5. tỏ tình

mùa đông năm nay đến nhanh hơn mọi khi, theo dự báo thời tiết thì tuyết năm nay cũng sẽ dày hơn nữa. wangho thích mùa đông lắm, cơ mà cơ thể nó vốn dễ lạnh nên mùa đông nếu phải ra ngoài thì nó phải giữ ấm kĩ lắm, không thì sẽ bệnh ngay. cũng sắp đến sinh nhật wangho rồi đó, nhưng nó là kiểu người không thích tổ chức sinh nhật như mọi người vẫn làm, trong ngày đó nó chỉ muốn được ước một điều ước ở nơi mà nó thích cũng làm nó mãn nguyện rồi.

..

cuối cùng thì, ngày mai chính là sinh nhật wangho, hôm nay trời cũng đã se se lạnh, nó ngủ dậy với một tâm trạng phấn khởi, mặc thêm nhiều lớp áo hơn mọi khi rồi đi tới trường. một vài hôm nữa là có kì nghỉ đông rồi, lúc đó nó sẽ tha hồ mà ngủ ở nhà, không sợ ra đường sẽ dễ lạnh nữa. hôm nay cũng bình thường như mọi khi, trừ chuyện lee sanghyeok rủ nó đi chơi tối nay.

"wangho, tối nay đi chơi với anh đi, ra sông hàn nữa, nghe nói tối nay sẽ có tuyết đó, mặc ấm chút"

vì nó đang rảnh nên chắc chắn đã đồng ý, dù gì đi chơi với sanghyeok cũng có vẻ là không đến nỗi tệ.

"thế, tám giờ anh đón nhé"
"có một quán bánh gạo mới mở ở gần đó, ngon lắm, tối dẫn em ra thử"

nhưng có điều kì lạ là, wangho nhận ra cách nói chuyện của anh hôm nay có vẻ hơi khác bình thường, gương mặt cũng có phần dịu dàng hơn nữa, làm nó nghĩ như là nó đang được chăm sóc vậy.

..

đúng tám giờ, sanghyeok có mặt trước cửa nhà wangho, cơ mà hình như anh đến sớm hai mươi phút, nhưng sợ phiền nên quyết định tám giờ mới bấm chuông thôi. nói wangho hay sanghyeok không hồi hộp là nói dối. cả hai người trước giờ hẹn đều lo lắng hết, nào thì không biết mặc đồ gì, nói chuyện gì với người kia hay nên cư xử thế nào.

"là hẹn riêng đó

là hẹn riêng đó

là hẹn riêng đó"

wangho nghĩ, mặt nó càng lúc càng đỏ

..

sanghyeok thì vẫn chở wangho đi bằng chiếc xe đạp đó, mà đây cũng có lẽ là vật gắn bó nhất với hai người.

bọn họ đến phố ẩm thực trước, cùng nhau ăn thử nhiều đồ ăn nên thử mùa đông trong tiết trời se lạnh này.

"này wangho, có vui không"

"tất nhiên rồi ạ, lâu lắm rồi em mới ra ngoài chơi đó"

họ còn tranh thủ lượn lờ ở khu bán đồ len, wangho đã mua một cái khăn tay thêu hình hạt đậu cho mình và một cái cho thêu hình chim cánh cụt cho sanghyeok.

"quả nhiên, rất hợp với anh đó, dễ thương quá chừng" – nó tặng cho sanghyeok rồi vừa cười vừa nói

khăn tay nhìn rất giống nhau, trừ hình thêu nhỏ khác nhau của hai người thì nhìn giống như đồ cặp vậy, sanghyeok trông có vẻ cũng rất thích chiếc khăn.

họ cứ thế mà rủ nhau đi hết khu đó, thử nhiều loại đồ ăn đường phố, còn chơi các trò chơi nữa.

sau ngày hôm đó sanghyeok mới biết, thì ra wangho cũng có nhiều mặt hài hước như vậy, hôm nay nó nói quá trời luôn, kể hết mọi thứ trên đời cho anh nghe, anh thì cũng chăm chú nghe nó nói, hai người cứ vậy mà vui chơi đến gần nửa đêm.

dù gần sang ngày mới rồi nhưng vẫn còn nhiều người đang ở đây lắm, có lẽ họ cũng muốn ngắm tuyết đầu mùa hôm nay.

a, tuyết rơi rồi

từng bông tuyết trắng xóa đang lặng lẽ rơi xuống, cẩn thận đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng. mảng trời trở nên trắng buốt, khung cảnh như bị bao trùm bởi màu trắng tinh khiết, màu trắng lung linh. ngay lúc này, trời đất như đang trút hết phiền muộn, buồn lòng mà bao phủ lên trần gian những điều xinh đẹp, tích cực, như đang gột rửa những nỗi buồn không thể dứt, để hạnh phúc đang chiếm lấy cả một khoảng trời. mọi người chìm vào khoảng lặng của thời gian, cùng lúc ước một điều ước, vì người ta nói, nếu ta ước khi ngắm tuyết đầu mùa, điều đó sẽ trở thành sự thật.

-tôi ước, có thể nâng tựa, dựa dẫm vào anh ấy, được yêu đương với anh-

ngay tức khắc, sanghyeok bỗng dưng nắm tay nó, đến mức wangho có thể cảm nhận được nhiệt độ tay anh lúc này. cảm thấy khó hiểu nhưng nó không muốn buông tay ra, nó muốn tận hưởng khoảnh khắc này.

"anh thích em, anh thích em nhiều hơn em tưởng đó, anh muốn mãi mãi là người đầu tiên ngắm tuyết đầu mùa cùng em, được không wangho." – sanghyeok chậm rãi nói, trong lúc vẫn nhìn thẳng vào mắt wangho, một cách chân thành nhất.

thôi chết rồi

điều ước của nó thành sự thật mất rồi

làm sao đây, linh nghiệm thật đó

"vậy thì, em đành chấp nhận thôi, cùng em ngắm tuyết rơi mãi nhé, lee sanghyeok" – nó cười tươi, đáp lại sanghyeok

"vậy là chúng ta hẹn hò rồi hả, vui quá đi"

nó cứ thong thả mà nói vậy, không để ý sanghyeok đang lặng thinh từ nãy đến giờ, là vì vui quá đó, không thể suy nghĩ được gì

"ôm cái nào"

cuối cùng thì cũng đã nói ra được nỗi lòng của mình, cả hai hạnh phúc đón lấy nhau

tuyết vẫn đang rơi, nhưng có lẽ

hạnh phúc của hai người đó đã xua tan được cái lạnh của mùa đông rồi, ấm áp quá đi

từ giây phút đầu tình cờ chạm mặt nhau, họ đã cảm nhận được người kia đặc biệt thế nào, trùng hợp sao mà số trời lại đưa họ về bên nhau, nếu không phải lần chạm mặt nhau hôm đó, chuyện hai người họ sẽ là của nhau, chắc không thể xảy ra. nhưng biết sao được, lỡ như định mệnh lại lần tiếp diễn, điều tuyệt vời luôn đến với những thứ là ngoại lệ của nhau mà.

"anh à, khi tuyết rơi xuống, em đã ước đó"

"mà nó đã thành hiện thực rồi, kì diệu thật anh nhỉ"

"em đã có người để dựa vào rồi" – wangho dịu dàng nói

"thế bây giờ em ước thêm điều nữa đi, bây giờ là điều ước cho sinh nhật" – sanghyeok nói

"sao anh biết hôm nay là sinh nhật em ?"

"đây cũng coi là điều kiện để được làm bạn trai em mà nhỉ, sinh nhật hạnh phúc nhé"

"ước về sau, có thể cùng anh làm tất cả những điều chúng ta thích" – wangho nhắm mắt, chắp tay rồi nhỏ nhẹ nói.

"cảm ơn em, wangho"

..

hôm đó họ trở về nhà sau nửa đêm

về nhà, wangho chưa kịp chải chuốt lại mà nằm ngay xuống giường, úp mặt xuống gối, nó không che giấu được cảm xúc của mình, vẫn còn lâng lâng, cứ như là mơ vậy, những điều mà nó thấy có phải sự thật không, sanghyeok và nó bây giờ là một đôi rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top