Chương 15
"...."
Nhưng Han Wangho dù sao cũng được coi là nhân vật chính, nhân viên đoàn nghe xong liền khuyên nhủ: "Đi đi, nghe nói chỗ đó là một quán bar khá cao cấp đó, cái gì cũng có, toàn là những thứ đang thịnh hành được giới trẻ yêu thích thôi."
Han Wangho nghe xong thì liếc mắt qua nhìn người kia.
Nhân viên đoàn tưởng người ta bị mình lay động rồi, tiếp tục khích lệ, "Mặc dù nghề nghiệp của cậu đặc thù, nhưng thả lỏng một chút cũng được, cậu bây giờ còn chưa nổi tiếng, nếu là sau này thì tìm đâu ra cơ hội như thế nữa."
Han Wangho: "Tình trạng sức khỏe của tôi có chút đặc biệt."
Nhân viên đoàn nhìn chàng thanh niên trước mặt, "Đặc biệt gì vậy?"
Han Wangho: "Có bệnh." (Điên khùng á)
"...."
Nhân viên đoàn thắc mắc, "Trông cậu trẻ như vậy, chắc không đâu."
Han Wangho: "Chưa già đã yếu."
"...."
Người kia thấy mặt và cả cơ thể của cậu không có gì bất thường, mở miệng nói: "Không phải là bệnh nặng gì đó chứ?"
Bình thường, người không tham gia được những cuộc vui như thế này, đa số đều không chịu nổi kích thích lên vỏ não hoặc là tuyến thượng thận.
Nhân viên đoàn to gan lớn mật đoán, "Là bệnh tim hả?"
Han Wangho lắc đầu.
Nhân viên đoàn một lần nữa mở miệng, "Vậy là suy nhược thần kinh?"
Han Wangho: "Cũng không phải."
Nhân viên đoàn dò hỏi, "Vậy cậu bị bệnh gì thế?"
Han Wangho hờ hững nói, "Bệnh phong thấp."
Nhân viên đoàn:?
Mặc dù không ngờ giới trẻ bây giờ lại mắc nhiều bệnh sớm như vậy, còn trẻ mà đã mắc bệnh người già. Nhưng bệnh này đâu có mẫu thuẫn gì với việc đi ăn chơi đâu nhỉ. Nhân viên đoàn vừa định mở miệng hỏi tiếp...
Ngay sau đó giọng của chàng thanh niên lại vang lên bên tai, "Không đi nổi mấy nơi hỗn loạn như vậy."
"...."
Han Wangho không hề hứng thú gì với những nơi như vậy, suy cho cùng thì chi phí dành cho những nơi sặc mùi chủ nghĩa tư bản như vậy chắc chẵn sẽ không ít.
Thứ nhất là không hợp với đồ nhà quê như cậu, thứ hai là túi tiền của cậu không cho phép.
Son Siwoo thu dọn đồ đạc xong liền chạy lại.
Sau đó hỏi Han Wangho, "Mọi người nói gì đó?"
Han Wangho nhìn nhân viên đoàn rời đi, "Nói chuyện đi mấy nơi ăn chơi phóng túng đốt tiền."
Son Siwoo nhìn cậu, "Cậu đồng ý rồi?"
Han Wangho thật thà lắc đầu, "Không."
Son Siwoo có chút bất ngờ, trước đây Han Wangho thích nhất là mấy nơi náo nhiệt như vậy.
"Tại sao không đồng ý, cơ hội tốt đó."
"Không có tiền."
"...."
Lời Han Wangho vừa mới nói xong, một giây sau liền thấy nhiếp ảnh gia vạm vỡ từ cách đó không xa bước đến, "Anh trai!!!"
Chưa thấy người đã thấy tiếng, Han Wangho nhất thời rùng mình. Em gái thân thiết của cậu tới rồi.
Nhiếp ảnh gia vạm vỡ nhìn cậu, "Anh trai, em nghe nói anh không đi chơi."
Han Wangho gật gật đầu.
"Tại sao vậy?!"
Han Wangho: "Trong nhà có người."
Nhiếp ảnh gia vạm vỡ và Son Siwoo nghe xong liền thay nhau sửng sốt.
Son Siwoo vội vàng kéo tay cậu, chuyện Han Wangho vì tiền mà bán mình cho lão biến thái kia tuyệt đối không thể để người trong giới biết được, cho dù không có người loan tin, nhưng chuyện này một khi truyền ra, sự nghiệp của Han Wangho coi như bị hủy.
Nhiếp ảnh gia vạm vỡ: "Ai vậy?!"
"Anh trai, không phải là anh có bạn gái rồi đó chứ?!"
Han Wangho lắc đầu.
Trong nhà không có bạn gái, nhưng lão biến thái thì có một tên đó.
Son Siwoo nhanh nhảu mở miệng trước Han Wangho một bước, "Là người lớn trong nhà đợi Han Wangho về."
Nhiếp ảnh gia vạm vỡ nghe xong mới có chút hụt hẫng gật đầu, nhưng cũng vô cùng vui vẻ, "Cũng may anh Wangho chưa có bạn gái."
Son Siwoo nghe xong mà tim đập thình thịch.
ĐM ĐM ĐM!
Cái người này không phải đã vừa mắt Han Wangho rồi đó chứ? Nói rõ ràng như vậy, lẽ nào muốn dựa vào thân phận để chơi quy tắc ngầm!
Son Siwoo nuốt ực một ngụm nước miếng, bước lên phía trước chắn người ra sau lưng, lấy hết dũng khí và sự khéo léo của cả đời mình ra nói, " Wangho không có bạn gái, anh rất vui?"
Nhiếp ảnh gia vạm vỡ không hề chối bỏ, "Đương nhiên rồi."
Han Wangho nhất thời không hiểu nổi màn đối thoại giữa hai người, nhìn bóng lưng thẳng tắp và đôi chân run rẩy của Son Siwoo đang đứng chắn trước mình.
Trong lòng Son Siwoo đầy căng thẳng, "Tại sao vậy?"
Một nhiếp ảnh gia đô con, vạm vỡ như vậy lại đột nhiên ra vẻ thẹn thùng, cúi đầu xấu hổ mỉm cười, nũng nịu nói: "Vì xu hướng tính dục của chúng tôi giống nhau."
Son Siwoo:!!!
Hắn biết ngay tên nhiếp ảnh gia này có ý đồ với Han Wangho mà. Không ngờ số phận của Han Wangho lại trắc trở như vậy.
"Nên là?"
Nhiếp ảnh gia vạm vỡ: "Có thể làm chị em."
Son Siwoo: "...."
Han Wangho:....
Tại sao trong cái thế giới này cứ luôn có người muốn làm chị em với tôi vậy?
Son Siwoo nghe xong thì quay đầu qua nhìn Han Wangho, chỉ thấy biểu cảm trên mặt cậu ngoại trừ có chút bất lực ra thì không chút gợn sóng.
"Sao anh lại tỏ thái độ kiểu đó?"
Son Siwoo, "Cậu không có chút kinh ngạc nào sao?"
Han Wangho hờ hững nhìn hắn một cái, "Quen rồi."
Sau đó Han Wangho xem giờ, nói tạm biệt với người đối diện, "Thời gian không còn sớm nữa, tôi đi trước đây."
Nhiếp ảnh gia vạm vỡ thấy vậy liền mở miệng níu kéo, "Đừng mà, hôm nay chúng ta tụ tập ăn chơi chút đi, anh trai đừng đi mà."
Han Wangho có chút khó xử, "Lần sau đi."
Lee Sanghyeok đã ở nhà ăn đồ ăn ngoài cả ba ngày rồi. Nói xong liền cùng Son Siwoo cất bước đi về phía chiếc xe cá mập.
Nhiếp ảnh gia vạm vỡ cũng tiến lên phía trước, "Đi đi mà, có nhiều trò lắm đó."
"Có cả hồ bơi, có cầu nhảy, cả một đống trai đẹp nữa."
"Cả rượu lẫn đồ ăn đều có đủ, cũng không có paparazzi."
Han Wangho và Son Siwoo không hề dừng bước, leo lên xe cá mập, đóng cửa lại.
Nhiếp ảnh gia vạm vỡ nói tiếp: "Quan trọng là đoàn phim bao hết, miễn phí!"
Son Siwoo và Han Wangho mặt không cảm xúc, cài dây an toàn, sau đó nhìn nhiếp ảnh gia vạm vỡ, "Lên xe?"
Nhiếp ảnh gia vạm vỡ:?
Han Wangho vô cùng nghiêm túc, "Dẫn đường."
"...."
Ba người đi thẳng một đường đến quán bar mà đoàn phim đã đặt, Han Wangho ngồi trên xe, lấy điện thoại ra nhắn tin cho người kia.
"Tối nay hay sáng sớm mai về."
Lee Sanghyeok:?
Han Wangho chu đáo nhắn một thời gian cụ thể, "Nửa đêm nay hoặc rạng sáng mai về."
"Nên là?"
Han Wangho: "Nửa đêm có người mở cửa thì hi vọng anh đừng hiểu lầm."
"Hiểu lầm cái gì?"
"Là tôi chứ không phải trộm."
"...."
Lee Sanghyeok nhìn tin nhắn trên màn hình, không mặn không nhạt nhắn lại một chữ "ừm."
Hình tượng vì yêu cứ đâm đầu của Han Wangho lên sóng, "Sao anh không quan tâm tôi một chút?"
"Chúng ta đã không gặp nhau một thời gian dài rồi đó."
Nhìn tin nhắn hiện lên trên màn hình, người đàn ông hơi ngây người ra, câu này hệt như Han Wangho đang thì thầm bên tai anh vậy, đầy ý làm nũng. Người đàn ông ngước mắt lên nhìn cái vòng tròn đỏ mình khoanh trên cuốn lịch.
Lee Sanghyeok: "Ba ngày?"
Han Wangho chỉnh lại, "Mười năm."
"?"
"Một ngày không gặp như cách ba thu, nỗi nhớ của tôi dành cho anh đã không thể tính bằng đơn vị năm nữa rồi."
"...." Lee Sanghyeok: "Thần đồng toán học?"
Han Wangho khiêm tốn, "Quá khen, quá khen"
Nhưng buổi tối đi về có chút không an toàn, Lee Sanghyeok nhìn cuộc đối thoại trên màn hình điện thoại, hiếm có lúc ân cần.
"Mai rồi về cũng được."
Han Wangho: "Rạng sáng?"
Lee Sanghyeok: Ban ngày.
Sau khi gửi tin nhắn, anh cúi đầu mím môi, có chút khó ở, ngón tay đặt trên bàn phím gõ gõ, không phải là lo cho cậu....
Một giây sau đã thấy đối phương gửi tin nhắn qua, "Tôi ngày ngày giơ tay ra tính thời gian, nhưng anh lại bảo tôi về trễ một chút."
Lee Sanghyeok:?
"Quả nhiên, anh không hề nhớ tôi chút nào."
Han Wangho: "Những ân ái trước đây cuối cùng cũng chỉ uổng phí thôi sao?"
Đọc lời than thân trách phận trên màn hình, chân mày Lee Sanghyeok nhíu lại, giật giật.
Chính ngay lúc Han Wangho đang định nói ra mấy lời trời than đất thán, Lee Sanghyeok đã giành quyền nhắn tin qua trước một bước.
"Đi đường ban đêm không an toàn."
Han Wangho: "Lo cho tôi?"
Lee Sanghyeok ma xui quỷ khiến thế nào mà lại trả lời một chữ "Ừm."
Han Wangho đắc ý vênh mặt lên trời, "Coi như anh có lương tâm."
Lee Sanghyeok:....
Đối mặt với sự tùy hứng và to gan bất chợt của đối phương, anh nhìn rồi lại không hề thấy tức giận chút nào. Sau đó cầm bút trên bàn lên, sửa kí hiệu trên cuốn lịch về lại như cũ.
Trên đường đi đến quán bar, Han Wangho từng câu từng câu nói chuyện phiếm với Lee Sanghyeok.
"Công việc hôm nay đã kết thúc rồi."
"Tan ca rồi?"
Han Wangho: "Tan rồi."
"Vậy bây giờ đang làm gì?"
Han Wangho nhìn quán bar trước mặt: "Tăng ca."
"...."
Dù sao, nếu để anh biết là cậu đi lang không về nhà, mười phần thì có đến tám, chín là sẽ bị anh viết tên lên sổ sinh tử.
Sau đó, Han Wangho nói thêm vài ba câu rồi kết thúc câu chuyện, "Tôi đi tăng ca đây, mai gặp, nhớ anh~~"
Sau khi đến nơi, nhiếp ảnh gia vạm vỡ xuống xe trước, hai người xuống theo sau.
Son Siwoo nhìn Han Wangho đầu tóc rối bời do ma sát lúc dựa vào xe, "Làm gì vậy?"
"Tôi thấy cậu cứ xem điện thoại hoài."
Han Wangho quen miệng trả lời, "Nhắn tin với người trong nhà."
Son Siwoo lập tức giật mình, "Cậu không nói ra chuyện chúng ta đi chơi đâu nhỉ."
Han Wangho: "Đương nhiên..."
Son Siwoo:!!!
"Không."
"...."
Nói chuyện đừng ngắt quãng như vậy có được không?!
Son Siwoo thở phào, "Coi như cậu thông minh."
Han Wangho khiêm tốn gật đầu, "Lúc nào chẳng vậy."
"...."
Thấy khoảng cách giữa nhiếp ảnh gia vạm vỡ và hai người đã hơi xa, Son Siwoo mới kéo tay cậu: "Cậu bây giờ cũng coi như là nghệ sĩ có chút xíu tiếng tăm rồi, sau khi phim công chiếu thì càng phải hành động cẩn thận hơn."
"Biết chưa?"
Han Wangho gật gật đầu.
Son Siwoo nói rồi đưa mắt nhìn quanh, "Đặc biệt là chuyện của vị kia trong nhà cậu, tuyệt đối không thể để người khác biết."
Han Wangho không hề ngốc, đương nhiên biết ý nghĩa trong lời nói của đối phương, sau đó gật đầu.
Son Siwoo: "Nếu như có người hỏi đến thì cậu nói thế nào?"
Han Wangho: "Toàn cõi mạng không có người cũ, có cũng không thừa nhận."
Son Siwoo vui vẻ gật đầu.
Han Wangho nghĩ ngợi một lúc, "Nhưng tôi không thể xây dựng hình tượng độc thân được."
Son Siwoo thắc mắc, "Cậu không xây dựng hình tượng độc thân thì làm sao hút fan được?"
Đa số fan của cậu hiện giờ là bị nhan sắc của cậu thu hút, chắc chắn sẽ có fan bạn gái.
Han Wangho dứt khoát, "Tôi không muốn."
Thấy cậu kiên quyết, Son Siwoo cũng không làm khó nữa, gật đầu, dù sao cũng còn fan sự nghiệp mà. Chỉ cần giấu được chuyện của lão biến thái kia thì chuyện gì cũng dễ nói.
Han Wangho chưa từng đến những nơi như thế này, sau khi đến, ngoài việc cảm thán về cách trang hoàng xa hoa ra, thì chỉ cảm thấy nơi đây quá ồn.
Ồn đến mức khiến Han Wangho thấy hối hận vì đã đến đây, nhốt mình trong góc, ngồi ăn trái cây. Sớm biết vậy thì đã về nhà nằm trong bồn tắm massage rồi. Han Wangho trốn trong góc, giống như một chú chuột con đang gặm nhấm đồ ăn. Cách đó không xa là dàn trai xinh gái đẹp, tiếng nhạc sôi động.
"Anh đẹp trai có bạn gái chưa?"
"Người đẹp, kết bạn đi."
Han Wangho trốn trong góc:"Cái này ngon ghê á."
"Cái kia cũng ngon nữa."
Son Siwoo trèo lên từ bể bơi, nhìn Han Wangho co người trong góc, "Sao không ra ngoài chơi."
Han Wangho nhai đồ ăn trong miệng, chầm chậm nuốt xuống: "Không muốn đi."
Son Siwoo: "Vậy cậu đến đây còn nghĩa lý gì nữa chứ?"
Han Wangho nghe xong, giơ đĩa trái cây trong tay mình lên.
Son Siwoo: "...."
Cậu vui là được.
"Tôi đi chơi vòng nữa đây, đợi tôi quay lại rồi chúng ta về nhà."
Han Wangho nhớ lại tin nhắn của Lee Sanghyeok, "Sáng mai về là được."
Son Siwoo ồ ồ hai tiếng, "Vậy đợi tôi quay lại rồi chúng ta về khách sạn."
Han Wangho giơ tay ra hiệu OK.
Một lúc sau, đĩa trái cây hết sạch, Han Wangho đứng dậy, định đi lấy đồ ngọt ăn.
Bên tai đột nhiên vang lên tiếng tranh cãi.
"Làm bộ cái gì, cậu mặc thiếu vải như vậy không phải là để người khác sờ sao?"
Han Wangho nhìn theo hướng đó, chỉ thấy nhiếp ảnh gia vạm vỡ đang cãi nhau nảy lửa với một người đàn ông trung niên hơn ba mươi tuổi. Người đàn ông trung niên kia dùng vẻ mặt rất gợi đòn nhìn người, đôi mắt đầy vẻ khinh miệt quét qua trên người nhiếp ảnh gia vạm vỡ.
Nhiếp ảnh gia vạm vỡ vừa xấu hổ, vừa giận dữ, nghiến răng, nói, "Anh đừng có hiếp người quá đáng."
Mọi người xung quanh nhìn qua, nhiếp ảnh gia vạm vỡ cũng biết mình đang thu hút quá nhiều sự chú ý, dù sao thì nghề nghiệp của những người làm cùng khá đặc thù, không muốn làm lớn chuyện, quay người định rời đi, ai ngờ đối phương lại...
Không muốn buông tha... Còn thò tay vào quần người ta. Tay của người đàn ông kia vừa thò vào được một nửa, lại bị người ta chặn lại giữa chừng.
Người đàn ông kia dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Han Wangho, chỉ thấy cậu bóp chặt cánh tay hắn, ánh mắt đầy ghét bỏ, người đàn ông nhíu mày, không hề vui vẻ mở miệng, "Nhìn cái gì?"
Han Wangho tiếp lời một cách tự nhiên: "Nhìn thứ cặn bã."
"...."
Người đàn ông kia dùng sức hất bàn tay đang bị người ta túm chặt ra, "Liên quan gì đến mày, cút mau đi, đừng cản trở ông đây hưởng thụ thanh xuân."
Han Wangho đưa mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới, "Chậc."
Người đàn ông kia như bị đạp trúng đuôi vậy, "Mày chậc cái gì hả?!"
Han Wangho nhẹ nhàng từ tốn, "Đừng chà đạp thanh xuân."
Người đàn ông:?
Han Wangho: "Anh đã vào thu luôn rồi."
Người đàn ông đỏ mặt tía tai, thẹn quá hóa giận: "Má mày, mày điên à, tao nói chuyện với người khác thì liên quan gì đến mày?!"
Han Wangho khoanh tay nhìn đối phương, "Sao lại không liên quan đến tôi?"
"Ồ, thằng nhóc nhà mày muốn ra đây diễn trò anh hùng cứu mỹ nhân hả."
Han Wangho nhìn nhiếp ảnh gia vạm vỡ, đô con, không cần người khác cứu đang đứng sau lưng mình, khiêm tốn nói: "Cũng không phải."
"Vậy cậu lại đây làm gì?"
Han Wangho: "Lo chuyện bao đồng."
"...."
Sắc mặt người đàn ông kia càng thêm khó coi, "Không đến lượt mày làm anh hùng, mày nghĩ mày là ai hả?!"
Người đàn ông kia mất hết kiên nhẫn, tiến lên phía trước định kéo tay người ta lại, nhét danh thiếp vào, ai ngờ chàng thanh niên kia lại lùi về phía sau chắn người lại.
Người đàn ông kia nhất thời khó hiểu, nhìn cậu, rồi lại nhìn nhiếp ảnh gia vạm vỡ, "Mày và cậu ta quen biết nhau?"
Han Wangho gật đầu, "Đương nhiên."
"Mày là gì của cậu ta?"
Không biết tại sao người trước mặt lại im lặng, sau đó chỉ thấy chàng thanh niên như chấp nhận số phận: "Tôi là chị em của anh ta."
"...."
"Má mày dám trêu tao!"
Người đàn ông kia định giơ tay lên chào hỏi với mặt của Han Wangho, ai ngờ vừa giơ tay đã bị người ta túm lại.
"Anh định đánh anh trai của tôi!!!"
Nhìn nhiếp ảnh gia vạm vỡ đột nhiên hùng hổ, Han Wangho:?
Người đàn ông kia bị túm chặt tay, đau đến nghiến răng nghiến lợi, chửi bới: "Tao đánh nó?"
"Con mẹ nó chứ tao còn chưa kịp chạm đến nó đây!"
"Con mắt nào của mày thấy tao đánh nó?"
Sau đó định rụt tay về, ngờ đâu đối phương lại càng thêm dùng sức, cánh tay như muốn gãy làm đôi, cũng không thể nào thoát khỏi bàn tay của đối phương.
Người đàn ông kia vì đau mà mặt mày nhăn nhúm, miệng toàn lời mắng chửi, "Mày hỏi nó coi tao đã đánh nó hay chưa?"
Nhiếp ảnh gia vạm vỡ nghiêng đầu qua nhìn người bên cạnh.
Han Wangho: hiu hiu~
Người đàn ông kia:....
"Con mẹ mày chứ!"
Người đàn ông còn chưa kịp nói xong thì đã bị áp chế một lần nữa.
Một giây sau Han Wangho liền nhìn thấy một cảnh tượng thần kỳ. Chỉ thấy đôi mắt của nhiếp ảnh gia vạm vỡ ầng ậng nước mắt, đè người đàn ông kia xuống đất, vừa đánh vừa khóc.
Han Wangho:....
Cảnh tượng trước mắt có thể trở thành một bức danh họa nổi tiếng khắp thế giới.
Giải quyết xong tên cặn bã kia, nhiếp ảnh gia vạm vỡ kích động nhìn Han Wangho, "Anh trai, cảm ơn anh nhiều vì đã giúp em đuổi tên biến thái."
Han Wangho bất lực xua xua tay, "Không, tất cả đều là công lao của anh."
Nhiếp ảnh gia vạm vỡ: "Không, đều nhờ anh trai..."
Han Wangho giơ tay ta, "Anh đừng khiêm tốn."
"...."
Han Wangho nhìn hắn, có chút thắc mắc, "Lúc nãy khi hắn ta gây phiền phức cho anh, sao anh không ra tay dạy dỗ hắn."
Nhiếp ảnh gia vạm vỡ có chút nũng nịu, tay vân vê vạt áo, "Tôi nhát gan."
"...."
Nhìn người trước mặt toàn cơ với múi, Han Wangho trầm giọng, "Thật ra anh có thể dũng cảm hơn một chút."
Nhiếp ảnh gia vạm vỡ: "Thật sao?"
Han Wangho vỗ bờ vai cường tráng của đối phương, "Anh phải tin tưởng chính mình."
Nhiếp ảnh gia vạm vỡ nhất thời cảm động, "Anh trai, anh tốt thật đó!"
"Tôi biết ngay chúng ta có thể trở thành chị em tốt mà."
"...."
Lúc nãy dữ quá, không để ý tới việc Han Wangho không ra ngoài chơi, lần này tóm được người rồi, nhiếp ảnh gia vạm vỡ kéo cậu đến bên hồ.
Trong hồ, đầy tiếng reo hò, cổ vũ.
Thấy sắp đếm ngược đến 12 giờ, nhiếp ảnh gia vạm vỡ hưng phấn nói với cậu: "Anh trai, sắp đến cao trào rồi, chúng ta chụp chung một tấm đi."
Sau đó, chỉ thấy những người xung quanh bắt đầu cùng nhau đếm ngược, giống như nước đang sôi sùng sục vậy.
Trong tiếng đếm ngược, Han Wangho chụp một tấm ảnh với người kia.
Nhiếp ảnh gia vạm vỡ hài lòng ngắm nhìn tấm ảnh, "Lưu lại, về nhà đăng IG."
Han Wangho cũng không để tâm, thấy không còn sớm nữa, tìm Son Siwoo cùng nhau về khách sạn.
Đến 12 giờ, cuộc sống về đêm của một số người mới bắt đầu, ví dụ như những người làm công ăn lương mới tăng ca xong.
Jeong Jihoon vào công ty nhà mình làm việc, phải leo lên từ vị trí thấp nhất, mãi đến 12 giờ đêm mới ra khỏi tòa nhà công ty. Sau khi về nhà tắm rửa leo lên giường, vốn định xem điện thoại một chút rồi đi ngủ, ai ngờ vừa xem liền tỉnh cả ngủ luôn.
Chỉ thấy một người bạn trong IG của mình đăng lên một tấm hình, mà người trong tấm hình thì không thể nào quen hơn.
Caption: "Anh trai tốt của tui~"
Jeong Jihoon lập tức trừng to mắt, cộp! Đây không phải là Han Wangho sao? Sau đó nhìn người còn lại trong hình, là một tên gay nổi tiếng trong giới.
Ban đêm, điện thoại của Lee Sanghyeok nhận được một tin nhắn.
Jeong Jihoon: "Có đó không?"
Lee Sanghyeok liếc qua tin nhắn rồi trả lời: "Sao vậy?"
Jeong Jihoon bỗng có chút do dự, căn bản không biết nên mở miệng như thế nào, thử thăm dò: "Ở nhà một mình?"
Lee Sanghyeok: "Không lẽ nửa mình?"
"...."
Jeong Jihoon: "Han Wangho không có nhà?"
"Ra ngoài làm việc rồi."
Jeong Jihoon đánh chữ với tốc độ bàn thờ, "Cậu ta nói với cậu như vậy?"
Lee Sanghyeok đọc xong liền nhíu mày, "Sao vậy?"
"Không có gì."
Jeong Jihoon muốn nói một cách sao cho uyển chuyển, "Chỉ là muốn tìm cậu giải quyết một chuyện."
Lee Sanghyeok không thèm suy nghĩ, "Chuyện gì?"
Jeong Jihoon thấy gõ chữ quá chậm, quyết định gọi điện thoại qua, "Thì là, tôi có một người bạn..."
Jeong Jihoon hít sâu một hơi, tiếp tục nói: "Người yêu của cậu ta ra ngoài chơi, còn không về nhà, có thể là... Ý tôi là, có khả năng là ngoại tình, cậu nói xem phải làm sao đây?"
Lee Sanghyeok: "Người bạn này là cậu?"
"Đương nhiên không phải" Jeong Jihoon lập tức nhướng mày, một lần nữa nhấn mạnh, "Là một người bạn của tôi, bạn đó!"
Nhưng đối phương dường như không nghe ra ý trong lời nói của hắn, Lee Sanghyeok không chút do dự, nói, "Nói thẳng."
Jeong Jihoon do dự khó quyết, "Vậy thì có chút không ổn lắm, có khi nào sẽ ảnh hưởng đến lòng tự tôn của người ta không."
"Hơn nữa tình cảm của họ đang tốt đẹp, đang lúc nồng nàn, nếu như tôi nói thẳng, có khi nào sẽ khiến người ta cảm thấy là tôi đang kiếm chuyện không?"
Lee Sanghyeok lạnh nhạt nói, "Vậy thì ám chỉ."
Jeong Jihoon suy nghĩ một lúc rồi mở miệng, "Lee Sanghyeok, trăng bên cậu có sáng không?"
Lee Sanghyeok liếc mắt nhìn ánh trăng tròn vành vạnh ngoài cửa sổ, không thèm suy nghĩ, nói: "Tạm được."
Jeong Jihoon nuốt ực một ngụm nước miếng, "Có thể nhìn thấy sự vật xung quanh không?"
"Có."
Jeong Jihoon hít sâu một hơi, "Có nhìn thấy cỏ trong vườn không?"
Lee Sanghyeok thắc mắc, "Sao vậy?"
"Nó có xanh không?"
"...."
Đầu dây bên kia vẫn cứ im lặng.
Một lúc lâu sau mới nghe thấy giọng nói lạnh lùng của người đàn ông vang lên ở đầu dây bên kia, "Không phải cậu nói là bạn của cậu sao?"
Jeong Jihoon: "Tôi ngoài cậu ra thì còn bạn khác sao?"
Lee Sanghyeok:....
Sau đó Jeong Jihoon liền gửi tấm ảnh chụp chung qua.
Lee Sanghyeok đen mặt nhìn tấm ảnh trên màn hình, đôi mắt như đầm nước lặng, sâu không thấy đáy.
"Chuyện từ bao giờ?
Jeong Jihoon không được tự nhiên cho lắm, ho khẽ hai tiếng, "Vừa mới đây."
Ngón tay Lee Sanghyeok gõ nhẹ, phát ra tiếng động khe khẽ, trong đầu lập tức hồi tưởng lại câu tăng ca của Han Wangho.
Khá khen cho Han Wangho.
Jeong Jihoon lúc này cảm thấy bản thân nên nói một lời an ủi gì đó, "Có thể là Han Wangho chỉ ra ngoài chơi chút thôi."
"Đàn ông không phải đều như vậy sao, chỉ cần về nhà là được rồi."
"...."
Jeong Jihoon lúc này đang vắt kiệt não suy nghĩ xem phải an ủi vị oán phu nơi khuê phòng này như thế nào, "Hai người vốn là liên hôn không tình yêu, không cần phải quá..."
Tút------
Lời của Jeong Jihoon còn chưa nói xong thì điện thoại đã bị cúp ngang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top