7
Nhưng kết cục của một cái chân què và ý chí thì cũng có thay đổi được quái gì đâu. Có phải phim đâu mà dùng sức mạnh ý chí chữa lành rồi đứng dậy bay nhảy giải cứu thế giới như siêu anh hùng.
Han Wang Ho đần mặt ra khi biết việc duy nhất mình có thể làm là trông một nữ bệnh nhân đang có nghi vấn tự tử bằng cách nhảy lầu.
"Tại sao lại ở đây, đáng lẽ phải đến khoa thần kinh chứ?"
"Vì tất cả chỉ là nghi vấn của người nhà họ" y tá trưởng vô tư vừa nói vừa gặm bánh mì.
"Ít nhất cũng ở khoa chỉnh hình chứ, cô ấy bị gãy chân mà?"
"Ở đó không ai trông, bệnh nhân có thể nghĩ quẩn"
"??? Sao nói nghi vấn thôi?"
"Ừm vì không chắc nên mới cần cậu trông"
"Y tá Han nghĩ mình có thể làm gì khác sao?" Anh ta vừa nói vừa chọt chọt vào cái chân "què" của em trêu chọc.
"Tôi đi đây, làm việc chăm chỉ nhé" nói rồi y tá trưởng nhanh chóng trở về vị trí, để mặc Han Wang Ho thở hồng hộc chống nạng đi về phía phòng bệnh của nữ bệnh nhân.
Vừa đẩy cửa vào, Wang Ho trông thấy một cô gái với mái tóc ngang vai, chân bó bột, mặt hốc hác, khác hẳn với bàn kế bên đặt bó hồng tươi xinh đẹp và dĩa táo đỏ ngon lành, nhưng nó còn vỏ.
"Què chăm què" Wang Ho cảm thán rồi cũng ngồi xuống ghế gần đó, cầm quả táo lên định gọt nhưng tìm mãi chẳng thấy dao đâu.
"Không có ở đây, chắc là tủ phía bên kia, người nhà sợ tôi tự tử nên đã giấu chúng cả rồi"
"Cô thật sự muốn làm thế sao?" Wang Ho chống nạng đi từ từ đến nơi cất dao.
"Không có, chưa từng nghĩ tới, ngồi hóng gió suy nghĩ vài chuyện, không ngờ trượt chân té từ tầng 1 xuống" cô gái thở dài.
"May mắn giữ được mạng"
"Nghĩ gì mà chú tâm tới mức trượt chân thế?" Han Wang Ho kéo một đường tạo ra dây vỏ táo dài, vốn chỉ tiện mồm hỏi, chả nghĩ sẽ nhận được câu trả lời.
"Tự ngẫm nghĩ về lựa chọn của bản thân"
"Làm sao?" Em nhướng mày.
"Tôi lựa chọn tha thứ cho chồng sau khi thấy anh ta ngủ với tình nhân trên giường của chúng tôi"
Nghe lời bệnh nhân nói, Han Wang Ho bỗng cảm thấy tất cả sự vị tha cả đời của bản thân chỉ là hạt cát trên xa mạc.
"Tôi nên khen cô vị tha hay chê cô ngốc đây?"
"Mẹ và bố ruột đều khuyên tôi nên tha thứ, vì anh ấy rất tốt và đây là lần đầu tiên anh ấy phạm lỗi, mà vợ chồng là chuyện cả đời"
"Vì vợ chồng là chuyện cả đời nên càng không thể chấp nhận một kẻ bội bạc" em nhăn nhó nói.
"Anh ấy sau đó đã thay đổi tốt hơn, hoàn toàn hồi tâm chuyển ý, nhưng tôi chẳng thể nào cảm thấy nhẹ lòng dù đã lựa chọn tha thứ"
"Cô chưa hề tha thứ"
Lời em nói làm nữ bệnh nhân ngạc nhiên ngước nhìn em.
"Cô chọn tha thứ vì những lời khuyên từ người ngoài, mặc nhiên tâm cô chẳng cam tâm chút nào" đặt xuống quả táo đã được gọt sạch sẽ, em nói tiếp.
"Đừng để những tiêu chuẩn xã hội và cái gọi là tình nghĩa vợ chồng để lấp liếm cho những sai phạm rành rành trước mắt, không an lòng thì cứ nói không an lòng, sao phải cắn răng tha thứ để rồi cả đời sống trong thấp thỏm lo sợ"
Tha thứ không chỉ một lần là xong, mà tha thứ cũng không phải dựa vào những tình tiết giảm nhẹ như trên phiên tòa để phán án. Đây là cuộc đời của chính ta, hãy cứ để trái tim ta tự phán xét. Có thể không khoan dung cũng được, cứ thanh thản làm những gì ta muốn thôi, sao phải sợ bị gọi là kẻ ích kỷ trong khi chính ta mới là kẻ phải sống với lỗi lầm của người khác cả đời?
Nghe tiếng bước chân đến gần, cánh cửa phòng mở ra hình ảnh người đàn ông khôi ngô tuấn tú xem ra là chồng của nữ bệnh nhân. Han Wang Ho cũng không nhiều lời nữa, biết ý lùi ra ngoài nhưng trước khi đi vẫn không quên buông lời mỉa mai.
"Cô nói rằng mọi thứ về sau đã thay đổi tốt hơn, nhưng dĩa táo cô muốn ăn chưa được gọt vỏ đã bị giấu dao đi mất rồi"
Có thể chỉ là sự vô ý của người chồng hay gì đó nhưng Wang Ho cóc quan tâm. Cái loại đội mũ xanh cho người khác, nghe là thấy chẳng tốt lành gì, giờ có bị dặm thêm chút mắm muối cũng là đáng đời.
Trở về như một người hùng sau chiến tích lẫy lừng, Wang Ho chống nạng mà như chạy bộ, lon ton lon ton đến ngã rẽ đã đụng mặt ai đó mà bản thân chẳng muốn gặp chút nào.
"Chân chưa lành, sao lại đi làm?" Sang Hyeok nhăn mày, tay đỡ cánh tay em vì sợ bị em sẽ lại ngã tiếp, ai có ngờ vừa chạm vào đã bị em xù lông vùng ra.
"Kệ tôi, việc của anh à?"
"..."
"Han Wang Ho, em là đang tới tháng à?" Lee Sang Hyeok bằng tất cả kiến thức y khoa cũng không giải thích được việc người 3 ngày trước nhỏ nhẹ áy náy vì làm phiền đến anh giờ lại cau có khó chịu chỉ vì bị anh chạm vào.
"Này, Lee Sang Hyeok anh nghe cho kỹ, Han Wang Ho tôi về sau cóc cần sự giúp đỡ của anh đâu, phản bội xong lại giả làm người tốt à, nằm mơ!" Xả một tràn xong liền tốc biến đi cực kỳ nhanh như thể chân hoàn toàn lành lặng, Han Wang Ho lúc rời đi cực kỳ đắc ý, chỉ có Lee Sang Hyeok là ngơ ngác một hồi, cuối cùng chỉ biết lắc đầu cười trừ.
"Đúng là mắc nợ cái con người này"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top