8

Vài tuần sau đó chân đã đỡ hơn, kéo theo tâm trạng Han Wang Ho cũng phơi phới, ngày ngày nhảy chân sáo đi làm thể hiện sự vui sướng của bản thân. 1 vòng lặp ăn sáng, đi làm, nghỉ trưa, đi làm, về nhà, ăn, ngủ cứ diễn ra tưởng như nhàm chán nhưng lại là thứ khiến em vô cùng hài lòng. Thứ duy nhất vướng bận trong vòng lặp của Wang Ho chính là mỗi ngày đều đối mặt với bác sĩ hướng dẫn chính kiêm người yêu cũ của mình. Nói nào ngay, dù muốn dù không thì Wang Ho vẫn phải mỗi ngày nặn ra một nụ cười công nghiệp chào bác sĩ Lee để tránh bị y tá trưởng rảnh rỗi sinh nông nổi, ngày ngày tò mò về quan hệ của 2 người bọn họ.

"Đủ chưa, đến xem lại đoạn clip phẫu thuật hôm trước mau" Lee Sang Hyeok nhăn nhó lên tiếng khi thấy Han Wang Ho đưa ánh mắt nuối tiếc về cánh cửa đã đóng từ lâu sau khi khuất bóng y tá trưởng.

"Biết rồi"

Han Wang Ho mang tâm trạng não nề, buồn chán thực hiện theo lời bác sĩ Lee, lại một ngày tồi tệ khi phải làm việc nếu không nói là 1:1 với người yêu cũ.

"Y tá Han, tôi làm gì để em rầu rĩ mãi như thế hả?" Sang Hyeok cuối cùng vẫn là nhịn không được lên tiếng, Wang Ho ngày nào bước vào sảnh bệnh viện cũng tươi cười hớn hở, Lee Sang Hyeok cả đêm trực ở phòng bệnh, vừa bước ra lầu 1 nhìn xuống liền thấy em vui vẻ như mang cả mùa xuân trong mình, thế mà chỉ cần bác sĩ Lee lướt ngang hay có lịch hướng dẫn trực tiếp là mặt em lại như mất sổ gạo.

"Bác sĩ Lee từ bao giờ lại quan tâm đến tâm trạng của nhân viên thế?" Han Wang Ho liếc ngay Lee Sang Hyeok một cái.

"Làm nghề dịch vụ hiển nhiên phải biết điều chỉnh sắc mặt của mình, tôi đây là đang truyền đạt kinh nghiệm cho y tá Han đấy"

"Cảm ơn lòng tốt của bác sĩ Lee, cơ mặt tôi từ bé đến lớn đều như thế"

"Vậy tôi gọi bác sĩ thẩm mĩ giúp em nhá, hay là bác sĩ thần kinh ta, không đúng! Ngày trước yêu đương em đều cười đến tít cả mắt, chắc không phải chuyện về thẩm mĩ rồi"

"Im!!!" Ngón trỏ của Han Wang Ho lập tức đáp ngay trên môi Lee Sang Hyeok, hàm ý điều rõ là đừng nhắc đến quá khứ tai hại nữa.

Reng reng reng

Bên túi trái áo blouse bác sĩ Lee sáng lên, anh từ tốn gạt nhẹ tay người thấp hơn trước mặt, lấy điện thoại từ túi ra xem tên hiển thị người gọi.

    Wang Ho ta thề với em lòng bản thân là người không bao giờ xem trộm điện thoại người khác, chỉ là vô tình Lee Sang Hyeok để màn hình sáng vừa tầm mắt của em.

[Tình yêu nhỏ❤️]

      Ha, hay rồi, ra là người tình nhỏ gọi.

      Lee Sang Hyeok chẳng cần ra ngoài nghe, chỉ xoay người lại, trực tiếp nhấc máy.

"Chiều nay anh sẽ về, nhớ chừa đồ ăn tối cho anh nha"

"Ừm, anh nhớ rồi, cảm ơn em"

       Cuộc hội thoại ngắn ngủi nhưng đủ để biết người kia muốn hỏi anh có về nhà hay không. Han Wang Ho đột nhiên có hơi cay mắt, em vẫn nhớ bản thân của những năm tháng tuổi trẻ từng rất háo thắng, cá cược với bạn đại học rằng anh Sang Hyeok sẽ lưu tên bản thân trong danh bạ rất ngọt ngào, hệt như cách anh cưng chiều em, hùng hổ mở điện thoại chứng minh cho lũ bạn, cuối cùng lại thua sạch tiền cược. Han Wang Ho lúc đó trong danh bạ của Sang Hyeok chỉ là tên kèm ngành học của mình, rất nhếch nhác. Lần đó em cùng anh cãi nhau một trận lớn vì vấn đề này.

      Một bài học của vài năm trước, sau này mới được rút kinh nghiệm, nhưng cũng không thể gọi là sửa sai, vì người bị tổn thương bởi sai phạm năm đó không có cơ hội nhận sự sửa chữa ấy nữa.

"Em qua y tá trưởng báo với cậu ấy kiểm tra lại bệnh nhân phòng xyz đi"

"Wang Ho? Em nghe tôi nói không?"

       Mãi không nghe em đáp lời, Lee Sang Hyeok có chút không nhẫn nại đưa mắt nhìn về phía em, ngạc nhiên khi thấy em thần người, khóe mắt cũng hơi đỏ làm anh lục tung suy nghĩ không biết bản thân vừa làm gì sai.

"Em biết rồi" Lấy lại tin thần, Wang Ho đáp lời qua loa rồi nhanh chóng thoát thân khỏi căn phòng ngột ngạt.

Rầm!

     Lời nói thì nhẹ nhàng nhưng hành động lại nói rằng nếu ta còn chung một chỗ, dao phẫu thuật chắc chắn sẽ kề cổ anh. Người đẹp thật sự phát hoả rồi, nhưng Lee Sang Hyeok nghĩ mãi cũng không ra nguyên nhân của vấn đề. Hôm nay anh không trêu chọc em, không trách móc em, chẳng nhẽ vì anh gạt tay em? Không đúng, người yêu cũ nào còn hơi sức quan tâm mấy chuyện nhảm nhí đó.

"Ruốt cuộc là sai ở đâu?" Lee Sang Hyeok vò đầu bức tóc, phải nói 10 cái luận án tốt nghiệp cũng không khó hiểu bằng Han Wang Ho.

      Lướt mắt qua màng hình chờ để xem thời gian, Lee Sang Hyeok không nghĩ bản thân vậy mà bỏ lỡ hẳn 5 cuộc gọi nhỡ của cô người yêu, vậy mà ban nãy giọng Yuna cũng chẳng có ý gì là trách móc anh. Nhưng một thói quen kéo sang phải để xóa những thông báo trên màn hình, kiểu người như anh không thể nào chấp nhận một hàng dài thông báo như mớ rác hỗn độn trên điện thoại của mình.

      Như nhận ra điều gì đó khi tay anh dừng lại ở dòng thông báo gọi nhỡ của Yuna.

À

Là biệt danh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top