4

Chuyện là, chiều nay tôi trốn tiết cố tình nằm lì ở nhà. Nhưng nằm được không bao lâu thì có tiếng chuông cửa. Ít phút sau thì có tiếng lão Kyungho ý ới, bảo rằng có ai đó đến tìm tôi. Thế là lại chưng hửng vác cái bộ mặt ngái ngủ ra đón. Cũng không nghĩ người đó là Lee Sanghyeok. Đã vậy anh còn vác một thân comple trang trọng đứng trước cửa nhà tôi. Bất ngờ này làm bao nhiêu ý định rủa xả trong đầu tôi liền bốc hơi mất. Ngay cả câu hỏi anh ta đến tìm tôi có việc gì đến nửa ngày sau tôi mới lần ra được. Lúc ấy anh bảo rằng, đã mấy ngày rồi không gặp được tôi, đành đến tận nơi mang tôi đi chơi. Tôi không rõ lắm, trong mơ mơ hồ hồ, anh Kyungho hỏi sao không mời hắn vào nhà. Vậy là tôi để anh vào, pha cho anh tách trà. Còn mình đi thẳng vào trong nhà tắm. Chuẩn bị này nọ xong liền rời khỏi nhà, đi thẳng đến một quán bar sang trọng.

Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có người như anh là hợp với chốn nhộn nhạo lại lắm người qua kẻ lại như chốn này. Đúng, người hấp dẫn phụ nữ dễ dàng như anh ta làm gì hiểu được tâm tình cực kì tồi tệ của tôi. Trong cơn mơ hồ, tôi đưa tay nâng ly rượu về phía người duy nhất nhận ra sự tồn tại của mình ở nơi náo nhiệt này.

– Tôi thấy mình hấp dẫn còn hơn mấy gã to béo ục ngoài kia.

– ...

– Anh cười gì, anh không thấy tôi đẹp trai sao? Sao mấy cái người ở đây đều như không có mắt.

– ...

– Trong khi anh xem, mấy gã xấu xí kia vừa ngồi chưa nóng ghế, oanh yến không biết từ đâu kéo đến. Bất công. Giờ họ chuộng mốt bụng to, mình giò thủ hết rồi hả? – Tôi chết sống bấu vào tay Lee Sanghyeok lay liên tục minh chứng cho sự không cam lòng của mình.

– Em đừng gào nữa. Còn ồn ào nữa sẽ gây hiểu lầm đó.

– Hiểu lầm gì, tôi không hiểu.

– Không phải em không hấp dẫn, nhưng xem ra đối tượng hấp dẫn của em hơi có chút đặc biệt. – Tôi thấy anh chậm rãi đảo mắt nhìn xung quanh, tầm mắt của mình cũng vội vàng truy đuổi theo để xem anh đang nói đến đối tượng nào.

Đùng một cái như sét đánh, tôi vội vàng thả tay đang níu anh ra. Thế giới đảo con mẹ nó điên rồi. Nghĩ sao một người trai trẻ tràn trề như tôi lại bến thành mục tiêu cho những người kia chứ. Họ... thế giới của họ, thôi không phải đâu. Những ánh mắt nhìn chăm chú về phía tôi cho đến bây giờ tôi mới nhận ra. Một loạt gai sống lưng nổi lên cồm cộm. Vừa lắc đầu nguầy nguậy, vừa âm thầm rủa xả trong lòng. Thảm cảnh của tôi tất thảy đều thu vào tiếng cười váng trời của anh. Khoa trương. Anh ta luôn luôn khoa trương như vậy. Nhưng có lẽ đó là cách mà một tên trai bao chuyên nghiệp phải học tập. Như vài phút trước anh ta còn đang đứng cười cợt tôi. Vài phút sau sân khấu sáng đèn. Anh đã thành một vũ công đầy mị lực với những động tác điêu luyện và nhìn ra vài phần khơi gợi tình thú.

Mọi người bên dưới vỗ tay không ngớt. Yêu cầu anh trình diễn thêm. Tôi thấy anh cười rất khoái trá, nhưng cuối cùng lại nói mình già rồi, một màn cũng quá sức. Có người tiếc nuối âm thầm nhét vào tay phục vụ nhờ mang tiền tip đến cho anh, có người thẳng thắn hơn đợi anh xuống sân khấu chạy đến trao đổi. Mặt không biến sắc cho nhau số điện thoại, thương lượng giá cả. Dù anh bảo ai có tiền anh đều đáp ứng nhưng những người đàn ông đến, tôi thấy, anh đều từ chối. Tôi có hỏi, nhưng anh không trả lời. Tôi nghĩ anh có hứng thú với đàn bà hơn thôi. Bằng chứng là trong đêm anh nhận một lúc năm lời mời. Có loại 419 có loại dài hạn trong vòng vài tuần. Những hoạt động ấy diễn ra, tôi đều chứng kiến tường tận từ đầu đến cuối. Là trước mắt và ngay bên cạnh. Anh không che đậy bất cứ điều gì, anh nói, vốn chẳng tồn tại phần tốt đẹp nào nữa rồi. Xong anh hỏi tôi, có cảm thấy chướng mắt và ghê tởm không? Tôi lại lắc đầu.

Anh mời tôi đến đây. Để tôi nhìn thấy những chuyện này tức là tín nhiệm tôi như một người bạn đúng không? Trai bao và bạn là hai phạm trù khác biệt.

Thời gian làm việc của anh không cố định ở quán. Kiểu là khi nào thích, khi nào hết mối anh sẽ đến đây. Từ lúc quen biết, những tối anh làm, đều gọi đến cho tôi, mời tôi đến. Tôi cũng không hiểu lắm. Chỉ cần anh mời, tôi không có lí do từ chối. Tôi nghĩ, lâu lâu đến những nơi như vậy cũng không có gì không tốt. Ngoài những ai mua mua bán bán, quán bar này vẫn là một quán lành mạnh, giải trí tốt: DJ chơi nhạc hay, rượu xịn, thức ăn vừa miệng, những người lui tới cũng thuộc tầng lớp có học thức. Gặp gỡ, nói vài ba câu chuyện phiếm với những người mới gặp gỡ. Không lo sợ người khác nhìn mình bằng ánh mắt soi mói giữa ban ngày. Thế lại hay.

Còn anh. Trên sân khấu bao ánh đèn đồng loạt soi vào thân thể của anh, những cặp mắt như hổ rình mồi vồ vập đánh giá anh như một món hàng di động.

Còn tôi, tôi thì sao à?

Tôi cứ mãi nhìn về phía đó, mãi chẳng thể rời mắt khỏi anh.

.

Ở nhà có hai anh em, cái gì "tốt nhất" lão anh trai đều dành cho tôi. Chuyện tốt như việc khu phố phát động phong trào dọn rác các mương nước, lão liền ghi tên tôi vào danh sách tình nguyện đầu tiên. Xanh sạch đẹp với lão là những tính từ đẹp quá là thích hợp với em trai yêu quý của mình. Nhờ vậy, những buổi sáng được ngủ nướng trong ngày lần lượt biến mất theo mấy cái mương hôi rình và đen ngòm ngoài phố. May là công việc chỉ diễn ra tầm một tháng chứ một người đêm hôm trước ba bốn giờ sáng còn ngồi máy, ôm điện thoại nhắn tin như tôi mà năm sáu giờ phải dậy vớt các thể loại rác trôi nổi cực nhọc thế có ngày cũng lăn quay, mắt trợn dọc ra.

Lúc đó, lâu lâu được giải lao giữa giờ "làm thiện nguyện" lại có tin nhắn hỏi xem tôi có cần nhập viện không? Vốn là đêm hôm trước tám nhảm nhảm qua tin nhắn với anh ta vài câu đã thấy đồng hồ nhích qua con số bốn. Dĩ nhiên cũng không thường xuyên, đó là vào những đêm Lee Sanghyeok rãnh rỗi. Chứ phần đông những đêm khác anh bận cho một màn lao động kịch liệt. Những lúc nghĩ nghĩ ra vậy, cũng không biết nói sao. Muốn trả thù câu hỏi cắt cớ của anh bằng cái tin nhắn "Lao lực quá đấy" nhưng lần nào bấm xong xuôi cũng suy nghĩ đã rồi không gửi đi. Lí do: không biết.

Thậm chí chuyện tôi làm bạn với anh ngoài lão Kyungho ra cũng chẳng ai biết. Tôi không có nhiều bạn nhưng bình thường chuyện gì tôi cũng sẽ mang ra nói với đám bạn thân nhất. Giả như tuần này có tin gì hot, người nào hot, phim nào hot... Trăm thứ hot có thể giật lên đùng đùng. Nhưng chuyện về lão trai bao hot như lửa này nhìn đi nhìn lại là bị tôi giấu nhẹm. Những lần theo anh mà từ chối hẹn với bọn nó cũng bảo nhà có việc. Hay như điện thoại từ ngày nhắn tin với anh ta cũng bắt đầu cài mã khóa. Hai thằng Siwoo, Jaehyuk vỗ vai hỏi, tôi có bạn gái mà giấu kín thế. Tôi chỉ biết cười méo xẹo bảo, tôi mà có bạn gái là bắt tụi nó dẫn đi ăn bào ngư vi cá làm tiệc rồi. Có bạn gái dĩ nhiên sẽ mang ra lòe thiên hạ ngay tức thì. Nhưng,

Vì anh không phải bạn gái.

.

- Em có nhà không? Tôi ở gần đó. Mua gì qua ăn chung, tôi bị đói từ qua đến giờ. – Là anh ta – Lee Sanghyeok.

Tôi không nghĩ nhiều ra sau bếp xem lão anh trai nấu những gì, ngay đó nhắn lại nói anh qua ngay nhân lúc cơm nóng canh nóng. Chỉ là không ngờ tin nhắn vừa đi, tiếng chuông cửa cùng lượt vang lên. Người-mà-ai-cũng-biết-là-người-nào-đó đang đứng tựa cửa. Đôi mắt thâm quầng như gấu trúc biểu thị cho một đêm không ngủ. Thoạt nhìn anh ta có chút dọa người, chỉ có nụ cười vẫn tươi roi rói. Gì mà tôi ở gần đây, căn bản là đã đứng trước cửa rồi. Kiểu này là tôi không cho vẫn cứ sộc vào. Cái gương mặt hề hề nhìn không ra lí do. Tôi đây thực tâm cũng không tiện hỏi. Với tính cách ngang ngược của anh ta, những gì anh muốn nói, anh sẽ nói, phần còn lại khi hỏi chuyện đời tư của người khác tôi cũng có phần không tự nhiên. Mặc cho tâm tư đang kêu gào hết sức nhiều chuyện.

Kyungho nói, anh là người đàn ông có tướng tốt. Anh ta cũng nói lão nấu ăn thật ngon.

Hai người vừa rửa chén vừa nói chuyện hăng say. Kẻ tung người hứng nhịp nhàng, bắt khớp với nhau chỉ chừa lại tôi có vẻ thừa thãi ngáp ngắn ngáp dài bỏ quên luôn giờ học. Tôi nghe lão Kyungho hỏi anh làm nghề gì. Cái miệng tươi cười không biết có ngượng không khi nói ra cái gì khách sạn quản lí gì gì. Quản lí giường khách sạn, kiểm tra xem có chắc không, tủ có để sẵn áo mưa không thì có. Mà thực tình, làm trai bao vẫn là không nên nói ra.

Anh nói đêm qua cãi nhau với người vừa làm hợp đồng dài hạn ba tháng với anh. Bà ta yêu cầu anh làm hàng loạt các xét nghiệm chưa nói, còn muốn anh mỗi sáng ra phải thử máu. Anh dơ bẩn nên bà ta cẩn thận cũng đúng, nhưng anh sợ máu. Nhìn kim tiêm là anh đã hoảng hốt mà mỗi sáng banh mắt dậy đều như cực hình tra tấn làm thế nào chịu nổi. Nỗi sợ làm anh ù chạy. Cả ngày hôm qua cũng không về với bà ta. Mỗi lần nhìn thấy bà ấy sẽ thấy kim tiêm. Bà làm y tá.

Tôi cười thiếu điều sặc nước miếng lịm đi. Chuyện quái gì cũng có thể xảy ra. Có ai đời như anh. Chắc y tá giờ ở nhà đang nghiên cứu xem máu anh có cái gì mà kì lạ vậy. Trai bao không gì không trải qua lại vì chút xíu kim tiêm mà bỏ của chạy lấy người. Nhưng, có cần thiết phải coi thường người ta đến mức mỗi ngày mỗi kiểm tra không?

Tôi nhìn qua anh, bao trùm đường nét nam tính, cả khuôn mặt như tượng, mắt thâm đen, ngủ gà ngủ gật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top