oneshot
không phải "tuyển thủ peanut có thể chia sẽ kinh nghiệm làm thế nào để có thành tích đáng ngưỡng mộ 3 năm vô địch lck như vậy không?"
hay "cảm giác của cậu thế nào khi đến với giải đấu lần này?"
mà "tại sao em lại rời đi" mới là câu han wangho được hỏi nhiều nhất trong suốt 9 năm thi đấu.
lần thứ nhất, là sau hôm cậu chấm dứt hợp đồng với skt, tự mình nhắn với group tuyển thủ "cảm ơn mọi người thời gian qua, em hiện tại sẽ không đảm nhận vai trò đi rừng của team nữa. hi vọng sẽ luôn gặp mọi người trong chiến thắng". chỉ sau 30 phút gửi tin, bae junsik đã gọi điện cho cậu. nghe giọng thôi cũng biết đối phương đang gấp gáp đến nhường nào.
"wangho, rốt cuộc là sao, không phải chúng ta đã cùng thống nhất với nhau là em sẽ ở lại rồi à. em bây giờ phải thật bình tĩnh, nghe anh nói, đây hoàn toàn không phải lỗi của em. mọi chuyện sẽ ổn, em chỉ cần thêm thời gian thích nghi thôi"
ngặt nỗi bên đầu dây này, tuyển thủ peanut gương mặt không biểu cảm, chỉ thở dài, giọng khàn đặc mà đáp lại "không vấn đề gì cả đâu anh, chỉ là em không phù hợp, em không muốn làm gánh nặng của các anh, của anh sanghyuk"
của anh sanghyuk, nói đến đây junsik cũng không khỏi thở dài giống cậu "anh phải nói với em bao nhiêu lần nữa đây wangho, không có em thằng sanghyuk nó mới chết đó. em đang ở đâu, anh đi cùng em đi gặp huấn luyện viên"
thật sự sao, thật sự là faker yêu peanut tới vậy sao? dù kể cả peanut làm anh mất đi vinh quang, khiến anh phải khóc trước mặt biết bao khán giả? vậy mà vẫn còn yêu? nghe có hoang đường không cơ chứ?
"anh, không sao, em đã chấm dứt hợp đồng rồi, bên mình cũng đã liên hệ người đi rừng khác rồi, nếu được anh bảo mọi người về kí túc xá nhé, em có mua bia và gà, mọi người về ăn với em cho vui."
buổi tối, cả skt và thầy kkOma cùng tụ họp đông đủ, mọi người vẫn cười nói vui vẻ, anh jaewan còn dùng cả cơ thể của mình ôm cậu cứng ngắt cậu. miệng không ngừng "anh xin lỗi wangho à, là anh chăm sóc em chưa tốt, sau này muốn đi ăn cái gì cứ gọi anh nhé"
"cậu ấy đi với anh mới là không ăn được gì đó" kim haneul chộp miếng gà cuối, vừa ăn vừa chọc ghẹo người anh to xác của mình.
wolf giơ ngay móng vuốt sói của mình về phía đứa nhỏ kia "yah cái thằng chó này muốn chết hả, haiz đúng thật là chỉ wangho đáng yêu thôi, em đi rồi tụi nó sẽ ăn hiếp anh đó"
không khí náo nhiệt, thật chẳng giống buổi tiệc chia tay tí nào. à không phải, còn có một người vẫn trông như thật sự vừa chia tay đó chứ.
lee sanghyuk ngồi kế wangho, anh không nói gì, chỉ nhìn cậu, rất lâu, lâu tới mức chính huấn luyện viên "thèm vợ" nào đó bên cạnh cũng phải lên tiếng giải vây cho sự ngại ngùng này
"tại sao em lại rời đi?"
cậu nhìn mọi người, im lặng hồi lâu, rồi không biết vì sao nước mắt lại chảy, là cậu đang khóc, đang khóc rất to. mọi người trong phòng đều lúng túng, anh bae đặt ly bia xuống đi lấy khăn giấy "thật tình, sao anh lại hỏi em ấy cái chuyện đó để làm gì chứ, không phải chính anh là người hiểu rõ nhất sao"
sau đó, sau đó wangho cũng không nhớ nữa, kí ức đã qua rất lâu, cộng với việc khóc và uống rất nhiều bia nên hoàn toàn quên mất đoạn kết.
lần thứ hai, là anh kyungho gọi đến
"tại sao em lại rời đi?"
cũng là câu hỏi đó nữa sao, lần này cậu hít một hơi thật dài. vừa định nói, nhưng rồi nghĩ đến hình ảnh người anh đã chăm sóc cho mình mà tiếp tục oà khóc, khiến anh smeb bối rối đi tìm cậu trong đêm, thầm nghĩ đứa nhỏ nhà mình không phải là đã bị ăn hiếp đến uất ức mà rời skt sao?
lần thứ ba, là bà của sanghyuk, bà nhắn cho cậu rất nhiều, cậu cũng trả lời rất nhiều. vì thường không liên lạc được với anh, nên bà sẽ nhắn với cậu nhiều hơn.
"tại sao con lại rời đi?"
"không phải vì mối quan hệ hai đứa không tốt chứ?"
nhìn dòng tin của bà, cậu miễn cưỡng gõ "tụi con không sao đâu mà, cũng không phải chuyện gì to tát, tuyển thủ phải rời đi khi không phù hợp là đương nhiên mà bà."
sau đó lại tiếp tục oà khóc, sao có thể không to tát được chứ. skt là tượng đài của cậu, anh faker là thần, là người trong mộng của cậu. được mọi người yêu thương, coi nhau như anh em ruột thịt, mới ngày một ngày hai, sao có thể nói từ bỏ liền từ bỏ?
lần thứ tư, rồi lần thứ 5, dần dần cậu không còn khóc nữa. đến lần thứ 15, wangho chính là đã có thể nhẹ nhàng mỉm cười, rồi ôn tồn bảo "không phải rời đi, chỉ là không đồng hành cùng tuyến nữa thôi, tôi vẫn ở đó, vẫn nằm trong group chat của skt17 mà. nói không chừng các thế hệ sau mọi người vẫn sẽ thấy tôi còn group đó"
chỉ là nhận được câu hỏi ấy nhiều đến vậy, wangho không bao giờ ngờ, có ngày sanghyuk lại là người tiếp theo hỏi.
"tại sao em lại rời đi"
wangho không khỏi bất ngờ và lúng túng, lúc này đây hai người đang ngồi đối diện nhau trong quán lẩu. xung quanh như tĩnh lặng, cậu còn có thể nghe rõ tiếng nồi lẩu sôi, tiếng chén và đũa chạm vào nhau. anh vẫn điềm tĩnh, vẫn từ tốn gắp thịt bỏ vào chén cho cậu.
"khó nói quá à, hay em tính khóc một trận rồi không trả lời như hồi trước"
người anh này, quả thật trí nhớ rất tốt, từng ấy năm rồi cơ mà. cậu rời skt, đến geng, rời geng đến lpl, giờ đây về lại geng, 7 năm rồi chuyện nhỏ xíu ấy sao anh vẫn còn có thể nhớ chứ, lòng peanut thầm chửi đúng thật là mấy đứa não to hay để bụng mà.
cậu nhận lấy miếng thịt bỏ vào miệng, giả vờ ăn cho qua. nào ngờ đối phương có vẻ không muốn buông tha cho lắm.
"anh hỏi là tại sao em lại rời đi"
đối diện với ánh mắt thâm sâu như biển hồ của sanghyuk, wangho thật sự không biết làm sao, cảm tưởng mình như chú cá đang trong bể nước bị con mèo to xác kia nhìn chăm chăm, sẽ dễ dàng cấu xé cậu bất kì lúc nào.
thở dài một tiếng, wangho bỏ đôi đũa đang cần trên tay xuống "chuyện qua lâu rồi mà, không phải nhờ có em rời đi, anh mới có thể giành giải vô địch như hôm nay sao."
hôm nay là ngày faker vô địch thế giới, lấy lại danh quỷ vương của liên minh huyền thoại. đáng ra giờ này anh nên ở nhà nghỉ ngơi hoặc ăn mừng cùng T1 nhưng không hiểu sao lại đến kí túc geng gọi cậu xuống cùng đi ăn lẩu. lấy lí do là rửa cúp, không phải lí do hơi vô lý sao, nhất là bây giờ đã là 3h sáng rồi..
"wangho à, không phải em không nhìn ra anh và tụi nhỏ mất bao nhiêu lâu để có thể lấy được danh hiệu này sao? là 7 năm đó em.."
cậu nghe vậy liền bật cười "này, anh nói vậy có nghĩa là anh cho rằng nếu có em thì thời gian lấy cúp sẽ được rút ngắn lại à, anh nói như vậy là đang đụng chạm tới tuyển thủ oner đó nha, em sẽ ghi âm đoạn này và cho mọi người thấy bộ mặt thật của anh"
sanghyuk thở dài, nắm lấy bàn tay của wangho đang để trên bàn "anh không phải nói tới thi đấu, anh nói tới đời thực, tại sao em lại rời đi, rời xa anh tới vậy"
có đánh chết, wangho cũng không dám nghĩ anh ấy sẽ nói những câu như này, lại còn ở nơi công cộng nữa chứ. cậu muốn rút tay về, nhưng lực tay yếu ớt làm sao thắng nổi anh. tựa như 2017 khi chơi trò vật tay, anh không nhường cậu tí nào. peanut và faker trên giải đấu là đối thủ, lạnh nhạt hơn người dưng. sanghyuk và wangho ngoài đời lại chính là quan hệ mập mờ, không rõ ràng. nói hôn đã hôn rồi, nói yêu cũng đã từng nói yêu rồi, đến loại chuyện lăn trên giường nhà anh cũng đã làm qua rồi, hai người họ cứ hợp rồi tan, cứ gặp rồi lại cắt liên lạc 4, 5 tháng dài.
wangho không ngừng thắc mắc, người có eq cao nhất nhóm giờ đây cũng phải chóng mặt trước tình huống này "anh nói gì vậy, không phải mối quan hệ chúng ta trước giờ rất ổn sao. vả lại em đang ở đây mà, có rời xa anh như anh nói đâu"
"wangho à, em chính là đang cố tình hiểu sai ý anh đúng không, tại sao lại không thể cùng anh hẹn hò, không thể cùng nhau nắm tay về thăm bà. em cứ muốn tụi mình mãi như này sao, muốn gặp phải suy xét cẩn thận xem có phiền em không, muốn hôn và nói yêu em thật nhiều nhưng rồi lại nhận ra mình không có tư cách, muốn làm cả đêm với em thì.."
cậu nhét vào miệng anh một đống thịt bò "anh im mồm lại cho em, anh có biết mình là ai, đang ở đâu không hả?"
thật là, cái tên ngốc này bình thường thì câm như hến, sao hôm nay gặp lại đã nói nhiều đến vậy chứ.
sau đó wangho dọn dẹp đồ và cầm túi của mình "tính tiền, về nhà lẹ, ở đây thêm chút nữa nhất định sẽ bị anh làm cho tăng xông"
cả hai ngồi trong xe ô tô, không khí trầm lặng đến lạ thường, cậu vẫn nhìn ra cửa sổ, anh vẫn tập trung lái, đôi lúc nhịn không được sẽ đánh mắt nhìn cậu, cố ý bật máy lạnh để thu hút sự chú ý của cậu. nhưng mãi chẳng thấy gì, đúng lúc định mở miệng thì đột nhiên wangho lên tiếng
"không phải em không muốn, mà vì là em không thể, em vẫn chưa đuổi kịp anh, vẫn chưa có tư cách sánh đôi cùng anh. thật lòng đến ngần tuổi này, em không còn trẻ nữa, không còn là em út của mọi người nữa. cảm thấy mình đã lỗi thời rồi, cũng gần đến lúc đi nhập ngũ rồi. còn anh thì, không phải nói tới nữa.."
cậu vẫn nhìn ra cửa sổ, sau khi nói xong vành tài không tự chủ được đã đỏ ửng hết cả lên, khuôn mặt vì bộc lộ tâm tư mà như cũng trực trào khóc.
sanghyuk lái xe đến đầu ngõ khu mình, nhà anh ở khu dân cư xa xỉ nên có thể nói là an toàn, dừng xe lại, bảo wangho ra ngoài, rồi bản thân cũng tháo dây an toàn mà đi ra.
dưới ánh đèn vàng, khuôn mặt sanghyuk thật điển trai, wangho nhìn anh thầm nghĩ, song, lại dối lòng mà chọc ghẹo "sao lại bắt em bước xuống, không phải vì không hẹn hò được với em nên muốn đuổi em xuống xe tự về đúng không"
vừa dứt câu, sanghyuk đã ôm lấy khuôn mặt cậu, hôn rất sâu, nụ hôn vừa nồng nhiệt nhưng cũng không kém dịu dàng. anh mút mát lấy đôi môi nhỏ, sau đó không ngừng thăm dò bên trong khoang miệng. âm thanh khiến người nghe đỏ mặt làm thức tỉnh wangho. cậu đập tay vào vai anh muốn đẩy ra, nhưng thành thật mà nói nụ hôn này rất tuyệt, nó trọn vẹn, không hùng hồ như lúc làm tình, cũng không chóng vánh như những cái hôn động viên. nó chính là nụ hôn của hai người yêu nhau. wangho cứ thế mà để cơ thể thuận theo ý anh, buông nhẹ nắm tay như đang đặt lên lồng ngực, lắng nghe trái tim anh.
khi anh dứt nụ hôn ra, hình ảnh wangho lúc này đẹp hơn bao giờ hết, gương mặt ửng đỏ, chiếc lưỡi có hơi nhè ra đòi hôn, cả người đều dựa vào anh.
"wangho như này là muốn được hôn thêm đúng chứ"
anh ôm cậu vào lòng, dùng thân hình to lớn hơn mà nuông chiều sưởi ấm. đặt cằm lên chiếc đầu nhỏ, ôn tồn nói "anh hiểu mọi điều em lo lắng, nhưng em này, em đâu có cần phải đuổi theo anh hay vượt qua anh, trước giờ anh luôn nghĩ rằng tuyển thủ peanut đang đồng hành cùng anh mà, em là người anh muốn nắm tay trải qua hết những thành công thất bại. anh không quan tâm em muốn đánh bại anh bao nhiêu lần nữa, cũng không quan tâm nguyên do ngọn ngành vì sao năm đó em lại rời đi. anh chỉ quan tâm em, hạnh phúc cho em, ba mẹ chúng ta, ông bà chúng ta mà thôi. em không làm người yêu anh cũng được, nhưng em hãy biết rằng anh tuyệt đối đã là người yêu của em."
nghe những lời này, có kẻ nào không rung động, huống hồ chi wangho đã yêu anh từ lâu. trái tim như muốn vỡ oà, chỉ biết ôm anh thêm một cái nữa. ngước mặt lên, cậu nhìn thấy sanghyuk của mình dưới ánh đèn vàng, anh như mặt trời nhỏ làm ấm áp trái tim cậu. nhón chân lên một cái, vừa vặn tặng anh một nụ hôn. "em mỏi chân rồi, em muốn về nhà người yêu em nằm ghế mát xa, anh mau lái xe về nhà đi"
"em bảo gì cơ"
"em bảo là em muốn về nằm ghế mát xa"
"ở nhà ai"
"nhà anh chứ nhà ai?"
"em vừa gọi anh là người yêu?"
"tch em không biết đâu, ai lại để người yêu mình đứng mỏi cả chân nãy giờ như này, trời còn lạnh nữa chứ, mid top 1 thế giới quả là ác với jungle top 1 lck đó nha"
vừa có cúp, lại vừa có người yêu, lee sanghyuk à, anh chính là người may mắn nhất thế gian hôm nay đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top