Chương 13

Han Wangho:!!!

Han Wangho vội vàng che miệng, mắt đảo vòng vòng.

Anh quay đầu nhìn cậu, Han Wangho thấy vậy vội vàng thả tay xuống, định cười cười cho qua sự cố vừa rồi.

Lee Sanghyeok nhướng mày, "Vừa rồi là tiếng gì ấy nhỉ?"

Gương mặt trắng nõn của Han Wangho đầy vẻ vô tội, đôi mắt trong veo nhìn thẳng đối phương, lắc lắc đầu, "Làm gì có."

"Hửm?"

Anh phát ra một âm tiết trầm đục, hiển nhiên là đang chất vấn.

Han Wangho giả ngu, "Vừa rồi tôi đang nói chuyện với anh."

Lee Sanghyeok khoanh tay nhìn cậu, "Sao đó thì sao?"

Han Wangho thẹn thùng cúi đầu, "Phát ra âm thanh của tình yêu."

Lee Sanghyeok:....

Không khí một lần nữa rơi vào trầm mặc, anh đưa mắt nhìn cậu, Han Wangho đứng tại chỗ, bất động, nhưng trong lòng lại hoảng hốt không thôi.

Hai tô mì trứng đó thật sự quá nhiều.

Lee Sanghyeok lại nhìn cậu chằm chằm một lúc rồi mới quay đầu định nhấn vân tay ra khỏi thang máy.

"Ợ!"

Anh cảnh giác quay đầu.

Han Wangho nghi hoặc nhìn anh, "Sao vậy?"

Lee Sanghyeok quay đầu đi.

"Ợ!"

Hai người nhìn nhau.

Han Wangho:....

Lee Sanghyeok nhìn môi Han Wangho, "Cậu nói với tôi vài câu đi."

Han Wangho lúc này đang cố nhịn lại cơn ợ, nhanh chóng nói, "Nói gì đây?"

"Nói mấy câu cậu thường nói."

Han Wangho thẹn thùng cúi đầu, "Đã là vợ chồng già rồi, ngại lắm đó."

Lần này Lee Sanghyeok không quay đầu đi nữa, mà luôn nhìn thẳng vào đối phương.

Một giây, hai giây....

"Ợ!"

Han Wangho;!

Lee Sanghyeok bình tĩnh nhìn cậu, "Tôi nghe thấy rồi."

Han Wangho: "Anh không nghe thấy."

Lee Sanghyeok lại một lần nữa mở miệng, "Tôi nghe thấy rồi."

"Ợ!"

"Anh nghe nhầm rồi."

Cái tên bướng bỉnh chết tiệt này.

Đã bị phát hiện, cuối cùng Han Wangho heo chết không sợ nước sôi: "Ợ!"

"Ợ!"

"Ợ!"

Không biết là do ăn quá no, hay là vừa rồi bị anh dọa sợ, bây giờ Han Wangho căn bản không ngừng ợ được.

Nhưng mặt vẫn bướng bỉnh như trước, "Tôi không có ợ... Bữa tối, tôi... Ợ... Ăn không vô."

"...."

Lee Sanghyeok mặt đầy bế tắc nhìn cậu.

Han Wangho vì không dừng ợ được nên nói chuyện ngắt quãng, "Anh có thể, có thể... Đừng... Nhìn tôi như vậy."

Lee Sanghyeok nhướng mày, "Vì cậu có tật giật mình."

Han Wangho: "Vì tình yêu... Của chúng ta.... Nên xấu hổ."

"...."

Lee Sanghyeok nhìn cậu, sau đó thở dài.

Han Wangho:?

Ý gì đây?

"Nếu cậu chưa ăn cơm, vậy thì xuống dưới cùng nhau ăn đi."

Han Wangho: "Anh không phải... Không tin sao?"

Lee Sanghyeok hỏi ngược lại, "Không phải cậu phủ định rồi sao?"

Sau đó Lee Sanghyeok giơ tay lên nhấn vân tay, Han Wangho căng da đầu cùng anh đến phòng ăn.

Nhìn chén cơm đầy như ngọn núi trên tay, lại nhìn thung lũng trong chén Han Wangho...

Lee Sanghyeok mở miệng, "Chỉ ăn nhiêu đây."

Han Wangho gật đầu, "Ợ!"

Lee Sanghyeok: "Không giống cậu chút nào."

"...." Han Wangho: "Tôi là vậy mà."

Lee Sanghyeok nhìn chén cơm của cậu, lắc đầu.

Han Wangho: "Sao vậy?"

Lee Sanghyeok: "Chén cơm của cậu trước đây không giống vậy."

Han Wangho phát ra giọng nói đầy nghi hoặc, "Vậy như thế nào cơ?"

Lee Sanghyeok lẩm nhẩm, "Như rắn bạc nhảy múa trên núi, như tượng voi trên bình nguyên rộng lớn."

Han Wangho:?

Lee Sanghyeok: "Sức ăn hơn thần nữa."

"...."

Han Wangho căng da đầu, cố gắng tìm một cái cớ cho mình, "Vì cãi nhau... Sức ăn giảm đi."

Sau đó bắt đầu chuyển chủ đề, "Anh cả ngày không... Ăn cơm rồi... Mau ăn đi, ợ!"

Nói rồi Han Wangho vùi đầu xuống bắt đầu và cơm. Vừa ăn hai chén mì trứng gà chưa bao lâu, bây giờ ăn nữa, thật sự là trướng phát sợ luôn.

Nhưng cũng may là không bao nhiêu, gần như chỉ và hai miếng là thấy đáy, vào ngay lúc Han Wangho muốn dẹp chén, trước mặt đột nhiên xuất hiện một đôi đũa, nguyên một cái đùi gà nướng rơi cái bộp vào trong chén cậu."

Han Wangho bạnh quai hàm ngẩng đầu lên nhìn anh.

Lee Sanghyeok cũng nhìn cậu, "Cậu cũng ăn nhiều một chút."

Han Wangho nhìn anh, lại nhìn đùi gà trong chén, "Anh cố ý."

Lee Sanghyeok mở miệng phủ nhận, "Đương nhiên là không rồi."

Han Wangho nhỏ giọng lẩm bẩm, "Vậy sao anh lại gắp đồ ăn cho tôi."

Lee Sanghyeok, "Tôi cố tình."

Han Wangho:....

Han Wangho giơ tay gắp cái đùi gà vào lại chén anh, "Anh ăn đi."

Lee Sanghyeok nhìn đùi gà trong chén, vừa định mở miệng, một giây sau liền nghe chàng thanh niên nói: "Tôi cảm thấy chúng ta có thể làm hòa nhanh như vậy, nhất định là ông trời đã nhìn thấy thành ý cảm động trời xanh của tôi."

Lee Sanghyeok nhướng mày, "Nên?"

Ánh mắt Han Wangho đầy thành kính, "Cảm tạ ông trời, ăn chay ba ngày."

"...."


Ăn xong bữa cơm này đã là mười một giờ đêm, Han Wangho gần như là vừa ngủ gật vừa đưa Lee Sanghyeok về phòng. Han Wangho tắm sơ qua, sau đó tắt đèn, leo lên giường, định tiến vào giấc mộng gặp Chu Công.

Bầu trời đêm tối đen, tiếng ve kêu râm ran trong bụi cỏ. Một âm thanh đột nhiên vang lên xé tan màn đêm, không hề mệt mỏi vang lên bên tai Han Wangho.

Han Wangho:!!!

Trời sáng rồi!

Cậu không phải mới vừa nằm xuống sao? Sau đó ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn là bầu trời đêm vô tận. Han Wangho cầm điện thoại lên.

Ba giờ sáng...

Han Wangho::)I'm fine

Hiển thị cuộc gọi đến: Son Siwoo...

Han Wangho hít sâu một hơi, bắt máy, "Anh tốt nhất là có chuyện lớn gì đó kinh thiên động địa."

Giọng nói của Son Siwoo kích động như sắp bùng nổ từ đầu bên kia truyền đến, "Han Wangho!!!"

Ù ù---

Han Wangho trong nháy mắt cảm thấy não mình như bị cái gì đó quét qua, tai giống như bị điếc vậy, bị một âm thanh ù ù chiếm cứ. Đưa điện thoại ra xa tai một chút, Han Wangho nhất thời còn chưa hiểu rõ tình hình, nhưng vẫn mở miệng chất vấn, "Anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

Bên ngoài tối lửa tắt đèn, đến ngay cả mèo hoang cũng không ra ngoài vào giờ này.

Son Siwoo nhìn điện thoại, "Ba giờ nè."

Câu này nói giống như ba giờ chiều vậy đó.

Han Wangho hít một hơi thật sâu, "Tôi khuyên anh tốt nhất là nói nhỏ lại một chút."

Son Siwoo cực kỳ kích động, "Tại sao?"

"Tôi không khống chế được!"

Han Wangho đầu tóc rối bời, "Tố cáo anh quấy rối người dân."

Son Siwoo: "Kế bên nhà tôi không có người, sẽ không có hàng xóm khiếu nại tôi đâu."

Han Wangho: "Tôi nói là tôi cơ."

"...."

Son Siwoo do dự một chút, hình như thời gian có hơi trễ thật, "Hay là muộn chút nữa lại nói tiếp."

Lời vừa nói xong đã nghe đầu dây bên kia truyền đến một tiếng "tút......"

Son Siwoo: "...."

Han Wangho một lần nữa vào mộng gặp Chu Công, sáu giờ sáng điện thoại như hẹn trước mà vang lên.

Vừa mới bắt máy, giọng nói kích động của Son Siwoo lại lần nữa truyền đến, "Han Wangho!!!"

Cái cảm giác quen thuộc đáng chết này. Son Siwoo nói muộn chút nữa lại nói tiếp, chỉ là ba tiếng sau...Được lắm, thật là siêng năng.

Nhìn mặt trời đã sớm treo cao bên ngoài cửa sổ, chiếu rọi ánh mặt trời ban mai, Han Wangho treo quầng thâm mắt, bất lực ngồi tựa vào đầu giường, "Anh biết bây giờ là mấy giờ không?"

Giọng Son Siwoo nhảy nhót hân hoan, không biết sống chết, "Sáu giờ nè."

"Anh hôm qua mấy giờ ngủ vậy?"

Son Siwoo làm bộ suy tư, "Gọi điện cho cậu xong là ngủ liền."

Giọng nói mệt mỏi của Han Wangho từ trong điện thoại yếu ớt vang lên, "Ba giờ ngủ, sáu giờ dậy, hũ đựng cốt hình hộp chữ nhật đang chờ."

"...."


"...." Son Siwoo: "Cậu rủa tôi."

Han Wangho mở miệng biện giải, "Nào có."

Son Siwoo: "Vậy lời vừa rồi cậu nói là có ý gì?"

Han Wangho ngẩng cái đầu rối như tổ qua, giơ tay lên, vô lực đặt lên tim mình, phúc đến thì lòng người cũng sáng, "Đó là chúc phúc."

"...."

Sau đó lại đánh trống lảng, "Tìm tôi có việc gì?"

Han Wangho nhìn ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào phòng mà nheo nheo mắt.

Vừa nghe đối phương nhắc đến, Son Siwoo mới sực nhớ, "Han Wangho!!!"

"Có việc rồi, chúng ta có việc rồi!"

Thanh niên đưa điện thoại ra xa tai một chút, "Đi chụp đồng phục?"

Son Siwoo kích động: "Quay phim!"

Han Wangho nghe xong nhíu mày, lên tiếng, "Không đi."

Son Siwoo không thể nào tin, "Tại sao?!"

"Cơ hội tốt bao nhiêu!"

Han Wangho không mấy quan tâm gãi gãi đầu, "Tôi không biết đóng, không dám bon chen."

Mặc dù kiếp trước là diễn viên sân khấu, nhưng suy cho cùng cũng không phải cùng một ngành, cậu chưa từng có kinh nghiệm quay phim nên không nắm chắc được, cậu không muốn đi mạo hiểm, dù sao tủ đông cũng chỉ để giữ đông.

"Cậu trước đây không phải cũng không biết sao?"

Son Siwoo tiếp tục khuyên nhủ, "Diễn xuất trước đây vừa dở vừa tệ, cậu còn kén chọn kịch bản, đâu có mấy người tìm cậu đóng phim, cả năm cũng không kiếm được bao nhiêu tiền.

Han Wangho thuận theo nói, "Nên tôi mới kết hôn đó."

"...."

Vừa nhớ đến chuyện Han Wangho bây giờ đã gả cho một lão biến thái, Son Siwoo cảm thấy đầu đau tim nhói.

Son Siwoo ý nặng tình dài, "Lần này không giống vậy."

Han Wangho nghi hoặc, "Chỗ nào không giống?"

Son Siwoo lại một lần nữa kích động, "Chúng ta nhận được lời mời phim điện ảnh đó!"

"Hình chụp đồng phục lần trước của cậu nổi rồi, nhà sản xuất nói ngoại hình của cậu rất hợp với nhân vật, muốn cậu đi thử vai!"

Miệng nhỏ của Han Wangho mở lớn thành chữ O, "Đúng là bánh từ trên trời rơi xuống."

Son Siwoo: "Ai nói không phải đâu, cậu gần đây không phải đang làm việc thiện gì đó chứ?"

Han Wangho cẩn thận suy nghĩ, "Gần đây ăn chay."

"...."

Giọng Son Siwoo ngập tràn kích động, "Cơ hội trên trời rơi xuống, có đi không?"

Han Wangho một lần nữa quả quyết, "Không đi."

Son Siwoo: "Tại sao chứ, nhiều tiền lắm đó!"

Han Wangho khẽ cười một tiếng, giống như tiền chỉ là phù du, "Anh biết chồng tôi là ai không?"

Son Siwoo: "Người cao tuổi?"

Han Wangho: "Người có tiền."

"...."

Son Siwoo sâu sắc nói, "Dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình."

Han Wangho mở miệng, "Tôi trước đây cũng nghĩ như vậy đó, mãi đến khi tôi nếm được hương vị của sự lười biếng."

Sau đó giống như một kẻ trầm tư, "Thuở thiếu thời không biết ăn bám sướng như vậy, đem thanh xuân đi cày cấy."

"...."

Son Siwoo nghe xong hít sâu một hơi, đối phương là một thiếu niên mới vừa bị một lão già xấu xa dùng tiền dụ dỗ đi vào con đường lầm lỡ. Hắn cần phải yêu thương, cần phải bao dung.

"Han Wangho, mỗi người đều là một cá thể độc lập, không phụ thuộc vào bất cứ ai, đương nhiên cậu cũng là độc nhất vô nhị."

Han Wangho lắc đầu tự cười giễu chính mình, "Trước đây tôi cũng cảm thấy bản thân là độc nhất vô nhị."

Son Siwoo tưởng rằng đối phương muốn thoát khỏi con đường sa đọa của mình, "Sau đó thì sao?"

"Mãi đến khi tôi đặt một tên tài khoản giống vậy."

"...."

Han Wangho mặc dù nói rất quả quyết nhưng cũng đã suy xét qua rồi, cậu cũng không phải là không cần sự nghiệp, chỉ là công việc chủ yếu mà cậu cần làm bây giờ là chăm sóc Lee Sanghyeok để giữ mạng mình.

Cách ngày Lee Sanghyeok trở mình còn không tới hai năm nữa, nếu như ra ngoài quay phim thì phải một hai tháng không về, nhưng cái biệt thự to đùng này của Lee Sanghyeok này đến ngay cả một người giúp việc cũng không có.

Son Siwoo: "Tôi không tin cậu không động lòng, tôi cần một lý do hợp lý."

Han Wangho: "Tôi không thể ra ngoài thời gian dài."

Son Siwoo:!!!

Cái lão biến thái kia vậy mà đã bắt đầu kiểm soát tự do thân thể của Han Wangho!

Son Siwoo: "Vai diễn mà cậu thử vai này chỉ có đất diễn khoảng hai, ba phút trong phim."

"Nếu như diễn tốt, chắc khoảng ba ngày là quay xong."

Han Wangho có chút dao động, "Diễn vai gì thế?"

Son Siwoo: "Bạch nguyệt quang."

Thấy cậu do dự, Son Siwoo lại tiếp tục khuyến khích, "Cậu yên tâm, không ra ngoài thời gian dài đâu."

Sau khi biết được đoàn phim ở ngay thành phố kế bên, Han Wangho mới nhận lời.

Cúp máy xong, Han Wangho nhìn ánh mặt trời trực rỡ bên ngoài cửa sổ, sau đó lại một lần nữa nằm xuống giường ngủ nướng, nhưng lại không hề thuận lợi như trong tưởng tượng, giọng nói của Son Siwoo giống như ma quỷ vang lên bên tai, chui vào trong não.

Cuối cùng cậu bất lực thức dậy, mang dép, đi xuống lầu, vừa xuống lầu liền chạm mặt Lee Sanghyeok mới đi thang máy từ trên lầu xuống.


Han Wangho: "Buổi sáng tốt lành."

Không tốt cũng được.

Lee Sanghyeok nhìn quầng thâm dưới mắt Han Wangho, ngắn gọn đáp lại một tiếng.

Vào bữa sáng, Han Wangho nói sơ qua với đối phương chuyện mình phải ra ngoài làm việc.

Han Wangho nhai cơm trong miệng, "Không lâu, thử vai một ngày xong về liền."

Lee Sanghyeok: "Cậu đi bao lâu cũng được."

Han Wangho cũng không để trong lòng, suy cho cùng thì đây cũng chính là cách nói chuyện của đối phương.

Sau bữa sáng, Han Wangho đẩy Lee Sanghyeok ra ngoài đi dạo vài vòng, gần đây đều là dạo trong vườn của biệt thự, nhìn đến phát ngán rồi, lần này Han Wangho định mang người ra ngoài đi dạo.

Han Wangho ăn mặc chỉnh tể đẩy người ra khỏi nhà, trùng hợp lại gặp ông lão gom rác toàn thân toàn đồ hiệu đang dắt một chú chó nhỏ.

Hai người cũng coi như là chỗ thân quen, ông lão gom rác nhìn thấy Han Wangho liền chào hỏi.

Lần này cũng không ngoại lệ, ông lão gom rác mỉm cười nói: "Trùng hợp ghê, cậu cũng dắt chó ra ngoài dạo à?"

Han Wangho:....

Lee Sanghyeok:....

Trời ơi, chết vì một câu nói.

Han Wangho biện giải vài câu, sau đó liền nhanh chóng đẩy Lee Sanghyeok rời đi.

Phù!

Hôm nay cũng là ngày cứu được một mạng người.


Ba ngày sau, Son Siwoo đến đón người, Han Wangho sợ Lee Sanghyeok ở nhà một mình sẽ đói chết, đặc biệt giúp anh cài app đặt đồ ăn online vào máy.

Lee Sanghyeok nhìn rồi nói, "Cái này để làm gì?"

Han Wangho chỉ cười không nói.

Cứu mạng chó của anh đó:)

Lúc hai người đến nơi thì đúng vào buổi trưa, vừa vào phòng chờ liền cảm nhận được một luồng khí nóng.

Chỉ thấy bên trong đầy người, đều là vì cùng một vai diễn mà đến, Han Wangho cũng vậy.

Son Siwoo:!!!

"Chuyện gì vậy, không phải chỉ có chúng ta nhận được lời mời sao?"

Han Wangho: "Nhà sản xuất nói với anh?"

Son Siwoo: "Vậy thì không có."

"...."

"Mặc dù chúng ta không phải là duy nhất, nhưng cũng là miếng bánh trên trời rơi xuống."

Son Siwoo: "Người hơi nhiều một chút, nhưng Han Wangho cậu gần đây hay làm việc thiện, nói không chừng sẽ có cơ hội."

Han Wangho: "Ví dụ?"

Son Siwoo: "Đủ đắp vào tiền xăng hôm nay."

"...."

Khi phỏng vấn bắt đầu, Han Wangho và Son Siwoo đang đợi trên hành lang, mà mỗi một người sau khi đi vào đều cực kì nhanh bước ra, là tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được.

Gần như là mới bước vào khoảng 20 giây là bước ra rồi.

Thấy sắp tới mình, Han Wangho đột nhiên thấy tay hơi run run.

Han Wangho:?

Cậu cúi đầu nhìn, liền thấy Son Siwoo đang nắm lấy tay mình, không ngừng run rẩy.

"...." Han Wangho: "Anh đang làm gì vậy?"

Son Siwoo: "Ban phát sức mạnh cho cậu, dịu dàng mà kiên định."

Hai người nhìn chằm chằm nhau, Han Wangho nghiêng đầu đi.

"Cái sức mạnh này không cần cũng được."

"...."

Rất nhanh đã đến họ rồi, ngay khoảnh khắc Han Wangho bước vào liền bắt đầu tính giờ. Hai mươi giây sau, định quay người rời đi.

"Đợi đã!"

Han Wangho nghi hoặc quay đầu lại:?

Nhà sản xuất đẩy dẩy mắt kính, "Người thật và ảnh giống nhau."


Han Wangho:....

Son Siwoo: "...."

Son Siwoo đứng kế bên Han Wangho vỗ ngực nói: "Cũng may khi chụp hình xong không đưa tiền chỉnh hình, nếu không người ta đã photoshop đến nhận không ra rồi."

Han Wangho dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn, "Tại sao không đưa?"

Son Siwoo: "Hết tiền."

"...."

Nhà sản xuất cẩm tư liệu của cậu trên tay, "Ngồi đi."

Han Wangho ngồi xuống chiếc ghế ngay giữa phòng.

Nhà sản xuất đẩy đẩy kính, "Nhiều người vào đây như vậy, cậu là người đầu tiên được ngồi xuống, biết tại sao không?"

Han Wangho tỉnh rụi, "Tại vì bọn họ đều đứng."

"...."

Son Siwoo đứng kế bên che mặt, nhưng nghĩ lại thì cũng đúng mà.

Phó đạo diễn ngồi kế bên lên tiếng, "Những người khác đều là ảnh quảng cáo."

Han Wangho: "Hình ảnh chỉ là tài liệu tham khảo?"

"Không sai."

Sau đó nhà sản xuất hắng giọng hai tiếng, "Mà cậu ngoài đời và trong ảnh giống hệt nhau."

Han Wangho: "Rất hân hạnh."

Kiếp trước cậu chán nản chuyện tìm việc, phỏng vấn xin việc cực kỳ khó khăn.

Nhưng bây giờ có đánh chết cậu cũng không ngờ rằng, một trong những nguyên nhân có được cơ hội việc làm lại là vì cậu có ngoại hình giống chính mình.

Nhà sản xuất: "Những người khác gửi hình tới, ít nhiều gì cũng photoshop một chút, cậu tại sao lại không vậy?"

Han Wangho: "Không muốn giống số đông."

Nhà sản xuất đồng tình gật đầu, nhìn chàng thanh niên ngồi giữa phòng với ánh mắt thưởng thức, "Còn gì nữa không?"

Han Wangho: "Hết tiền."

"...."

Nhà sản xuất và phó đạo diễn ngồi kế bên trao đổi với nhau vài câu, Son Siwoo cũng lại gần dặn dò, "Cậu lát nữa thể hiện tốt một chút, đặc biệt là ăn nói."

Han Wangho tự tin mỉm cười, "Tôi sẽ phát huy như bình thường."

Son Siwoo:.... Sợ nhất chính là cậu giống bình thường đó.

"Lát nữa có thể bớt nói bao nhiêu thì bớt nói bấy nhiêu, biểu diễn nhiều hơn."

Han Wangho không rõ dụng ý của đối phương, nhưng trong lòng vẫn thầm đồng ý.

Son Siwoo dặn dò một đống thứ, "Cậu rốt cuộc có nghe lọt không vậy, nói một câu xem nào."

Han Wangho nhớ lại lời dặn dò của hắn vừa rồi, sau đó giơ tay lên ra hiệu OK.

Son Siwoo: "...."

Nhà sản xuất giơ tay lên đẩy mắt kính, "Căn cứ vào tư liệu của cậu thì trước đây cậu cũng đã từng có kinh nghiệm diễn xuất, ngoài diễn xuất ra, cậu còn sở trường nào khác không?"

"Hoặc biết chơi nhạc cụ gì đó?"

Han Wangho nhìn Son Siwoo cách đó không xa, con người cậu căn bản không có sở trường gì.

Ngay vào lúc Han Wangho muốn làm một đứa trẻ thật thà, lại nhìn thấy Son Siwoo đang đứng bên cửa liều mạng dùng khẩu hình nói với cậu...

Han Wangho thở dài, sau đó căng da đầu nói, "Đánh trống báo quan cũng khá lắm."

(Đánh trống báo quan: xưa dùng khi ai đó đến đánh cái trống trước cửa công đường để báo án hoặc kêu oan; còn ngày nay dùng để chỉ bỏ dở một việc gì đó giữa chừng, một câu hai nghĩa ^^)

"...."

Nhà sản xuất vuốt cằm, "Chúng tôi cực kỳ hài lòng với ngoại hình của cậu, cậu có thể diễn tại chỗ một phân đoạn không?"

"Cái gì cũng được, chúng tôi cũng có thể cho cậu thời gian chuẩn bị."

Vai phụ điện ảnh muốn tìm gương mặt mới, không tìm nghệ sĩ từng phẫu thuật thẩm mỹ hay quá nổi tiếng, kĩ năng diễn xuất cũng phải ổn định.

Son Siwoo nghe xong yêu cầu, tim đập thình thịch, Han Wangho căn bản không biết diễn xuất.

Han Wangho: "Tôi có thể bắt đầu bất cứ lúc nào."

Son Siwoo:!!!

Phó đạo diễn có chút bất ngờ.

Ô hổ, không tệ nha.

"Mời bắt đầu phần biểu diễn của cậu."

Sau đó chỉ thấy chàng thanh niên chống khuỷu tay trên đầu gối, ngón tay thon dài đan vào nhau, chống dưới cằm.

Một giây, hai giây....

Mười giây qua đi mà chàng thanh niên vẫn không động đậy.

Nhà sản xuất: "Cho hỏi cậu đang diễn gì vậy?"

Han Wangho: "Người trầm tư."

"...."

Sau khi Han Wangho biểu diễn, Son Siwoo triệt để chết tâm, bất lực lục tìm chìa khóa trong túi.

Ngay vào lúc Son Siwoo tưởng rằng đối phương sẽ bảo hai người bọn họ cút ra ngoài thì phó đạo diễn nói: "Rất tốt, cậu được chọn rồi, năm ngày nữa đến quyết định tạo hình."

Son Siwoo:?

Sau đó nói với trợ lý bên cạnh, "Bảo người bên ngoài giải tán hết đi, cậu ấy được chọn cho vai diễn này rồi."

Son Siwoo nhất thời không thể tin được nhìn phó đạo diễn, sau đó lại nhìn qua Han Wangho, chỉ thấy cậu đứng đó, dáng thẳng như trúc.

Han Wangho và Son Siwoo rời đi, nhà sản xuất mở miệng, "Ánh mắt của cậu ấy diễn không tệ."

Phó đạo diễn cũng đồng tình gật gù, "Rất ra gì đó."


Hai người ra ngoài, liền đi đến bên chiếc xe cá mập cũ nát trong bãi đỗ xe, Son Siwoo ngồi ngây người trên xe.

"Han Wangho, cái thằng nhóc cậu vậy mà lại đạp trúng vận may, được chọn rồi."

Son Siwoo không có chút cảm giác chân thực nào.

Đối phương lại cực kỳ điềm tĩnh, "Thật đó."

Son Siwoo nhìn cậu, kích động mở miệng, "Cậu dựa vào cái gì mà lay động được họ vậy."

Han Wangho cười cười, "Diễn xuất tinh tế."

Son Siwoo: "Đừng nói những thứ không có thật."

"...." Han Wangho: "Vậy anh cảm thấy là vì cái gì?"

....

Son Siwoo nghe xong còn cực kỳ nghiêm túc suy đi nghĩ lại, "Ăn nói cợt nhả và mặt dày."

Han Wangho: "Đây là ưu điểm?"

Son Siwoo: "Nếu là đối với cậu thì không thể phủ định."

Bởi vì Han Wangho được chọn cho vai này, Son Siwoo định sẽ tự móc tiền túi mời cậu ra ngoài ăn một bữa.

Hai người lái xe phi thẳng đến một quán rượu.

Son Siwoo lấy thực đơn đập cái bộp xuống bàn, "Hôm nay tôi mời, muốn ăn gì cứ gọi."

Han Wangho gọi phần ăn hai người, sau đó chỉ thấy Son Siwoo giơ tay gọi phục vụ, "Làm phiền lấy thêm năm chai bia."

Gọi xong liền thấy đối phương dùng ánh mắt khác thường nhìn mình.

Son Siwoo nghi hoặc, "Sao lại nhìn tôi như vậy?"

Han Wangho: "Lái xe không được uống rượu, uống rượu không được lái xe."

Son Siwoo cũng vừa mới nhớ ra chiếc xe cá mập còn đậu bên ngoài, sau đó mở miệng, "Cũng đúng."

Han Wangho hỏi: "Không uống rượu?"

Son Siwoo mở miệng, "Đương nhiên uống!"

Han Wangho nhướng mày, "Anh uống?"

Son Siwoo: "Cậu uống."

"...."


Khi hai người bước ra khỏi quán rượu đã là chín giờ tối, Son Siwoo dùng hết sức bình sinh dìu Han Wangho.

"Han Wangho!"

"Han Wangho, cậu sao rồi, có buồn nôn không?"

Mặt Han Wangho đỏ lựng, lắc lắc đầu.

Son Siwoo đỡ người vào xe, "Cậu quá chén rồi."

"Tôi nào có, đầu óc tôi bây giờ vô cùng tỉnh táo."

"Thường thì người say không bao giờ tự nhận mình say."

"...."

Han Wangho nghi hoặc nhìn đối phương, mặc dù cậu uống hơi nhiều một chút, nhưng chỉ có cơ thể say, đầu óc vẫn còn ý thức.

Son Siwoo lái xe đưa cậu về biệt thự.

Xuống xe định dìu người, Han Wangho lại từ chối, "Không còn sớm nữa, anh cũng về đi."

Son Siwoo nhìn trạng thái của cậu, có chút không yên tâm, "Cậu tự mình đi vào được không?"

Han Wangho: "Đương nhiên!"

Son Siwoo vẫn còn cố chấp muốn tiến lên phía trước, lại bị Han Wangho từ chối, "Anh đừng tiễn nữa, người kia nhà tôi rất xấu hổ khi gặp người khác."

Son Siwoo:.... Lão biến thái kia cả một bó tuổi rồi mà còn thẹn thùng như vậy.

Cũng sợ khiến lão biến thái kia hiểu lầm rồi gây thêm phiền phức cho cậu, sau đó Son Siwoo dùng mắt dõi theo Han Wangho lảo đảo đi vào khu biệt thự.

Han Wangho cũng biết bản thân bây giờ một mình đi trong đêm không an toàn, lấy điện thoại ra gọi cho Lee Sanghyeok. Điện thoại vang lên mấy hồi chuông mới có người bắt máy.

Han Wangho lúc nhanh lúc chậm, lí nhí nói, "Sanghyeok, tôi về rồi, anh ra đón tôi chút đi."

Người đàn ông nghe ra ngữ điệu của đối phương không được tự nhiên, không nói gì cả mà cúp máy.

Han Wangho nhìn điện thoại bị cúp ngang. Quả nhiên tên đàn ông thối này không thể dựa dẫm được. Sau đó lảo đảo hướng về phía nhà mình.

Vừa đi được một nửa, liền nhìn thấy một cái bóng trước mặt, nhìn kĩ lại thì không phải ai khác, chính là Lee Sanghyeok.

Miệng nhỏ của Han Wangho há hốc hình chữ O, sau đó rất vui vẻ vẫy tay với đối phương, "Sanghyeok!"

Lee Sanghyeok vừa đẩy xe lăn lại gần liền ngửi thấy hơi men trên người cậu, "Uống rượu hả."

Han Wangho gật gật cái đầu bông xù.

Lee Sanghyeok: "Uống bao nhiêu rồi."

Han Wangho mỉm cười, nói: "Không nhiều, tôi chưa say."

Anh ngẩng đầu lên nhìn trạng thái của đối phương, "Cậu đi còn không vững."

Han Wangho vừa định cất bước, quay lại nói với người kia: "Anh dìu tôi đi."

Lee Sanghyeok:....


Hai người về đến nhà đã là nửa tiếng sau, Lee Sanghyeok nhìn Han Wangho nằm trên sô pha như con cá khô.

Lee Sanghyeok: "Tại sao lại uống rượu?"

Han Wangho phản ứng lại một lúc, "Hôm nay không phải là đi phỏng vấn công việc sao."

Lee Sanghyeok: "Rớt rồi nên uống rượu giải sầu?"

Han Wangho cười ngây ngốc, "Ăn mừng được chọn."

Lee Sanghyeok nhìn đối phương, một người khi uống say sẽ không có phòng bị, cũng là lúc thích hợp để tìm ra sơ hở nhất.

Lee Sanghyeok nhìn ai má đỏ ửng của đối phương, "Han Wangho."

Han Wangho híp mắt nhìn anh như một chú mèo lười biếng, "Hửm?"

Lee Sanghyeok mở miệng, "Cậu được chọn hay không cũng không sao, nhà mình có tiền."

Han Wangho:?

Mặc dù cậu uống say, nhưng cậu không ngốc. Phong cách bình thường của đối phương không giống thế này, tuyệt đối có vấn đề.

Han Wangho: "Tôi muốn chia sẻ gánh nặng trong nhà."

Mắt Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm đối phương, không bỏ sót bất cứ một biểu cảm nào.

Trực tiếp nói, "Ban đầu cậu tại sao lại muốn kết hôn với tôi?"

Han Wangho: "Anh thật sự muốn biết?"

Người đàn ông ngắn gọn đáp lại một tiếng.

Han Wangho nói chuyện chậm rì rì, "Vì thích..."

Chữ tiền còn chưa nói xong đã nghe thấy Lee Sanghyeok nói, "Thật sao?"

Han Wangho vô cùng nghiêm túc, "Đương nhiên là thật, nếu không ban đầu sao tôi lại kết hôn với anh chứ."

Lee Sanghyeok nghe xong liền rơi vào trầm mặc, nhìn người say khướt trên sô pha, nhất thời cũng không biết lời đối phương nói có phải thật lòng hay không, hay là tính cảnh giác của anh quá cao.

Ngón tay Lee Sanghyeok gõ nhịp lên xe lăn, "Nếu như cậu gặp khó khăn gì đó về sự nghiệp, có thể nói ra, tôi sẽ giúp cậu."

Han Wangho: "Bây giờ không có khó khăn gì cả, khá là thuận lợi."

Lee Sanghyeok trầm mặc một lúc rồi nói: "Vậy sao, nhưng cậu cần gì có thể nói với tôi, tôi sẽ cố hết sức đáp ứng cậu."

Han Wangho mỉm cười, hai mắt cong cong: "Sanghyeok, anh tốt thật đó."

Miếng bánh lớn, ai không thích chứ.

"Tôi kiếp sau vẫn muốn làm vợ anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top