03; ra trước hiên rót một cốc trà
Bằng một cách nào đó, Han Wangho đọng lại trong tiềm thức của Sanghyeok nhiều hơn hắn nghĩ, bản thân hắn biết rõ chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu cả, sẽ chẳng có một kết thúc tốt đẹp nào cho cả hai nếu hắn xuôi theo những mong muốn bất chợt của bản thân để em từng bước tiến vào bên trong tường thành. Chỉ là ánh sáng ấm áp của đứa nhóc hoành hành trong tâm trí không nên dành riêng cho hắn, Sanghyeok sợ rằng ánh sáng ấy sẽ vì hắn mà mất đi.
Vẫn là nên bỏ đi thôi.
Sanghyeok ủ rũ ném chiếc áo khoác mang mùi ngòn ngọt như kẹo sữa chẳng phải của mình vào máy giặt, thầm trách móc tại sao con người lại có thể có cái mùi này?
Lát sau hắn lại lấy nó ra, treo vào tủ quần áo, thầm hy vọng bản thân sẽ sớm quên đi sự tồn tại của thứ của nợ này.
Vài ngày sau đó Han Wangho thật sự đã không đến, em bốc hơi hoàn toàn khỏi cuộc sống của Sanghyeok, như thể khúc nhạc đệm ngày mưa hôm đó chỉ là một giấc mơ dài.
Nói hắn không nghĩ về em là nói dối, ngày hôm đó em còn chủ động đòi thông tin liên lạc của Sanghyeok, em lục tung chiếc xe lên để tìm danh thiếp của hắn. Sanghyeok phải dùng một tay kiềm con báo lại trong khi tay còn lại đang lái xe, cuối cùng hắn vẫn không cho em bất cứ một thông tin gì.
Hiện tại Sanghyeok không có ý định liên lạc, cũng không biết làm cách nào để tìm em, và cũng sẽ không tìm lý do để gặp lại em. Mọi chuyện nên là như thế này mới phải.
"Đang yêu à?"
Vị khách hàng của Sanghyeok hỏi hắn. Cô chêm vào "Tôi là một Tarot Reader", để giải thích rằng dường như cô nhạy cảm hơn với những biến đổi trong tâm tình của người khác. Đây cũng không phải hình xăm đầu tiên của cô nàng tại cửa tiệm này, vị thợ xăm thường ngày mặt lạnh như băng, hôm nay có vẻ thất thần hơi nhiều lần.
Yêu à? Chắc là không đâu, Lee Sanghyeok tự hỏi người như hắn cũng sẽ yêu ư? Sau cùng tình yêu luôn xếp sau sự nghiệp và đam mê trong lòng hắn, một lần đặt kim lên da thịt là mỗi lần tiền như nước chảy vào túi, Sanghyeok thoả mãn bản thân bằng những lần vẽ vời trên da thịt người khác, những dấu vết mà thời gian cũng chẳng xoá nổi. Những đường nét không thể vãn hồi dưới tay Lee Sanghyeok xoa dịu giông tố trong hắn suốt thời gian qua mà không cần một tình yêu nào.
"Thế nào thì gọi là yêu?"
Cô nàng được ví như phù thủy khựng lại trong chốc lát, vì xăm ở sau gáy nên cũng không nhìn được vẻ mặt của người thợ xăm, cô mỉm cười "Thấy yêu, thì gọi là yêu thôi, nếu là tình yêu của anh thì làm sao tôi có thể thay anh định nghĩa được?"
Sanghyeok không trả lời, bệnh nghề nghiệp của cô lại bộc phát ra đôi chút
"Người yêu của tôi ấy, em ấy từng hỏi rằng làm sao tôi biết được tình cảm giữa cả hai là tình yêu?"
Cô nàng không giấu nổi vẻ cưng chiều trong mắt khi luyên thuyên về nàng thơ của mình "Anh nghĩ sao? Tôi đã nói rằng bản thân tôi có cảm xúc khác lạ với em ấy so với những người khác, và tôi cảm thấy đó là tình yêu, thì đó chính là tình yêu thôi."
Sanghyeok không dừng lại động tác đi kim trên da thịt của nàng phù thủy, lơ đãng mà trả lời "Tôi không biết, thật là mơ hồ"
"Theo kinh nghiệm của tôi, câu trả lời không biết trong chuyện tình cảm thật ra là không muốn thừa nhận."
Sanghyeok lau đi hỗn hợp mực và máu trên gáy cô nàng, hắn thở dài, không biết phản biện bằng cách nào. Hắn không có tài ăn nói, cũng không nghĩ là cô nói sai.
Tư liệu bên ngoài chỉ mang tính chất tham khảo, nếu những gì cô biết là những điều người trong cuộc không muốn nhắc đến thì dại gì mà biến mình trở thành một kẻ quá phận, nhưng là một người giao tiếp đủ nhiều, cô sẽ cố để nó ít gây sát thương nhất có thể.
"Chối bỏ tình yêu bằng cách trốn tránh cảm xúc là đang tự đặt án tử lên trái tim của mình, đừng để bản thân phải hối hận."
Lee Sanghyeok chưa từng nghĩ một ngày hắn phải bận tâm vì hai từ hối hận. Hắn không muốn hiểu câu nói của nàng phù thủy, cũng không muốn nhìn ra ý tứ tiếp cận quá rõ ràng của đứa nhỏ kém mình những mười tuổi kia, nhưng hắn cũng không rõ tại sao mình lại nhân nhượng với Han Wangho đến thế. Sau cùng đối với hắn, thằng nhóc tóc xám cũng chỉ là một đứa trẻ không hơn. Kể cả em có cảm tình và bộc bạch với hắn đi, thì đó cũng là tuổi trẻ xốc nổi của em, cho đi rồi chỉ nhận lại đau đớn vì cái thứ gọi là tình yêu thôi.
Sau cùng thì án tử vẫn nên được đặt lên tim anh, thay vì tim em.
Nếu phải chọn giữa hắn hối hận vì bỏ lỡ em và em hối hận vì đã yêu hắn, thì Lee Sanghyeok ngàn vạn lần vẫn chọn vế đầu tiên.
"Anh có còn lịch trình gì không? Dặm lại màu xong tôi muốn xỏ thêm khuyên tai."
Bà đồng trẻ tuổi lên tiếng, cứu vãn không khí nặng nề vì lời nói của mình lúc nãy, Sanghyeok nhìn đồng hồ điểm hai mươi ba giờ, và hắn cũng không còn hẹn thêm vị khách nào.
"Được"
Sanghyeok vẽ xong nét cuối, tháo găng tay. Bảo cô nghỉ một chút, rồi hắn ra đi lên tầng trong chốc lát, lục lọi trong ngăn tủ tìm bao thuốc lá sắp đóng bụi vì khá lâu không động đến.
Hắn ra ngoài ban công, tiếng lạch cạch của chiếc bật lửa và làn khói trắng mỏng như sương bắt đầu hoà tan vào màn đêm. Hơi thuốc đắng nghét xoáy thẳng vào tim gan, lời nói của vị khách hàng đang ngồi chờ ở trong kia cứ văng vẳng trong đầu hắn.
Những hối tiếc của em về quá khứ hay những sai lầm của một thời tuổi trẻ, tuyệt nhiên, hắn không muốn trở thành một phần trong đó.
May mà em chẳng tìm đến đây thêm lần nào nữa, có lẽ những cảm giác muốn đốt cháy lòng người từ em mà Sanghyeok cảm nhận được chỉ là tưởng tượng. Em không đặt nặng tình cảm này như hắn nghĩ.
Cả hai cứ như vậy mà biến mất khỏi cuộc sống của nhau. Sau này chắc Sanghyeok vẫn sẽ nhớ đến em với tên gọi là đứa trẻ xinh đẹp và quỷ yêu nhất mà hắn từng gặp.
Phải như vậy mới tốt. Sanghyeok dùng mũi giày nghiền nát đầu thuốc đang cháy dở.
Hắn đeo găng tay và xuống lầu, mang theo một hộp kính với những chiếc khuyên tai đủ hình dạng.
"Cô muốn chọn khuyên luôn chứ?"
"Cũng được."
Sanghyeok đặt chiếc hộp lên bàn, mở khoá chiếc hộp rồi đẩy đến gần cô gái. Tiếng chuông cửa đột ngột làm Sanghyeok phải ngoái nhìn đồng hồ.
Hai mươi ba giờ, ba mươi phút.
Hắn không nghĩ là có buổi hẹn nào vào giờ này? Sanghyeok đã đinh ninh rằng là ai đó muốn đến để đặt lịch, hoặc là tìm hắn vì công việc gì đó.
Cho đến khi cửa vừa mở, thân hình thấp hơn một cái đầu chui tọt vào lòng hắn. Sanghyeok xém chút nữa đã đứng không vững vì bị ôm chặt cứng, cố gắng gỡ thứ đang bám vào người mình ra.
Nàng phủ thủy trẻ ngồi ở bàn cũng ngạc nhiên nhìn bộ mặt ngơ ngác đan xen khó nói của hắn. Cô nàng không muốn giành oxi của hai người bọn họ, vơ vội túi xách rồi lách khỏi hai người ra khỏi cửa tiệm, che miệng mỉm cười có chút đắc chí.
"Hẹn anh hôm sau nhé"
Sanghyeok nhìn xuống mái đầu xám điên cuồng dụi dụi vào ngực mình, không cách nào kéo ra được.
"Làm gì vậy nhóc con?" Tông giọng người thợ xăm biến sắc trở nên có nhiệt độ hơn.
"Làm phiền anh"
Lúc Wangho ngẩng đầu lên, mùi rượu trái cây vỡ ra trong không khí, lập tức hiểu, thì ra thằng nhóc này say rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top