Mong
Han Wangho, 28 tuổi, có mọi thứ mà mọi người hằng người mong ước.
Có công việc yêu thích.
Có cuộc sống hạnh phúc.
Có một người thương yêu mình.
Nhưng mà có vẻ ông trời không cho ai tất cả, ông cho Wangho mọi thứ nhưng lại không cho cậu đủ thời gian để tận hưởng điều đó.
Phải Han Wangho không có đủ thời gian, vì cậu đã mất trong một vụ tai nạn.
Điều đó diễn ra quá nhanh, đến cậu còn chưa hiểu được chuyện gì đã xảy ra, cậu còn chưa tận hưởng mọi thứ đủ, cũng như chưa ngắm nhìn khuôn mặt người cậu đã cất công theo đuổi thêm một chút nữa vậy mà giờ đây đã phải nhắm mắt xuôi tay.
Nhưng điều đau đớn hơn là ngày cậu mất lại là ngày kỉ niệm năm năm cả hai kết hôn.
Ngày x Tháng x Năm x
Là ngày cậu chấp nhận lời cầu hôn của anh, ngày cả hai hứa sẽ bên nhau đến khi già đi.
Vậy mà năm năm sau ngày đó tháng đó năm đó lại là ngày cậu bỏ lại anh.
Cậu vẫn không đành lòng để anh ở lại nên vẫn lẫn quẫn bên anh, chứng kiến người cậu thương đau đớn đến mức nào khi anh biết tin cậu không còn, chứng kiến cảnh anh đã gào thét trong nỗi tuyệt vọng như thế nào:
"Làm ơn Chúa, người có thể lấy tất cả của con, làm ơn, làm ơn đừng mang em ấy đi. Xin người hãy trả em ấy lại cho con"
Cậu không biết mình đã khóc nhiều như thế nào khi nghe những lời như xé nát tâm can của anh.
Anh ấy, Lee Sanghyeok ấy mà, là người cậu đã thầm thương trộm nhớ từ những năm cậu còn là một sinh viên, anh thì lại là một đàn anh khóa trên. Là một đàn anh mà mọi người và cả cậu đều mến mộ.
Một đàn anh đầy giỏi giang, nhưng lại có tuổi thơ không được mấy hạnh phúc như bao người, cha mẹ mất sớm, là người tự bương tự chãi cho cuộc sống của mình từ khi còn rất nhỏ.
Dù vậy, cậu vẫn thương anh lắm, do những quá khứ chẳng may mắn nên anh rất khó mở lòng, nên cậu đã rất cố gắng để có được trái tim anh và khiến anh mở lòng đón nhận cậu.
Nhưng cuộc sống là vậy đâu ai biết được hôm qua vẫn còn luyên thuyên, ôm, hôn nhau hạnh phúc đến vậy, hôm nay lại cách biệt âm dương.
Cậu vẫn dõi theo anh, ngày ngày, tháng tháng, năm năm, nhưng lại chẳng thể nào trao cho anh cái ôm, mong anh có thể sớm quên được cậu.
Cậu không muốn anh cứ nhung nhớ một người đã không còn như cậu, không muốn anh cứ mãi đau khổ mà bỏ lơ bản thân mình như vậy.
Lee Sanghyeok của cậu, anh ấy xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc, làm những điều anh thích, yêu một người mới, mở lòng thêm một lần nữa.
Tuy rằng Wangho có thể sẽ buồn một chút nhưng vì anh, anh của cậu xứng đáng có được những điều đó.
Nếu có thể cho Wangho một cơ hội, cậu chỉ ước mình có thể xuất hiện trước mặt anh một lần cuối, để ôm người cậu thương một lần cuối, cậu nguyện hi sinh cả kiếp sau của mình.
Làm ơn, làm ơn, làm ơn
Cậu không thể chịu nỗi nhìn cảnh người cậu thương ngày càng tuyệt vọng như này thêm được nữa.
Nhìn Lee Sanghyeok ở trước mắt, đau khổ, khóc ròng không một ngày nghỉ ngơi.
Làm ơn Chúa hãy giúp con, nếu người đã để con đi thì xin người một lần cuối cho con cơ hội hãy để con giúp người ấy, người thương của con, tình yêu của con.
Bằng một cách nào đó, có lẽ là vì Chúa đã nghe sự cầu xin tha thiết của cậu.
Bằng một cách nào đó Sanghyeok nhìn thấy cậu, ôm chầm lấy cậu, nói rằng:
"Wangho, Wangho, Wangho sao em lại rời đi, tại sao em lại thất hứa, tại sao em lại rời bỏ anh, anh nhớ em, anh nhớ em Wangho, làm ơn về với anh đi, em ơi"
Wangho không biết nói gì ngoài ôm chầm lấy anh, vỗ về anh:
"Em xin lỗi anh Sanghyeok, em xin lỗi vì đã thất hứa, xin lỗi vì không thể ở bên anh như em đã nói, xin lỗi vì không thể ôm anh mỗi tối, xin lỗi anh..."
Sanghyeok cứ thế mà khóc, anh khóc không ngừng, anh chưa bao giờ khóc nhiều như vậy kể từ ngày anh nghe tin cậu mất.
"Wangho ơi, nếu đây là mơ thì anh nguyện ở đây mãi mãi, anh không muốn tỉnh giấc, vì nơi đó không có em, anh sẽ làm mọi thứ để được bên em mãi, anh không sống nổi nữa."
Wangho biết chứ vì em luôn dõi theo anh, em biết chứ nhưng anh ơi..
"Anh Sanghyeok ơi, nhìn em này, anh Sanghyeok phải tiếp tục sống chứ, anh phải sống tiếp, anh phải bước tiếp trên đoạn đường không có em, rồi Sanghyeok của em sẽ tìm được hạnh phúc"
Nước mắt cậu không ngừng rơi, cậu thương anh lắm chứ, nhưng mà cậu không muốn anh mãi như này đâu, em xót lắm, Wangho xót anh của cậu:
"Sanghyeok của em, Wangho muốn anh phải tiếp tục hạnh phúc, muốn thấy nụ cười của anh, muốn anh luôn khỏe mạnh, ăn ngon, ngủ ngon, và....muốn anh yêu thêm một lần nữa, có được không anh"
"Lee Sanghyeok, em xin lỗi nhưng em,... em mất rồi, em không thể bên anh nữa rồi, quên em đi thôi anh ơi, hạnh phúc còn phía trước mà anh, em sẽ luôn ở một nơi nào đó cỗ vũ anh, nha Sanghyeok"
Nhìn Sanghyeok kìa, khóc không ngừng luôn, cậu cũng chẳng khác gì anh đâu.
"Anh không thể làm được đâu Wangho, anh chỉ cần em, làm ơn đừng nói như vậy, anh chưa từng hết yêu em, cũng như chưa từng quên được em, anh không thể"
Wangho lắc đầu:
"Vì em được không anh "
"Thời gian của em không còn nữa rồi, em chỉ muốn anh sống tiếp, luôn hạnh phúc, luôn tươi cười, đừng làm tổn thương bản thân mình thêm nữa, cất kỉ niệm của chúng ta vào một góc, hãy cố gắng bước tiếp chỉ là không còn em, nhưng không sao cả, em sẽ hạnh phúc dù bên cạnh anh là ai, em tin chàng trai kiên cường của em sẽ làm được, và một điều cuối thôi
Suốt thời gian ở bên anh, Wangho thật sự rất hạnh phúc, em rất vui vì có anh bên cạnh, có anh trong đời. Nếu được quay lại khoảnh khắc ấy, em vẫn sẽ yêu anh, vẫn sẽ cưới anh"
Sanghyeok lại khóc to hơn rồi, lớn vậy đó mà vẫn khóc nhiều vậy đó
"Anh vẫn sẽ chọn em Wangho, ngay từ đầu vẫn luôn là em, mãi mãi yêu em. Anh yêu em Wangho"
Wangho mỉm cười nhìn anh, ôm anh thật lâu, khoảnh khắc cuối cùng này cậu sẽ mãi ghi nhớ.
Song, cậu tan biến.
Cậu nói hết những điều cần nói, làm những điều cần làm, như vậy cũng đã đủ rồi, Sanghyeok của cậu, anh phải vì bản thân mà sống thật hạnh phúc.
Dù sao hai ta cũng đã dành trọn cho nhau tất cả nhưng kiếp này chúng ta lại chẳng đôi đường trọn vẹn
thôi thì ở một nơi nào đó em mong chúng ta vẫn coi nhau là cả thế giới
Nếu như có kiếp sau em sẽ chẳng lạc mất anh đâu.
Vào ngày hai ảnh đánh nhao toi xin được phép cắt hành 🫵🏻🥹 ahihi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top