhìn thấy lọ thuốc bên cạnh, lập tức ngây người.

Han Wangho vừa định lên lầu kêu anh ăn cơm, quay đầu liền thấy Lee Sanghyeok đang đi đến phòng ăn: "Sao lại xuống đây rồi?"

Lee Sanghyeok nhìn cậu: "Hôm qua tôi phát bệnh rồi?"

Han Wangho gật đầu: "Ừm, nhưng cũng nhanh chóng ổn định rồi."

Chàng thanh niên bưng đồ ăn từ nhà bếp ra đặt lên bàn ăn, như những sáng sớm trước kia vậy, trông giống như căn bản không ý thức được gì cả.

Lee Sanghyeok: "Han Wangho."

"Hửm?"

"Tôi mắc chứng rối loạn lưỡng cực."

Đôi mắt Han Wangho nhìn anh không có một chút bất thường nào, sau đó gật đầu: "Tôi biết rồi."

"Biết lúc nào?"

"Hôm qua."

Bàn tay anh siết chặt: "Em không sợ sao?"

"Sợ gì cơ?"

Han Wangho lau tay lên tạp dề: "Có phải là bệnh nan y gì đâu, anh yên tâm, không chết được."

Nói rồi đẩy anh đến bên bàn ăn: "Ăn cơm trước đi, lát nữa chúng ta đến bệnh viện kiểm tra."

Lee Sanghyeok nhìn cháo trong chén, tâm trạng đột nhiên phức tạp. Số người biết rõ về tình trạng của anh nhưng vẫn cam tâm tình nguyện ở bên anh không nhiều, lại không ngờ rằng Han Wangho sẽ là một trong số đó.


Sau bữa sáng, Han Wangho để anh ngồi trên sô pha, chuẩn bị bóp chân cho anh, trong sách nói tốt nhất là mỗi ngày bóp ba lần.

Han Wangho chà xát tay mình: "Anh ngồi đó là được."

Lee Sanghyeok thấy cậu xắn tay áo lên ngồi xuống bên mình, mắt không nhịn được mà nhìn cậu chằm chằm. Chuyện này đã diễn ra hơn một tháng rồi, Lee Sanghyeok phát hiện ra, nhưng không có cách nào thay đổi.

Han Wangho vô cùng nghiêm túc: "Sanghyeok, tôi muốn thương lượng với anh một chuyện."

Lee Sanghyeok nhìn nốt ruồi sau cổ cậu: "Chuyện gì?"

"Chúng ta mời bác sĩ trị liệu nhé."

Nói rồi còn sợ Lee Sanghyeok không đồng ý, vội nói tiếp: "Không phải chúng ta thử cách mới rồi sao, nhưng tôi không phải dân chuyên nghiệp, sợ sẽ có sai sót gì đó."

Anh im lặng một lúc: "Nói sau đi."

Thấy anh chống cự, Han Wangho không nói gì nữa.

Lee Sanghyeok: "Chân có đau không?"

"Tàm tạm."

"Là tôi làm sao?"

Han Wangho ngây người.

"Xin lỗi."

Han Wangho kinh ngạc nhìn đối phương: "Anh đang xin lỗi tôi sao?"

Lee Sanghyeok nhìn cậu: "ừm" một tiếng.

"Anh có thể nói lại lần nữa không?"

"Xin lỗi."

Han Wangho nghe xong liền tươi cười: "Biết sai thì sửa, sau này làm người tốt."

Anh bị cậu mang ra làm trò đùa nhưng không hề giận, mà môi lại nhếch lên cười theo.


Han Wangho theo địa chỉ trên tấm danh thiếp hôm qua bác sĩ tâm lý đưa, tìm được bệnh viện.

Là một tòa nhà tư nhân, bước vào là quầy lễ tân, nhân viên sau khi nhìn thấy Lee Sanghyeok thì không hề yêu cầu đăng kí, mà trực tiếp dẫn anh vào thang máy, đến tầng lầu của bác sĩ.

"Bác sĩ, bác nói xem sao tôi không đứng dậy được, có phải tôi có chướng ngại tâm lý gì không?"

"Cái này thì anh nên ra khỏi cửa, rẽ trái qua phòng bác sĩ ngoại khoa bế bên."

"Nhất định là do đối phương đột nhiên lao tới làm tôi bị dọa, nếu không thì đâu có vậy."

Người được gọi là đối phương kia ngồi kế bên, nghe xong liền cả kinh: "Anh nói tôi xấu thì tôi phải đi à?!"

Han Wangho:....

Han Wangho và Lee Sanghyeok đợi ngoài cửa đã nghe được câu chuyện đầy kịch tính bên trong.


Đợi lượt bệnh nhân phía trước đi rồi bác sĩ tâm lý mới thở phào, định uống ly nước liền thấy hai người đứng ngoài cửa.

"Hai người tới rồi."

Han Wangho gật gật đầu.

Bác sĩ tâm lý chỉnh lại áo blouse trắng: "Vào đi, tôi đo điện não cho cậu ta trước."

Vì kiểm tra tâm lý một mình sẽ thoải mái hơn, nên Han Wangho ngoan ngoãn đợi bên ngoài, tiện thể lượn quanh bệnh viện hai vòng.

Bác sĩ tâm lý làm kiểm tra cho Lee Sanghyeok, sau đó nhìn kết quả: "Đều khá là tốt, tốt hơn trước không ít, tình trạng tối qua của cậu có thể là do chịu áp lực quá lớn. Thật ra có những lúc phải nói ra những thứ đè nén trong lòng, không cần phải nhịn."

Lee Sanghyeok không nói gì.

Bác sĩ tâm lý thấy kết quả bệnh đã tốt hơn: "Cậu gần đây sống rất vui vẻ nhỉ."

Anh ngước mắt lên nhìn hắn.

"Áp lực cuộc sống của cậu rõ ràng không lớn như trước nữa."

Bác sĩ tâm lý nhấc bút kí tên lên kết quả kiểm tra: "Đây là sự chuyển biến vô cùng tốt."

Nói rồi chỉ về phía cửa: "Vì cậu ấy phải không?"

Lee Sanghyeok im lặng một lúc: "Phải."

Bác sĩ đột nhiên không biết mình có nên bất ngờ hay không: "Cậu có thể tiếp nhận Han Wangho trong thời gian ngắn như vậy, tôi thật sự không ngờ tới đó."

Sau đó thăm dò hỏi: "Cậu thích cậu ấy?"

"Không biết."

"Lee tiên sinh, cậu biết mà."

Lee Sanghyeok đưa mắt nhìn xuống, không biết đang nghĩ gì.

"Đáp án chỉ có thích và không thích." Bác sĩ tâm lý: "Cậu biết mà."

Thấy anh không lên tiếng, bác sĩ tâm lý đổi cách hỏi khác: "Khi nhìn thấy cậu ấy tim cậu có đập nhanh không?"

"Nhanh."

"Cậu có thể luôn nhìn thẳng vào mắt cậu ấy không?"

"Không thể."

"Lee tiên sinh, cậu thích cậu ấy."

Lee Sanghyeok đột nhiên bị người ta vạch trần bí mật, có chút mất tự nhiên: "Mấy cái này không thể xác nhận được."

"Đương nhiên có cái khác."

"Có gì nữa?"

"Lee tiên sinh rất nghe lời Han tiên sinh."

Giống hệt một chú chó lớn.

Lee Sanghyeok nhíu mày, nhưng cũng không phản bác: "Anh muốn nói gì?"

Bác sĩ tâm lý đột nhiên run lên, hắng giọng hai tiếng: "Đây là chuyện tốt, đây là chuyện tốt."

"Lee tiên sinh, cậu không cần thấy mất tự nhiên, yêu đương là chuyện rất bình thường mà, nếu như cậu không hiểu thì tôi có thể chỉ dẫn cậu."

Lee Sanghyeok nhíu mày: "Anh còn biết mấy cái này?"

Bác sĩ tâm lý đẩy mắt kính: "Tôi tốt xấu gì cũng là một bác sĩ tư vấn tâm lý."

"Lee tiên sinh chỉ là không biết cách chung sống thế nào với người yêu thôi, nhưng không sao, có tôi đây, tôi sẽ cho cậu gói chỉ dẫn vip."

Lee Sanghyeok khoanh tay lại: "Tôi biết thừa trò này của anh."

Bác sĩ tâm lý:....

Sao lại bị người ta công kích vậy chứ?!

Lee Sanghyeok nghĩ ngợi một lúc rồi nói: "Anh có cách gì?"

"Cái gì cũng có, chỉ cần cậu cần là tôi cái gì cũng có."

Nói rồi từ trong ngăn kéo lấy ra vài quyển sách,,,

Bác sĩ giơ hai ngón tay lên: "Một cuốn hai mươi nghìn won."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top