10

      Lại một ngày mới đi làm, hiển nhiên vẫn là "chó" Sang Hyeok và "mèo" Wang Ho. Hơn cả chiến tranh, Lee Sang Hyeok 10 việc giao hết 10 cho Wang Ho, còn em nhỏ thì mặt tươi cười nhận việc, vừa quay lưng đã dằn mâm xán chén đùng đùng. Cả cái bệnh viện không vũ khí mà nghe toàn mùi thuốc súng từ bác sĩ Lee đại tài và y tá Han lanh lợi.

"Jeong Jihoon?"

Han Wang Ho vừa ghi lại bệnh sử N bệnh nhân theo sự sắp xếp của bác sĩ Lee đáng kính, đang điên máu lại trông thấy cậu em hồi cấp 3 của mình, hẳn giờ đang năm cuối đại học rồi.

"A anh Wang Ho, anh làm việc ở đây à"

"Ừm, anh thực tập, mày bị gì mà đến đây" anh kéo ghế ngồi cạnh nó, nghiêng đầu một chút đã thấy phần gà rán kèm ly gongcha kế bên bèn nhắc nhở.

"Thăm bệnh hay bị bệnh đều không ăn được mấy thứ đó đâu"

"Xì ai bảo em thăm bệnh"

"Thế mua đến cho anh mày à?" Em trêu chọc.

"Mơ đi, đây là em cho vợ tương lai cụa emm"

"Học còn chưa xong mà đòi cưới xin, lo chơi đi, bao giờ bác sĩ kêu hẳn cưới"

"Chắc sắp rồi á"

"???? Không lẽ..."

"Anh đừng có mà nghĩ oan cho em, người yêu là bác sĩ đấy nhóoo" nó vỗ ngực tự hào.

"Ầy ai mà vô phúc vậy?"

"Bí mật" nó nhe răng cười với anh xong lại chào anh rồi chạy tọt đi.

Jeong Jihoon như người trên mây, vừa xách đồ ăn vừa cười tủm tỉm, đã thế còn nhảy chân sáo hướng về khoa chỉnh hình.

"Này, qua khoa thần kinh luôn đi nhá" có ý tốt nhắc nhở, đẹp trai mà bị điên lại khổ.

Wang Ho sau cùng chẳng buồn quan tâm nó nữa, tọt thẳng xuống căn tin tìm bữa trưa cho mình.




Rầm

"Chuyện này là sao? Tại sao bệnh nhân dương tính với amphetamin vẫn được đưa đi làm phẫu thuật? Ai là người chuẩn bị trước ca mổ? HẢ?" Trưởng khoa giận dữ thét lên, hệ quả của vấn đề trên chính là ca phẩu thuật thất bại, dù rất may mắn vẫn giữ được tánh mạng của bệnh nhân nhưng hiện tại bệnh nhân vẫn đang hôn mê sâu, nếu chuyện này bị tuồng ra ngoài sẽ là một rắc rối lớn đến bệnh viện.

"Y tá trưởng Kim! Anh nói cho tôi biết ngay!"

"Vâng tôi xin lỗi, đây là thiếu xót của chúng tôi" Munjun cúi gập người xin lỗi.

" Người cần lời xin lỗi là bệnh nhân và người nhà của họ chứ không phải tôi! Và hơn hết tôi cần người đứng ra chịu trách nhiệm cho vấn đề này!" Nói trắng ra là ai làm người nấy chịu, không thể để ảnh hưởng đến danh tiếng của bệnh viện được.

"Vâng tôi biết rồi"

        Cuộc họp khẩn kết thúc bằng sự đau đầu của toàn thể mọi người ở đó, Lee Sang Hyeok cũng không ngoại lệ, anh không phải bác sĩ chính của ca mổ nhưng lại là người được giao nhiệm vụ quản lý y tá thực tập vì thế nên ít nhiều vẫn phải có mặt trong cuộc họp.

"Bệnh nhân đó sao rồi?" Là một người đồng nghiệp lâu năm, Lee Sang Hyeok hiểu và đồng cảm với y tá trưởng, dẫu không giúp được gì nhưng vẫn vài lời hỏi thăm.

"Vẫn đang hôn mê, cần tìm được người chịu trách nhiệm trước khi thông báo với người nhà bệnh nhân, bằng không sẽ lớn chuyện" Kim Munjun ôm đầu cảm thán.

"Kiểm tra lại hồ sơ là được" bệnh nhân được y tá nào chịu trách nhiệm đều được lưu đầy đủ trên hệ thống.

"Ừm"







"Munjun..."

"Em không cần an ủi anh, anh ổn mà"

       Um Jina, người yêu hiện tại của y tá trưởng đồng thời cũng là y tá tại bệnh viện này, đang ôm lấy anh người yêu của mình từ phía sau, cả người run lên.

"Em ngoan, anh kiểm tra hồ sơ là sẽ ra, không phải...."

"Là em"

        Y tá trưởng cứng đơ, bàn tay tay rê chuột định gửi file thông tin cũng dừng lại, anh máy móc xoay đầu nhìn người yêu của mình.

"Hức...em xin lỗi...hôm đó em gấp quá... mà đối phương chỉ là học sinh cấp 2 nên em..." Một cuộc hẹn với đám bạn làm cô nàng khi đó gấp gáp tan làm sớm, mà bệnh nhân là học sinh, đã thế lại trông rất ngoan ngoãn khiến cô ỷ y tin hoàn toàn vào lời cậu nhóc thậm chí là không thèm xét nghiệm mà duyệt rằng có thể phẫu thuật.

       Cô gái nhỏ cả người run rẩy khóc, hoảng loạn níu tay anh.

"Xin anh...em không muốn đi tù...hic...em không thể...." Phải nói sơ suất này nếu bị kiện hoàn toàn có khả năng ngồi tù.

      Kim Munjun im lặng mở file thông tin thiếu chút đã gửi, lướt đi lướt lại chẳng biết giải quyết thế nào. Anh muốn cứu người yêu, nhưng ai sẽ chịu thay đây? Anh không thể? Ba mẹ và em trai nhỏ chỉ dựa vào thu nhập của anh mà sống qua ngày, bản thân vướng vào vấn đề này chẳng khác nào triệt đường sống của gia đình. Nhưng để Jina ngồi tù thì sao anh nỡ đành lòng được.

        Đột nhiên, hình ảnh y tá Han mỗi ngày đều gây chiến với bác sĩ Lee hiện ra trong đầu anh. Cổ cảm xúc tội lỗi vươn lên nhưng rồi cũng bị nhấn xuống bằng vài lời xin lỗi trong tâm. Dẫu sau người nhà vẫn quan trọng hơn mà.

        Nắm chặt lấy tay cô gái nhỏ, anh an ủi.

"Không sao, mọi chuyện cứ để anh...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top