9

"Hậu bối Wang Ho, trong mắt anh em chỉ là hậu bối thôi hả?"

"Danh bạ anh lưu từ đời nào rồi, em đừng có làm quá lên"

        Lúc đó cả hai còn quá trẻ con, Han Wang Ho tham cầu sự đặc biệt nhưng với Lee Sang Hyeok lại cảm giác yêu đương không cần quá phô trương, chỉ cần cả 2 có tình cảm là đủ. Cứ thế mà 2 thái cực suy nghĩ khác nhau làm bàn đạp cho cuộc tranh cãi nảy lửa giữa họ. Anh vẫn nhớ, đêm đó Han Wang Ho tức giận bỏ ra ngoài còn bản thân cảm thấy em quá trẻ con nên cũng chẳng buồn giữ lại em. Cái tôi thời trẻ thật sự cao hơn cả chiều cao hiện thực của họ. Nực cười ở chỗ sau này cái tôi của họ lại hạ thấp vì công việc chứ không phải vì giọt nước mắt của người thương.

Cạch

"A, mừng anh mới về" Yuna với nồi canh bóc khói nghi ngút vẫn ngó ra xem ai vừa vào nhà.

"Ừm, có mua bánh em thích này" sau khi tháo giày, anh nhẹ nhàng đặt lên bàn ăn.

"Uầy em chỉ nói vu vơ thôi, anh thật sự nhớ sao" thấy hộp bánh ngọt hôm trước bản thân vu vơ bảo muốn ăn được anh mua về khiến cô vui sướng không thôi, đột nhiên cảm thấy người đàn ông này chẳng hề vô tâm xíu nào.

"Hãy để nó sau bữa ăn tối" như sực nhớ ra gì đó, anh vội hỏi.

"À, em đổi tên mình trong danh bạ điện thoại anh à?"

"Vâng, em cảm thấy rất đáng yêu, chả bù cho cái tên cũ, trông như người xa lạ vậy" lần trước  gọi nhỡ một cuộc để tìm điện thoại giúp anh, ai có dè lại phát hiện anh lưu đúng tên mình chẳng thêm thắc icon gì cả.

"Sao thế anh...bộ em làm anh không vui hả?" Chợt nhận ra sự tự tiện trong hành động của mình, cô gái nhỏ đang vui vẻ thoáng chốc cúi mặt u buồn.

     Thấy người yêu buồn, Lee Sang Hyeok cũng không cầm lòng được mà đến gần xoa đầu an ủi.

"Không có, anh xin lỗi, đáng lẽ anh nên làm điều đó chứ không phải em"

"Chỉ là cái tên thôi mà, em đừng trẻ con như thế"

     Yuna nghe vậy cũng vui vẻ ôm chầm lấy anh.

"Em cũng xin lỗi vì đã tự tiện động vào điện thoại anh ạ"

"Không mở lên làm sao tôi biết được trong mắt anh tôi mờ nhạt thế này"

       Thời gian không thay đổi con người, thời gian cho con người khoảng không để học hỏi và thấu hiểu hơn... cũng cho con người cơ hội tìm người mới.

"Mày... Son Siwoo sao lại gọi tao?"

         Han Wang Ho bỗng hiểu hết tâm tư Son Siu thời gian qua chăm sóc kẻ thất tình là mình, hôm nay nghe nó bảo có chuyện gấp ngoài quán nhậu, chuyện gấp của nó là rước bợm rượu khỉ con say ngất trên bàn.

"Park JaeHuyk đâu? Không thì Park Dohyeon? Hoặc là..."

"Mày câm... đưa tao về"

"Mắc gì phải là tao?"

"Mày muốn bị đá đít ra khỏi nhà?"

        Wang Ho thoả hiệp thất bại, cố gắng vác thân xác tên này lên xe. Đột nhiên màn hình điện thoại nó sáng lên, Han Wang Ho muốn xem có phải người bạn cùng nhậu với nó không thì lại là tin nhắn của người biệt danh "🐶"

"Anh ấy về rồi, gọi Dohyeon đón mày đi"

       À, bắt được một thằng bị đá đít khỏi mối quan hệ còn chưa có tên nha. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, nhắn tin 2 người cho khỏi khổ tình, cuối cùng lại thành ra nỗi buồn nhân 2.

        Anh ấy trong lời Park JaeHuyk sau này được Son Siu cho biết là Kim Kwang Hee, tình đầu khó quên của chó vàng, nó sau này cứ canh cánh về anh ấy mãi, JaeHuyk cũng là con người bình thường, thời trẻ nó chẳng kiềm chế cái cảm xúc của nó rồi cặp kè khắp nơi mặc kệ anh nhỏ ở nhà trông mong một lần nó quay đầu. Đến khi nó nhìn lại thì anh đã dọn khỏi ngôi nhà đầy hạnh phúc mà hình như là hạnh phúc rời đi trước anh, vì nó đi rồi nên nhà mới lạnh lẽo, Kwang Hee lại không thích bị lạnh nên buộc phải lựa chọn rời đi. Anh ta đi xa lắm, mà cũng đi khắp nơi, Park JaeHuyk dù yêu anh điên cuồng cỡ nào cũng không thể từ bỏ công việc rồi chạy khắp nơi tìm người yêu cũ được.

     Tình cảm của người trưởng thành không đơn giản chỉ có tình, nó bị rất nhiều thứ chi phối, mà một trong số những thứ chi phối, lại có tình.

        Son Siwoo cùng Park JaeHuyk chỉ đơn giản là cô đơn tìm thấy nhau, những kẻ tồi không quên được người cũ, không nhiều cảm xúc, nhưng xa nhau ít nhiều vẫn sinh cảm giác đau buồn.

     Han Wang Ho nghe kể đến đây môi lại giật giật.

"Người ta quay đầu tìm người cũ rồi, mày ở đây làm cái gì?" Người cũ của nó đâu phải đã lấy vợ hay kết hôn sinh con gì đâu, Dohyeon vẫn ngày ngày đi theo cung phụng nó thôi.

"Mày con nít thì biết cái gì?"

"Tao ngủ với người yêu cũ rồi, con nít làm trò đó à"

"Tao không muốn lần nữa đổ vỡ" vì mỗi lần đổ lại là một lần đau, không phải ai cũng mạnh mẽ đạp lên đống thủy tinh chỉ để lại tiếp tục dọn một đống mảnh vỡ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top