01; nếu về một nhà càng mong mình đơn giản


"Tôi đã nói rồi, đủ mười tám tuổi tôi sẽ xăm cho cậu."

Han Wangho chôn chân trước cửa tiệm xăm nổi tiếng nhất thành phố, ánh mắt không giấu nổi uất ức. Chủ cửa tiệm vừa cất lời chỉ nhìn lướt qua người em, tay còn đang cẩn thận thả kim phun xăm vào chiếc cốc nhỏ trên bàn.

"Em sẽ trả thêm tiền."

Câu nói làm gã thợ xăm khựng lại, vẻ mặt có chút bất mãn, đôi mày cau lại ngay lập tức thu hút sự chú ý của những khách hàng đang ngồi bên trong. Mấy cô gái với những chiếc khuyên xỏ đầy trên vành tai, trên môi, cùng gu thời trang nổi bật và những hình xăm lớn nhỏ đồng loạt nhìn chăm chăm về phía cậu trai nhỏ lọt thỏm vào chiếc áo blazer.

Gã thợ xăm tiến đến gần, Han Wangho có hơi chột dạ, những hình xăm hắn tự hoạ trên da không quá cầu kì, kim cương, hoa hồng, lẫn mấy dòng kí tự khó hiểu đều là màu đen, hoạ tiết không phức tạp, nhưng đi nét rất sắc mượt, vì làn da có phần nhợt nhạt mà cuốn hút hơn.

Tay hắn giữ lấy tay em, dúi vào lòng bàn tay một tấm thẻ, tâm trí của Han Wangho chỉ đọng lại chữ Lee cách điệu với đường kính đâu đó chỉ hơn 5mm trên cổ hắn, và tay hắn thì rất lạnh, chắc là do tiếp xúc với dụng cụ xăm thời gian dài.

"Thêm tiền? Cậu muốn bao nhiêu tiền tôi cũng có thể cho cậu"

Hắn nghiêng người để Han Wangho nhìn thấy đồng hồ hiển thị cả ngày tháng ở phía sau lưng mình trước khi nói thêm.

"Hơn mười ngày nữa cậu mới đủ mười tám tuổi. Còn những vị khách ở đây đều đã đặt trước rồi, giờ thì về đi, nhóc con"

Trời ạ, hắn là thợ xăm hay cảnh sát giao thông mà lại đi tính từng ngày thế kia?

Han Wangho nhìn cánh cửa đóng lại trước mặt, không tin được mình đã bị từ chối vì thiếu hơn mười ngày để đủ mười tám tuổi.

Thời tiết Seoul trở lạnh, Wangho giấu tay vào túi áo khoác để ủ ấm. Cái người ở tiệm xăm, Lee là họ của hắn ta nhỉ? Hay là họ của vợ? Nhìn hắn không giống người đã có gia đình lắm.

Wangho la cà cho bồ câu và mèo hoang ăn đến chập tối, vì người anh họ Kyungho lại phải đi công tác hết tháng này, và em không muốn về ngôi nhà không có hơi người đó tí nào.

Em rẽ vào tiệm cà phê quen thuộc, hoà vào lượng khách xếp hàng từ quầy pha chế đến tận cửa ra vào. Wangho là kiểu người như thế, chỉ cần thích uống ở đây, dù phải xếp hàng đến sáng mai cũng không mua ở chỗ khác.

Tiếng radio chập chờn ngâm xướng, cửa tiệm rất đông nhưng không hề ồn ào, làm người ta có cảm giác rất ấm cúng so với thời tiết trở lạnh bên ngoài.

Wangho nhoài người lên, ngó nghiêng để nhìn hàng người xem còn khoảng bao nhiêu người nữa mới đến lượt mình, lúc thu chân về hơi vội, mất thăng bằng ngã lưng vào người phía sau. Wangho hơi nhỏ con, căn bản không thể đẩy ngã một thanh niên khác, mái tóc bạch kim của cậu trai gần tròn mười tám tuổi cọ vào người phía sau.

"Xin lỗi"

Wangho nhanh chóng lấy lại thăng bằng, ríu rít xin lỗi người vừa trúng đạn lạc của mình. Vừa quay đầu, tầm nhìn đã rơi trọn vào hình xăm kim cương đen trên mu bàn tay người nọ, em giật bắn mình, môi mấp máy không nói nên lời.

"Có sao không?"

Giọng nói không chút cảm xúc như trấn tỉnh người đang hồn lìa khỏi xác kia. Em lắc đầu, miệng máy móc cố nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể.

Wangho có hơi bồn chồn, chuyện lúc sáng chắc hắn ta không để bụng đâu nhỉ? Người nên để bụng là em cơ mà. Lúc định hình lại thì đã đến lượt mình chọn đồ uống, cô nhân viên ở quầy pha chế mỉm cười "Như mọi lần chứ?"

"Vâng ạ" Wangho gật đầu, dáng vẻ ngoan ngoãn làm người phía sau phải tự hỏi thằng nhóc lúc sáng ăn vạ ở chỗ hắn với cậu bé ai cũng có thể yêu quý này có phải hai người khác nhau không..

Em rời khỏi cửa tiệm với một cốc cà phê nóng hổi, thì ra cái người tưởng chừng như liệt cơ mặt ấy cũng ưa nhìn, bông tai màu bạc hoạ tiết thánh giá ấy rất hợp với hắn.

1.5

"Cậu nhóc, tôi đã nói với cậu là khách hàng của tôi đều đã đặt trước, và cậu, chưa-đủ-mười-tám-tuổi"

Gã thợ xăm nhấn mạnh vế sau với người đã ngồi ở trước cửa tiệm từ bao giờ. Hắn là người sẽ không trễ giờ, luôn đến cửa tiệm trước giờ mở cửa 30 phút. Sáng nay vừa lái chiếc Mazda vào bãi đỗ xe đã nhìn thấy thằng nhóc bé như hạt đậu này gật gù trước cửa tiệm, cứ như chỉ cần hắn đi trễ một chút nữa thôi, em sẽ lăn ra ngủ ngay lại đó luôn mất.

Dù lời nói phát ra có cự tuyệt đến đâu, tay hắn vẫn giữ cửa cho em bước vào. Mới năm giờ rưỡi sáng, không nhẫn tâm nhốt người này bên ngoài thời tiết lạnh thấu xương.

"Về nhà ngủ đi, nhóc con. Tôi là thợ xăm, không phải người trông trẻ"

Wangho ngồi trên sofa, khịt mũi, bộ dạng ngốc không chịu được. Em vò vò mái tóc màu bạch kim, cái màu tóc chỉ làm em tăng thêm phần bướng bỉnh, nghịch ngợm chứ không ngầu tí nào cả.

"Em sẽ đợi"

Hắn bất lực không thèm nhìn đến người đang chiếm bớt sofa trong tiệm, bắt đầu kiểm tra dụng cụ. Wangho tự hỏi liệu các thợ xăm khác có cuốn hút như hắn ta không nhỉ?

"Hay là anh cứ xăm cho em đi, em hứa sẽ không để ai biết cho đến khi em đủ mười tám tuổi"

Anh chủ cửa tiệm hơi khựng lại, moi ra một mảng xám xịt trong lòng, đứa nhóc này lần nào đến đây cũng nói toàn những câu chạm vảy ngược tư tưởng sống của hắn.

"Cậu giấu người khác thì được ích gì? Nếu cậu có thể giấu được tôi thì tôi sẽ xăm cho cậu"

Một lời từ chối khéo sao? Cho dù không ai xử phạt tội lỗi của hắn thì hắn cũng sẽ không tha thứ cho chính mình.

Wangho cười, nhiêu đó đủ để em hiểu không gì lung lay nổi người đàn ông kia, là người dù ở chốn đồng không mông quạnh cũng sẽ không làm việc trái với lương tâm.

Đối với Wangho, đó không phải sự ổn định, mà là sự kích thích. Tất nhiên em sẽ không dại mà cố tấn công vào tường thành của người thợ xăm, cái Wangho muốn là dáng vẻ hắn ta bước ra khỏi ranh giới, tự tay đạp nát hết mọi luật lệ mà chính mình đặt ra.

"Anh tên là gì? Anh họ Lee có đúng không?"

"Cậu có danh thiếp của tôi"

Wangho giật mình, hôm đó ngoài hình xăm và khuyên tai của hắn ta dường như em không còn nhớ nổi thứ gì nữa, tờ danh thiếp cũng không biết đã để ở đâu.

"Sanghyeok, Lee Sanghyeok" Hắn thở dài.

Trong mắt hắn, Han Wangho chỉ là một đứa trẻ con, kể cả có so về vấn đề tuổi tác hay không. Sanghyeok không muốn đặt kim lên da thịt của một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch, phần lớn khả năng sau này em sẽ hối hận.

"Anh Sanghyeok" Wangho lại cười, em ngồi thu chân lên ghế, hắn lặng lẽ xếp dụng cụ ra bàn, cũng chẳng mong em sẽ ngoan ngoãn gì cho cam. "Em là Han Wangho"

"Anh bao nhiêu tuổi rồi?" Wangho bắt đầu nằm dài ra ghế, bộ dạng uể oải còn giọng nói thì vẫn líu ra líu ríu. Sanghyeok hơi liếc nhìn sang, thật lòng không hiểu trong đầu đứa nhóc này nghĩ gì, rõ ràng em biết hắn nhất định sẽ không xăm cho em.

"Hai mươi bảy" Vẫn là giọng nói không bộc lộ chút cảm xúc, Sanghyeok hơi nhíu mày, rõ ràng là hắn không muốn trò chuyện.

Wangho ngưng cười, bên ngoài mưa đổ chéo, va lộp độp vào lớp cửa kính. Những năm gần đây, mưa nặng hạt và dai dẳng hơn lúc trước, khi duy trì tiếp xúc với thứ cảm giác lạnh lẽo đó, con người có xu hướng tránh né chứ không thể thích nghi như người ta đã lầm tưởng.

Cái nhíu mày của Sanghyeok chặt thêm chút, giờ thì hắn không thể tìm cớ để đuổi Han Wangho đi nữa.

"Ha ha, mưa to thế này chắc khách hàng của anh sẽ không đến đâu, suy nghĩ về đề nghị của em đi"

"Không"

Khoé miệng em hơi trùng xuống, bộ dạng trở nên đáng thương mang theo chút lì lợm cuối cùng.

"Đi mà anh, một hình xăm nhỏ xíu thôi mà" Wangho chỉ chỉ vào bên vai trái.

"Không được"

Wangho còn nói thêm gì đó, nhưng giọng nói không véo von được như lúc ban đầu, có lẽ đã thấm mệt hoặc tiếng nhạc đệm rào rào bên ngoài vô tình át đi mất âm thanh của đứa nhóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top