.
Trời đã về khuya, con đường nhỏ phủ đầy ánh đèn vàng mờ ảo. Gió lạnh lùa qua, nhưng Han Wangho vẫn bước đi loạng choạng. Áo khoác mỏng manh không đủ che chắn cái rét, nhưng có lẽ điều làm cậu lạnh hơn chính là khoảng trống trong lòng.
Những âm thanh cười nói từ mọi người đó giờ đây giống như một lời nhắc nhở cay đắng rằng em không thuộc về bất kỳ nơi nào.
Trở về căn chung cư của mình ,vừa mở cửa luồng hơi lạnh của căn phòng ấy ùa ra làm cậu có chút ớn lạnh nhưng có lẽ đã quen với sự lạnh lẽo này nên chỉ thở dài rồi bước vào trong không màng đến việc bật đèn mà đi thẳng vào phòng ngủ thả mình vào chiếc giường mềm mại. Kết thúc một ngày làm việc không mấy suông sẻ ,được ngã lưng vào giường chính là sự chữa lành duy nhất của cậu.
"Wangho à trễ rồi dậy đi em"
giọng nói quen thuộc ấm áp ấy cất lên
"Cho em 5p nữa" như một thói quen cậu nhóc ấy lại làm nũng với anh
"Em không tính đi làm sao , nếu em đi làm trễ sếp sẽ mắng em đó" giọng nói ấy lại vang lên mang theo sự cưng chiều .
"Nhưng hôm nay là ngày nghỉ của em mà Sanghyeok huyng anh thật quá đáng"
"Xin lỗi Wangho ,nhưng dậy nào nhóc ơi anh nấu đồ ăn sáng cả rồi mình ăn xong rồi cùng đi chơi nhé " đôi bàn tay ấm nóng ấy áp vào má làm cậu có chút dễ chịu
"Mình đi đâu thế anh?" Em bật dậy hớn hở nhìn người trước mặt
"Mình đi Nhật Bản ngắm hoa anh đào"
"Em iu Sanghyeokie nhất ý "
"Anh cũng yêu em "
đôi tay ấy lại xoa đầu em sự nuông chiều của người đối diện có lẽ đã dạy hư em mất rồi
Một lớn một nhỏ dựa vào nhau một người thì nói liên miên người còn lại thì chăm chú lắng nghe lâu lâu thì đáp lại em vài câu
"Anh Sanghyeokie này "
"Sao đấy em "
"Anh ơi em nghĩ sau này nếu chúng ta có con chắc nó sẽ đẹp trai hoặc xinh gái lắm nhỉ"
Người nọ lại chẳng đáp chỉ lẳng lặng
Anh cũng nghĩ vậy đấy Wangho à
"Sao anh không trả lời em"
mong mỏi chờ câu hồi đáp nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng liền bật dậy nhìn anh. Đôi mắt của anh đượm buồn. Hàng mi chớp nhẹ, cố ngăn nước mắt tràn mi, nhưng lại không giấu được sự nghẹn ngào sâu thẳm. Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt tựa như muốn nói ngàn lời, nhưng không thể cất thành tiếng.
"Anh đã nghĩ đến viễn cảnh gia đình mình sẽ thật hạnh phúc , một mái ấm hạnh phúc có 2 ta và cả con của chúng ta nhưng...anh mất rồi Wangho à anh đâu còn sống nữa đâu.."
Đừng ôm lấy quá khứ nữa em ơi, anh biết ngoài kia còn nhiều người tốt lắm họ sẽ cho em một mái ấm hạnh phúc . Hãy quên anh đi em
Tim em như ngừng đập , từng lời nói như ngàn con dao đâm vào trái tim nhỏ bé của em
Đúng nhỉ anh đã mất rồi . Em chỉ là nhớ anh đến hoá rồ thôi
"Nhưng anh ơi thế giới này tàn nhẫn với em quá , cho em theo anh với nhé.."
Anh ôm chầm lấy cậu đôi mắt anh ửng đỏ dường như sắp khóc.
"Không được đâu bé cưng à, tỉnh dậy và tiếp tục cuộc sống nào .Sẽ có người đến thay thế anh chăm sóc em giống như anh đã từng thôi"
"Nhưng anh à cuộc đời em chỉ có anh mãi mãi là anh , làm sao em có thể sống nếu thiếu đi anh . Những ngày thiếu anh , anh biết em đau khổ đến nhường nào .Anh thương em ,anh yêu em sao anh không cho em theo anh vậy Sanghyeokie ..."
Lời chưa ra hết người kia đã ngăn lại
"Vì yêu vì thương nên anh mới không để em chết cùng với anh . Hạnh phúc của anh là được thấy em được sống được hạnh phúc thôi . Vã lại chả ai sống thiếu ai mà chết cả"
"Vậy nên Wangho bé iu của anh ơi "
Quên anh đi nhé..
Chúc em hạnh phúc!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top