6
Han Wang Ho cảm thấy trái cà hình như còn thua xa bản thân mình nhiều. Có ai vừa chạm mặt người yêu cũ đã để người ta bế công chúa đến tận khoa chỉnh hình vì tự ngã đè lên người ta nhưng lại trẹo chân chẳng đứng nổi.
"Hai người...quay lại rồi à"
Kim Hyuk kyu mang theo sự ngơ ngác khi cánh cửa phòng mình bật ra với khung cảnh bạn cấp 2 của mình đang bế em người yêu cũ mặt đỏ như trái cà rút vào lòng nó đến trước mặt mình.
"Khụ...muốn khoe cũng không nên phô trương đến thế đâu"
Han Wang Ho sắp độn thổ đến nơi rồi, em không ngờ bác sĩ chỉnh hình lại là người quen chung thân thiết của cả hai, thế này thì biết phải giải thích với mọi người thế nào đây, đêm đó rất cương quyết cự tuyệt đối phương, cuối cùng lại ngoan ngoãn nằm trong lòng người ta. Với người da mặt mỏng như Han Wang Ho thì đây chính là một đao cướp mạng người.
Em cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi người này nhưng nào ngờ người ta còn mạnh mẽ dùng lực giữ em lại hơn, miệng răn đe.
"Em yên đó" anh quay sang nhìn Hyuk kyu.
"Không đùa, Wang Ho hình như bị trật chân rồi, cậu kiểm tra xem"
Thả em xuống ghế, Kim Hyuk kyu cũng không chọc ghẹo nữa mà bước vào công cuộc kiểm tra. Sau hàng loạt thao tác đã đưa ra kết luận.
"Chỉ bong gân thôi, anh sẽ băng bó cho em, cầm toa thuốc vừa kê ra mua thuốc đi" Hyuk kyu mặc định đó sẽ là người yêu sắp mới của Han Wang Ho, chẳng lẽ lại bắt người bệnh tự mua thuốc chứ.
"Uống thuốc đầy đủ, có thể dùng đá chườm giảm đau buốt, hạn chế vận động" Nghe lời anh căn dặn, Wang Ho mới nhớ tới cái chân đau dđang sưng phù của mình
"Có thể đi...."
"Nếu em muốn nằm trên bàn phẫu thuật thì cứ việc nghĩ đến việc đi làm, nhưng bác sĩ mổ chính không phải là Lee Sang Hyeok đâu nhé, đây không phải chuyên khoa của cậu ta" Hyuk kyu xóc xỉa.
Mà nghe lời anh Hyuk kyu thì em cũng hiểu tình trạng bản thân bất ổn thế nào. Tuyệt thật, ngày đi làm đầu chưa làm gì đã làm phiền người khác, hên lắm mới xui được như vậy.
"Sang Hyeok mang em ấy về phòng cậu đi"
"Tại sao? Đáng lẽ phải ở chỗ cậu chứ?"
"Cậu muốn tôi chăm người yêu cậu à?"
"Không phải người yêu!" Wang Ho chen ngang.
"Gì cũng được, phắng ngay, còn có việc" Kim Hyuk kyu sau khi thấy màn hình điện thoại sáng lên đã vội cầm ra điện thoại ra ngoài, không thèm đuổi khéo như mọi khi nữa.
Son Siwoo 3 ngày trước há hốc mồm trông thấy Lee Sang Hyeok bế Han Wang Ho như công chúa về nhà, thậm chí nó còn choàng tay qua cổ anh ta như thể nó thật sự sợ bị ngã. Một hồi lâu nghe 2 người kể chuyện Siwoo liền hiểu câu chuyện rằng bạn Wang Ho đáng kính đã quậy đục nước bệnh viện người yêu cũ trong ngày đầu đi làm dù nó đã một mực chối bỏ hành vi của mình. Thấy Sang Hyeok cẩn thận nhẹ nhàng thả Wang Ho xuống sofa, Son Siwoo mới chầm chậm thổ lộ thắc mắc của mình.
"Sao phải bế, dùng nạng được mà, thậm chí còn chả cần đến xe lăn" phải nói là rất chướng mắt.
"..."
Hiện tại khỉ con lại trông thấy hạt đậu nguyên vỏ lăn lốc ôm đầu trên giường lẩm nhẩm thứ gì đó.
"Wang Ho, mày luyện kinh à?"
"Câm, tao sắp thất nghiệp rồi"
"Có người yêu cũ chống lưng mà"
Lee Sang Hyeok đã chủ động nói dối cấp trên rằng Wang Ho giúp đỡ anh nên mới dẫn đến bị thương, mong xem xét để em có thể nghỉ ngơi vài ngày, với người tôn trọng Lee Sang Hyeok như viện trưởng, hiển nhiên sẽ phê duyệt đơn xin nghỉ của một thực tập sinh nhỏ nhoi đáng lẽ sẽ bị đuổi nếu xin nghỉ vào ngày đầu tiên đi làm.
"Nhưng mà..."
"Đừng có nhưng, tận dụng lợi thế của bản thân đi" lợi thế có người yêu cũ cấp cao và đối xử cực kỳ đặc biệt với mình.
Nói rồi Son Siwoo bỏ ra ngoài mặc kệ Han Wang Ho muốn làm gì thì làm, nó thông minh mà, thế nào cũng biết nên làm gì thôi. Quả nhiên 5p sau em đã tươi tắn trở lại, vui vẻ cầm điện thoại lướt lướt các trang mạng xã hội. Nào là Bae Junsik up hình đi du lịch với chị dâu, Song Kyung Ho thì vật vã với đống chậu sương rồng anh mua về trên, Kim Hyuk kyu với Hodu quen thuộc trên ảnh nhưng bàn tay vuốt nhóc trông có hơi lạ. Đang lướt mãi những trạng thái quen thuộc của những người bạn trong danh sách, tay em bỗng khựng lại khi thấy cả bài đăng của Lee Sang Hyeok, phải nói con người này cực kỳ ít cập nhật trạng thái xã hội, vậy mà xem nào, là ảnh chụp một chiếc khăn len được đan rất tỉ mỉ cạnh bàn ăn thịnh soạn với dòng caption "cảm ơn em".
Rầm
"Mẹ nó Han Wang Ho, mày lại lên cơn à" Son Siwoo nghe âm thanh lớn phát ra từ trên lầu, ba chân bốn cẳng chạy lên xem.
Wang Ho đang ôm đầu than đau, điện thoại kế bên vẫn sáng đèn trạng thái em vừa theo dõi, vừa nãy tức tối quá nằm xuống, chẳng may va cả đầu vào vách tường đầu giường. Son Siwoo đang thật sự suy tính đến việc liệu nó đến bệnh viện là để chữa bệnh hay được chữa bệnh đây.
Vừa thấy Siwoo nhìn vào màn hình điện thoại, Wang Ho nhanh tay chột lấy tắt nó ngay, ánh mắt kiên định hướng về phía nó.
"Siwoo, mai chở tao đến bệnh viện, tao không dựa dẫm vào tên khốn đấy nữa đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top