1.
Em sẽ đi du học
Tại sao??? Đang rất tốt mà???
Em muốn phát triển, anh hiểu mà?
Bao giờ em về?
4 năm.
Chỉ 4 năm? Được! Anh đợi em.
Đừng bắt ép bản thân.
Không ép, là anh tự nguyện.
Đó là những lời Lee Sang Hyeok nói với Han Wang Ho trước đêm em rời đi. Em vẫn nhớ chứ, nhớ rằng lúc đó họ trao cho nhau cái hôn nồng ấm thế nào, nhớ rằng họ điên cuồng vồ lấy nhau trên cái giường nhỏ ra sao. Cuồng nhiệt hòa nhịp nuối tiếc, cái họ khát khao lúc đó chẳng đơn thuần là cơ thể của nhau, đó là sự nhớ nhung, lưu luyến với ngày chia xa đang cận kề.
Vì cảm xúc còn sục sôi như biển lửa nên lời và hành động đều rực cháy mà quên mất lửa lâu ngày không có rơm cũng hóa tro tàn.
4 năm thật sự quá dài. Phim ảnh lừa chúng ta, không có ai nhớ ai đến 4 năm trời khi đã chẳng có giây phút nào được chạm vào nhau dù chỉ là một cái nắm tay.
Xa mặt thì cách lòng,
Xa lòng thì hết cách.
Han Wang Ho cũng không phải nàng lọ lem mơ về lâu đài cùng hoàng tử, người đủ can đảm vứt bỏ tình yêu rồi cao chạy xa bay đến tận nửa bán cầu ắc cũng phải tính ra sai số tệ nhất trong mốt quan hệ bấp bênh này.
Mà tính ra được thì sao cơ chứ? Có sửa được hay không mới là vấn đề.
Lần mò đến địa chỉ của Lee Sang Hyeok theo lời của anh. Là người tạo bất ngờ nhưng Han Wang Ho lại hồi hộp hơn cả. Giây phút con tim nhận ra nó chỉ cách cái người nó đang yêu chỉ một cánh cửa, như đã mọc tay rồi đấm mạnh vào lồng ngực chủ nhân nó ra hiệu hãy nhanh chóng đến bên người nó yêu. Nhưng lí trí Wang Ho níu trái tim em lại rồi cốc đầu nó hỏi rằng phép tính dài đằng đẵng như vậy, dựa vào cái gì mà dám tin rằng không có biến số.
Sự giằng co giữa lí trí và con tim chỉ dừng lại khi bên trong phát giác được có người lạ mà vội ra mở cửa.
"Xin hỏi anh tìm ai vậy ạ?" Một cô gái nhỏ nhắn ló đầu ra khỏi cửa.
Thật sự là điều tệ nhất mà Wang Ho nghĩ tới, vô tình đụng mặt "người yêu khác" của anh trong giây phút mở cửa.
"Tôi...tìm Lee Sang Hyeok" lời đơn giản mà Wang Ho rặn cả buổi trời mới ra.
"A! Anh Lee hả, anh nhầm rồi, căn hộ kế bên mới là nhà anh ấy"
Bùm.
Không biết cái gì vừa nổ nhưng chắc chắn Han Wang Ho đã thẹn với những suy nghĩ của bản thân rất nhiều. Cảm ơn vội vã rồi rút quân. Hơi tự trách với sự nghi ngờ của bản thân dành cho anh, nói gì đi nữa thì người ta cũng đợi mình hẳn 4 năm trời mà.
"A"
"A"
Em va phải một người trong lúc gấp gáp, vừa ngẩn đầu định xin lỗi lại thấy người trước mặt trông hơi quen. Lee Sang Hyeok- là anh ta.
Anh thấy em cũng rất bất ngờ, trên tay còn đang cầm túi rau củ xem ra là vừa đi chợ về.
Em đơ người khi nhìn thấy anh, không hẳn là quá cuồng nhiệt nhưng thật đỗi khó tả. Chỉ đến khi anh lay nhẹ em, em mới hoàn hồn.
"Sao về không báo anh?" Vẫn giọng nói đó, ấm áp mà dịu dàng, nó từng là loại thuốc phiện mà những ngày đầu du học, vì quá áp lực mà phải tìm đến. Hình như giờ vẫn vậy.
Mắt em hơi dao động, cổ họng khô khốc trả lời anh.
"Em muốn tạo bất ngờ cho anh, cuối cùng lại nhầm nhà"
"Uống chút nước đi, môi em khô lắm rồi" anh dúi vào tay em cốc nước ấm sau khi để em yên vị trên sofa. Bây giờ hiện là mùa đông, dù là Đại Hàn hay đất nước xa xôi ở nửa bán cầu kia cũng đều lạnh cóng. Nhưng em dường như cảm thấy không lạnh lắm, có lẽ vì Hàn Quốc ít khắc nghiệt hơn, cũng có thể vì có anh ngay trước mắt mình.
Tu tu cả ly nước, Han Wang Ho thở phào một hơi, ngước lên nhìn anh cười trìu mến.
Lee Sang Hyeok cũng ngồi xuống cạnh em, hơi chần chừ rồi cũng đưa tay vuốt mái tóc đen tuyền anh thường mong nhớ. Nó chẳng sơ xác như 4 năm trước nó đã từng, thậm chí còn phát ra mùi hương dịu nhẹ đến từ dưỡng tóc, có lẽ do tính chất ngành học không cho em toại ngoại đủ màu trên mái đầu đáng thương của mình.
"Mấy năm nay anh thế nào?" Em đột ngột lên tiếng.
"Anh ổn, cũng đâu phải không nói chuyện với nhau" điều kì diệu nhất mà họ dành cho nhau có lẽ chính là 4 năm vẫn liên lạc, vẫn ngày ngày trò chuyện, ngày ngày kéo dài mối lương duyên.
"Haha, cho đúng trình tự ấy mà" nói rồi em xà vào lòng anh, cảm giác như vừa trở về nhà, được anh xoa xoa lưng vẫn là thích nhất.
"Sang Hyeokie nhà ta từ bao giờ biết nấu ăn rồi" em liếc mắt qua đống rau củ trên bàn ăn, thầm nhớ về cái bếp cháy đen tội nghiệp 4 năm trước kèm với một chàng trai hớt hãi gọi em về vì nghĩ bản thân sắp phóng hoả đến nơi.
"Ừm"
"Sao thế, em về mà anh chạ vui à" em hơi buông anh ra, muốn nhìn lên trêu chọc anh, lại bắt gặp gương mặt hơi khó coi của anh khiến em ngơ người.
"A, ban nãy em nhầm sang nhà cô gái kế bên, cứ ngỡ anh có người khác rồi" em khúc khích cười chuyển chủ đề, muốn xoa dịu người có vẻ vẫn còn sốc nên chả biết ăn nói thế nào.
"Wang Ho... đó là sự thật"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top