15

     Hội bạn cũ đại học lại có cơ hội gặp nhau trong buổi hẹn đi ăn lần này. Lý do vì sao họ vẫn dám hẹn sau sự cố hôm đó á? Vì lần này Han Wang Ho đã chủ động mời mọi người. Em cảm thấy nếu chỉ vì mình bị cắm sừng rồi trong phút chốc nháo nhào làm loạn, kết cục là mọi người tan rã trong không vui quả thực chẳng hay chút nào. Mà bản thân Sang Hyeok cũng chẳng cự tuyệt lần gặp mặt này, xem như anh ta không để tâm việc em chọc lốp xe nhà hắn đi.

     Trước khi bước ra khỏi nhà, Wang Ho- người luôn tự tin với tài ăn nói và gương mặt hút hồn, nay lại đứng trước gương phòng khách, tập cười rồi nói đi nói lại lời chào một cách tự nhiên nhất. Và nó nhiều đến mức khiến Son Siwoo- người đang điện thoại cãi nhau với người yêu cũ rằng 5 phút trước hắn không nên pick Ashes thay vì Xayah vì sẽ bị team bạn khắc chế trong trận LOL ban nãy.

"Thằng chó mày cút đi mau, ồn thật chứ!"

"Nhóc đấy pick Ashes không sai, sai ở chỗ nó có thằng sp như mày" nói rồi xinh yêu đỏng đảnh chuồng khỏi nhà mặc kệ lời "hoa bướm" của bạn mình đuổi theo đằng sau.

    Từ sau sự kiện "phá hoại" tình cảm trân quý của người yêu cũ và người yêu mới của người yêu cũ, y tá Han cũng chẳng còn làm thêm việc gì tích nghiệp, vẫn ngày ngày làm việc châm chỉ, là một y tá xứng danh "lương y như từ mẫu", ngoài đôi khi kiếm chuyện với bạn cùng nhà thì hiển nhiên em vẫn là một công dân tốt.

   Đứng trước quán ăn, Han Wang Ho đột nhiên cảm thấy có hơi lạnh, rít một hơi lấy lại bình tĩnh, tay nhất quyết nắm tay nắm cửa, đẩy nhẹ tiến vào. Là bàn ở góc trong thật sự rất khuất. Ây da, em thật sự sẽ không gây chuyện nữa đâu mà các anh ơi...

"Ơi Wang Ho! Bên này!" Kyung Ho vẫy tay với em.

    Ngồi vào bàn chào hỏi mọi người, đa số đều có mặt đủ, Lee Sang Hyeok thì ngồi cách em 2 người, ổn! Nhưng nhìn đi nhìn lại, vẫn còn thiếu anh Hyuk kyu.

"Hyuk kyu-hyung đâu rồi ạ?"

"Không biết, nghe bảo bạn trai đưa tới, chắc lại gù gì gì rồi" Kyung Ho chọc ngoái.

"Gì, nó có người yêu từ bao giờ??" Jaewan ngơ ngác hỏi.

"Nghe đâu là 2 tháng trước, nó giấu chúng ta, không may thằng nhõi người yêu nó lại đến gặp nó lúc t đang ở phòng khám" bỏ vào mồm miếng thịt, anh nói tiếp.

"Umm... nhó nhấy nhiền nhoàm nhoặn nhênh, nhuối nhùng nhải nhai nhật nhới nhao" ( nó thấy liền làm loạn lên, cuối cùng phải khai thật với tao.

"Ăn cho xong rồi nói" Sang Hyeok khó chịu đẩy cốc nước đến trước mặt Kyung Ho.

     Nghe lời anh Kyung Ho nói em cứ có cảm giác gì đó lạ lạ, nhưng chẳng hiểu ra lạ ở chỗ nào.

"Này, lại nói xấu gì em đấy!" Hyuk kyu vẫn như lần trước, lù lù xuất hiện.

"Ra trễ thì chấp nhận trả giá đi" Jaewan trêu đùa.

       Cả bọn cứ thế ăn uống trong bình yên, thú thật đàn ông nói chuyện không có tí men thì chẳng nên cớ sự gì, ngặt nổi quán này lại chẳng có bia rượu vì Wang Ho lúc chọn quán nghĩ rằng "tránh xa những chất xúc tác gây tê liệt thần kinh là cách tốt nhất để em không gây thêm chuyện". Ai có ngờ kết quả lại đi ngược lại.

       Song sau một hồi ngượng ngùng, Lee Sang Hyeok quyết định mời mọi người về nhà mình uống chút bia, dẫu sau nhà anh là nơi gần ở đây nhất và cũng gần trạm xe sẽ tiện cho ai muốn bắt xe về. Lee Sang Hyeok giàu mà, gara anh đủ chỗ để xe cho tất cả mọi người thoải mái đi taxi về mà chẳng phải lo lắng đứa con tinh thần của mình sẽ đi đâu về đâu.

     Khác với mọi lần, Junsik và Kyung Ho xung phong đi mua bia, đồ ăn có sẵn ở nhà chỉ cần sơ chế một chút là xong. Sau khi 2 người họ đi, việc bếp núc nếu góp mặt đến 3 người thì thật sự vướng víu, vậy là họ quyết định sẽ có một người dọn dụng cụ và xuống kho. Ban đầu Sang Hyeok nói vì đây là nhà anh nên để anh đi lấy sẽ dễ dàng hơn như Jaewan nói không! Ngài sói sẽ chẳng can tâm để thằng nhõi bạn mình trốn việc đâu.

Vâng! Họ thật sự chơi kéo búa bao để phân việc, Lee Jaewan là người chiến thắng và hí hửng đi xuống kho, bỏ lại Han Wang Ho đang cầu cứu trong vô vọng.

"Anh... vẫn chưa thể nấu ăn đúng chứ?" Em lên tiếng phá tan sự ngượng ngùng.

"Anh biết thái rau"

"Được rồi vậy anh thái chỗ này nhé, em đi ướp thịt"

     Rồi giang bếp tiếp tục bị chia ra làm hai, việc ai nấy làm, vì đã có nhiệm vụ được giao nên bầu không khí im lặng cũng xem như không quá đáng sợ đi.

"Aiss" Tiếng Sang Hyeok phát ra thu hút sự chú ý của Wang Ho. Em tá hỏa khi thấy máu anh thấm xuống vài cọng rau dưới thớt, anh thì đang giữ chặt ngón tay vừa bị cắt tỏ vẻ khó chịu.

"Đưa em xem" rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, Wang Ho vội chộp lấy tay anh xem xét vết thương. Khá sâu, không có dấu hiệu ngưng chảy máu. Bản năng y tá giúp em bớt ngay miếng khăn sạch trong tủ cầm máu, bảo anh ra ghế ngồi còn em đi lấy bộ cứu thương.

    Thuốc sát trùng và băng gạc lập tức có mặt, Wang Ho ngồi ở ghế đối diện vừa băng bó vừa cằn nhằn.

"Biết bản thân máu khó đông mà còn hậu đậu cắt vào tay, không làm được thì cứ để em, lúc trước chẳng phải luôn là em làm à" Ngưng một đoạn, em lại nói tiếp"

"Haizz, anh ngồi đây, chờ Jaewan hyung lên rồi cùng anh ấy dọn bàn ăn, việc trong bếp để em lo"

"ừm, nhờ Wang Ho vậy"

      Người đã ngoan ngoãn, Wang Ho cũng thôi càm ràm, chỉ là trong lúc em chú tâm với vết thương của anh, đã có một ánh nhìn dịu dàng đặt lên em và đôi môi không nhịn được bất giác mỉm cười.

"Mà...Wang Ho vẫn nhớ vị trí để đồ ở nhà anh nhỉ?" Nhớ cả hồi ức đẹp giữa 2 người.

     Không nói thì thôi chứ nói mà để phải suy nghĩ lại mới có vấn đề. Wang Ho cảm thấy ngượng rồi, người yêu cũ bị thương mắc gì quýnh quáng cả lên còn mắng người ta, xong lại còn đi lấy đồ như thể đây là nhà mình vậy. Đúng là con người ở hiện tại có thể thay đổi, duy chỉ thói quen là theo ta mãi không thôi. Chợt nhớ ra gì đó, em cũng mạnh dạn phản bác.

"Do anh vẫn giữ nguyên vị trí của chúng, chẳng phải sau chia tay người ta sẽ cùng người yêu mới thay đổi cách bày trí căn nhà à?"

"Ừm, nhưng anh quen thế rồi, Wang Ho cũng vậy mà" Yuna lúc dọn đến thật sự có ngõ ý muốn sửa lại vị trí các món đồ, đó là điều duy nhất Lee Sang Hyeok từ chối cô. Những đồ vật trong nhà đều được giữ nguyên cách bày trí, đến cả món đồ nào được đặt ở đâu đều y chang lúc còn ở nhà cũ, vì phải công nhận Wang Ho quá hiểu ý Sang Hyeok khi từng là người bày trí ở căn nhà cũ và nó cực kỳ vừa ý anh. Đều đó giải đáp cho lý do dù Wang Ho chỉ đến nhà anh vỏn vẹn 2 lần nhưng lại biết hộp cứu thương được cất dưới kệ tủ tivi.

"Em không cần quen, em không.phải.người.yêu.hiện.tại.của.anh!"

"Ừ, nhưng hiện tại anh độc thân"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top