5

      Hôm nay là ngày đầu tiên Han Wang Ho trở thành thực tập sinh, cũng là hơn 1 tuần từ cái ngày cãi nhau rồi mất liên lạc với Lee Sang Hyeok. Ăn vội chút bánh mì được Son Siwoo thương tình chuẩn bị sẵn, Wang Ho còn chút mơ màng nhai trệu trạo miếng bánh cuối cùng, suy nghĩ về những quyết định từ trước đến nay của mình. Không cần nhất thiết phải đêm về gặm nhấm chút soju mới làm con người ta suy nghĩ về cuộc đời. Đôi lúc, chỉ một khoảnh khắc để bộ não nhàn rỗi, nó sẽ tự động tìm việc làm rồi tua lại toàn bộ kí ức kèm với câu hỏi "mày làm thế này có phải không".

"Mày định nhai luôn cả cái dĩa à?" Siwoo mang cả quần áo đem phơi, phơi xong quay vào vẫn thấy nó đang nhơi liền không nhịn được nói vài lời.

"Nhai kỹ no lâu"

"Câm họng cút đi làm trước khi buổi tối nay mày không có răng để nhai"

       Han Wang Ho nuốt trọng miếng bánh trong họng rồi nhanh chóng mang balo đi làm, em không muốn bị mẻ răng đi gặp sếp đâu.




"A, cậu là cậu Han thực tập tại bệnh viện này đúng chứ" y tá trưởng Kim lên tiếng khi nhìn thấy em.

"Vâng, tôi là Han Wang Ho, tôi được điều đến làm y tá thực tập ở đây ạ" em dõng dạc lên tiếng.

"Tôi là Kim Munjun, là y tá trưởng đồng thời sẽ là người trực tiếp quản lý công tác của cậu tại bệnh viện"

Cạch

"Cậu Kim, giúp tôi kiểm tra xem bệnh nhân phòng số 4 đã ổn hơn chưa"? Lời nói phát ra từ dáng người đàn ông cao gầy vừa bước vào với cốc cà phê trên tay. Mà dáng vẻ này Han Wang Ho rất quen thuộc.

Lee Sang Hyeok.

"A được, tôi sẽ gọi y tá Um đến xem, à nhân tiện đây giới thiệu với anh, đây là Han Wang Ho, thực tập sinh mới anh sẽ hỗ trợ dẫn dắt, viện trưởng hẳn đã thông báo với anh về việc này rồi chứ?"

Lời nói như đang xoay mồng mồng trong đầu ép anh nhớ về cuộc cãi vã vài ngày trước với viện trưởng. Phải nói một bác sĩ ngoại khoa trăm công nghìn việc, lấy đâu ra thời gian để giúp đỡ người khác, thế mà ông ta lại xéo sắc rằng.

"Người này tốt nghiệp đại học y nước ngoài danh giá, rất có giá trị, cậu chịu khó chút đi"

"Sao cứ nhất thiết phải là đại học nước ngoài mới được, trường của cả đất Đại Hàn này bị đánh bom tan tành hết à" Phải nói viện trưởng như vừa chọc vào cái vảy ngược của Lee Sang Hyeok, bản thân anh ở đất Hàn vẫn học thành tài đấy thôi, sao cứ phải nhất thiết bon chen đến nơi xa xôi thế này.

     Anh không nhớ cuộc trò chuyện hôm đó kết thúc thế nào, chỉ biết cốc cà phê nóng hôm đó không được thưởng thức và tiếng cửa đóng rầm hình như do mình gây ra.

     Quay về thực tại, có hơi méo mó khi không ngờ sẽ chạm mặt em người yêu cũ thế này. Mà Han Wang Ho dù trước đó biết anh làm ở đây nhưng không nghĩ sẽ xui xẻo đến mức làm việc dưới trướng người này.

"Này, 2 người làm gì mà nhìn nhau chằm chằm như vậy, đã quen biết nhau trước rồi à?" Y tá trưởng lay lay người Lee Sang Hyeok đang đứng gần mình hơn.

"Phải...có quen" anh ấm úng trả lời, cảm giác như sợ một khi nói sai sẽ bị voi dẫm chết vậy.

"Là bạn cũ thời đại học" Wang Ho lên tiếng thanh minh. Em với mới dây nhợ rối như tơ vò  vào bữa tiệc tuần trước đã đủ vất vã rồi, mà cũng chẳng ai lại đứng trước mặt sếp mình rồi giới thiệu người yêu cũ của mình với sếp cả, chả ai có nhu cầu thưởng thức chuyện tình lâm li bi đát trong giờ làm việc đâu.

"Nhưng trông 2 người có vẻ không hòa hợp lắm, không lẽ là..." y tá trưởng nhìn dáng vẻ gượng gạo của hai kẻ trước mặt sinh tò mò, tay phải đưa lên xoa xoa cằm phán đoán.

"Ây gui, không như anh nghĩ đâu, chúng tôi quả thực rất tốt, chỉ là lâu ngày không gặp có chúng không quen" thấy thái độ dò xét của y tá trưởng, Han Wang Ho nhanh chân chạy đến cạnh Lee Sang Hyeok, chiều cao có hơi chênh lệch nên phải nhón chân để câu cổ, báo hại người ta hơi cúi người xém mất đà mà kéo cả 2 cùng ngã theo.

"Thế thì tốt quá rồi, sau này cùng giúp đỡ nhau ha"

"Được!"

        Cho đến khi bóng người khuất sau cánh cửa, Han Wang Ho mới thở phào định buông tay khỏi cổ anh, xui xẻo thay chiếc áo rườm rà tưởng chừng sẽ hợp cho lần đầu gặp sếp giờ lại bị vướng luôn trên đầu sếp rồi.

"A, Han Wang Ho, em làm gì tóc tôi thế"

"Aiss bị vướng mất rồi, anh đứng yên xem"

       Em cố nhón chân cao hơn để nhìn thấy chỗ bị vướng, tiếc thay Lee Sang Hyeok thì quá cao và Han Wang Ho thì đã hết sức để tiếp tục khiểng chân.

Rắc

Đùng

       Bàn chân không theo ý chủ nhân nó mà lật ngang, kéo theo chủ nhân cùng người kế bên tóc vẫn còn vướng trên tay áo một cú ngã trời giáng. Han Wang Ho đã chuẩn bị tinh thần cho một gương mặt sưng húp, hoặc tệ nhất là đến khoa thẩm mỹ chỉnh sửa lại cái mũi cao xinh đẹp của mình sau khi vừa chào hỏi với nền gạch lạnh tanh.

         Nhưng khi đã ngã xuống, em chẳng thấy đau mà ngược lại còn rất mềm mại. Vận lại đầu óc cho thật tỉnh táo, Wang Ho phát hiện ra thà đi gặp bác sĩ thẩm mỹ còn hơn khi bây giờ em đang nằm lọt thỏm trong lòng ngực người yêu cũ, cú ngã không đau là do người khi ôm em lại che chắn rồi còn đâu.

       Nhanh chóng gỡ rối trên tóc như đã thuần thục mấy năm trời, Wang Ho lồm cồm bò sang một bên, ấp a ấp úng chẳng biết nên nói gì.

"T-tôi xin lỗi, do chân tôi mõi quá, nhất thời không thăng bằng được, anh...có sao không"

      Lee Sang Hyeok đứng dậy xoa xoa đầu, Thật may vì dù ngã xuống nhưng tay choàng qua cổ mình của Wang Ho ban nãy đã đỡ đầu anh khỏi việc chào hỏi với đất mẹ. Hơi liếc nhìn cánh ta ban nãy, muốn nói gì đó rồi lại thôi.

"Tôi không sao, em...lần sau chú ý hơn, đứng lên đi" Lee Sang Hyeok đưa tay đỡ Han Wang Ho lên mà em cũng chẳng buồn từ chối làm gì, chỉ là vừa cầm tay định lấy đà đứng dậy đã lần nữa ngồi hệch xuống đất.

"A!"

"Sao thế?" Lee Sang Hyeok khó hiểu.

"Chân tôi... hình như có vấn đề là rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top