11

"Tập hợp tất cả y tá đến phòng họp khu nhà B" Đó là đoạn tin nhắn em vừa nhận được, đã hơn 1 ngày kể từ khi sai sót chấn động dẫn đến xém mất mạng người xảy ra. Điềm nhiên bước đến phòng họp với tâm thế kẻ hóng chuyện, hiển nhiên không phải việc bản thân gây ra thì chẳng việc gì phải hoảng sợ.

Đến nơi đã thấy hơn nữa số người cần triệu tập đã có mặt, tất cả đều cùng chung nổi sợ, cúi gầm mặt không muốn đối diện trực tiếp với trưởng khoa đang hầm hầm sát khí, cũng phải thôi, sự kiện này hẳn đã làm ông ấy mất ăn mất ngủ cả ngày hôm qua mà.

   Khi tất cả đều có mặt bao gồm bác sĩ Lee và y tá trưởng Kim, trưởng khoa lên tiếng.

"Tôi cho mọi người 30p để tìm ra và giải quyết vấn đề với nhau, sau khi xong thì người gây ra vấn đề đến gặp tôi và giải quyết các vấn đề pháp lý"

Trưởng khoa rời đi sau khi đã chuyển nhượng lại cuộc họp cho mọi người, bấy giờ mọi người trong phòng ai cũng thở phào nhẹ nhõm, duy chỉ một người tay vẫn bấu chặt vào nhau.

Y tá trưởng cũng đứng lên chiếu thông tin hồ sơ bệnh nhân đến người phụ trách lên máy chiếu.

Tên: Nam KimDan

Sinh năm: Xx/xx/2012

Bệnh: Viêm ruột thừa

Bác sĩ chịu trách nhiệm: Xxx

Y tá kiểm tra: Han Wang Ho.

Mọi ánh nhìn bấy giờ đều đổ dồn vào phía em, còn bản thân Wang Ho thì đang căng mắt nhìn rồi nhớ xem đồng nghiệp có ai trùng cả họ lẫn tên với mình à.

"Gì? Tôi á?" Em chỉ về phía mình, người ta đi ra đường nhặt được đủ thứ đồ hay ho, còn em ra đường thì được dúi hẳn cái hồ sơ bệnh án mà bản thân còn chưa được đọc lần nào.

"Y tá Han, cậu còn gì để nói về sai sót của bản thân không?"

"Tôi không có, không phải bệnh nhân của tôi"

"Hồ sơ rõ ràng thế rồi cậu còn chối"

"Y tá trưởng, bệnh nhân này thậm chí còn không nằm trong số những phòng bệnh tôi chịu trách nhiệm thăm khám, có lẽ hồ sơ đã có vấn đề"

"Làm sao có thể có vấn đề, đây là máy móc, không phải con người, khả năng sai sót rất thấp" Kim Munjun phản bác.

"Rất thấp, không phải là không có, mà nếu không phải do máy móc thì sao?" Đây là vấn đề nghiêm trọng, sẽ không ai muốn chịu trách nhiệm dù có là do bản thân gây ra, khả năng dùng mánh khóe chạy tội không phải là không thể.

Một cốc nước kế bên hất thẳng vào mặt làm em giật mình nhảy ra khỏi ghế, nữ y tá kế bên em là người gây ra việc đó.

Đầu tóc, quần áo, mặt mày đều ướt nhẹp, đã vậy còn trong cái thời tiết mùa đông khiến em không khỏi run lên, càng run lợi hại hơn vì cơn giận, chẳng biết con nhỏ kế bên phát điên vì cái gì.

"Y tá Han, anh nói vậy coi được hả? Gây ra chuyện rồi chối bỏ trách nhiệm, thậm chí còn, muốn đổ lên đầu người khác, anh có tình người không?" Là y tá Um, cô ta tức giận quát lớn.

"Aiss, tôi đã nói tôi không làm, cô bị điên à?"

"Ai tin được lời anh?"

"Không-"

"Tôi tin"

     Lee Sang Hyeok bấy giờ đi đến, khoác hờ chiếc áo khoác có lẽ vừa tìm được lên vai Wang Ho, kéo em nép sau lưng mình trước sự chất vấn và ánh mắt khó coi của mọi người xung quanh.

"Bác-bác sĩ Lee?"

"Tôi cam đoan em ấy không làm"

"Nhưng... chứng cứ đều..."

"Có quá nhiều thứ vô lý, Wang Ho dưới sự quản lý của tôi chưa từng được điều đến phòng bệnh đó, vậy mà hồ sơ bệnh án lại thuộc quyền quản lý của em ấy"

"Đó... chỉ là những điều nói miệng... làm sau anh chắc rằng cậu ấy sẽ làm đúng nhiệm vụ anh giao hay sẽ nhận thêm nhiệm vụ khác" Y tá trưởng lên tiếng.

"Vậy thì cứ chờ đến khi bệnh nhân tỉnh lại"

"Chúng ta không có nhiều thời gian đến thế" một người khác lên tiếng.

"3 ngày"

"Cái gì?"

"3 ngày tôi sẽ tìm ra kẻ tai hại thật sự" bác sĩ Lee dõng dạc lên tiếng.

"Nếu không thể thì sao?"

"Tôi mang danh dự và sự nghiệp của mình ra cam đoan, được chứ?"

"Không... không thể nào" Kim Munjun ngơ ngác, Han Wang Ho là cái gì mà khiến bác sĩ tài giỏi được nhiều người mến mộ như Lee Sang Hyeok lại từ bỏ tất cả chỉ để bảo vệ cậu ta chứ, phải nói, lời của Lee Sang Hyeok rất có giá trị, một kẻ tài giỏi và thông minh như anh ta, đối đầu không phải chuyện dễ.

       Bàn tay siết chặt nhưng vẫn đành thoả hiệp, bằng không sẽ sinh nghi ngờ.

       Lee Sang Hyeok hài lòng với kết quả vừa đàm phán, tuyên bố kết thúc cuộc họp rồi nắm tay mĩ nhân đang bọc trong áo khoác của mình, hiên ngang bước ra ngoài.





"Của em"

        Một ly cà phê nóng đáp lên tay Wang Ho, giải cứu em khỏi cái lạnh còn đọng lại trên những vệt nước vừa bị tạt ban nãy. Nói lời cảm ơn rồi nhận lấy, mắt thắc mắc vẫn dán lên người anh từ nãy đến giờ.

"Em nhìn tôi như thế là sao?" Hớp một ngụm cà phê, Sang Hyeok hỏi.

"Vì sao lại giúp em?"

"Vì biết em không làm chuyện đó"

"Làm sao anh chắc chắn đều đó"

"Vì đó là em, Wang Ho" chia tay ầm ỉ không hay ho thì cũng không bôi bác được nhân cách tử tế đặc biệt là trong việc cứu người của em. Anh và em bên nhau không đủ lâu để hiểu tình cảm của nhau nhưng lại thừa sức để biết người kế bên mình tử tế đến độ nào.

       Bằng chứng ở việc dù có chia tay thêm 100 lần thì Lee Sang Hyeok chưa bao giờ thất vọng vì yêu người như Han Wang Ho.

"Nhỡ không tìm được bằng chứng rồi sao, anh cược quá lớn"

"Sao gọi là ván cược khi phần thắng chắc chắn nghiêng về mình?"

"Anh! Đừng có tự tin, không phải sự thật nào cũng được nằm ngoài sáng đâu..." nhìn xuống sàn nhà trắng tinh, tay em siết chặt ly cà phê, sống trên cõi đời này cũng 20 mấy năm, đương nhiên em biết câu nói "ông trời có mắt" không hoàn toàn đúng, có nhiều thứ hơn là ánh sáng sẽ bao bọc những tội lỗi và che đi chân lý ban đầu của sự việc. Ai cũng kêu oan thành công thì làm gì có ai mà chết tức tưởi đâu chứ. Bởi không công bằng chính là cuộc sống mà.

      Bỗng một bàn tay xoa mái đầu cúi gầm của em như đang nâng niu từng lọn tóc. Cảm giác dễ chịu khiến tâm trạng em tốt hơn, ngước lên nhìn thì thấy người kia nửa quỳ để vừa tầm nhìn thấy gương mặt em ngồi trên ghế đang não nề từ nãy giờ.

"Tin anh nhé, Wang Ho"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top