3

– Tôi đã lưu số điện thoại của mình vào máy em rồi đấy. 

Anh nhét lại chiếc điện thoại vào tay tôi. Đồng thời bấm nút gọi vào máy anh để kiểm tra thử. Nhạc chuông điện thoại của anh là một bản nhạc đơn âm.

– Hôm nay anh rảnh nhỉ? – Tôi thả mình nằm xuống bãi đất trống.

– Bà ấy đi công tác rồi, giao nhà lại cho tôi giữ hộ. 

Anh đáp, cũng chẳng thèm quay sang nhìn tôi mà cứ thế đứng lên đi về phía trước. Tôi không vội, cứ thong thả quan sát từng hành động của anh. Nhiều lúc thấy thú vị. Như việc chẳng hiểu từ đâu anh nhặt lên một nắm sỏi. Khi trở về vốc xuống đất, nhặt từng viên lên ném dần suống lòng sông.

– Bà ấy không sợ anh dọn sạch sẽ rồi chuồn đi mất?

– Cậu nghĩ một thân phận như tôi có thể chạy được bao xa?

– ...

- Muốn thử không?

Anh ta xoay người kéo tôi ngồi dậy. Nhét vào tay tôi một viên sỏi.

- Ném đi, càng xa càng tốt.

Tôi dùng sức vung tay, viên sỏi nhỏ lập tức lao về phía trước. Nhanh đến mức người ta chẳng kịp nhìn thấy được đường bay của nó đã nghe một tiếng rơi thẳng xuống nước. Mặt hồ thoáng chốc xáo động. Trong lòng tôi cũng bùm một tiếng, những gì đang suy nghĩ đều rơi tuột theo hòn sỏi, lọt thỏm xuống đáy sâu không tìm ra dấu vết.

- Mỗi lúc không thoải mái, tôi đều muốn chơi trò này.

Anh ta đã nói như thế trong khi cúi đầu thật thấp, he hé mắt sang nhìn tôi tủm tỉm như muốn để những sợi tóc lòa xòa trước trán che hết đôi mắt tỏ tường của anh. Từ góc độ này, tôi chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy khóe miệng anh hơi cong lên như thể tự cười chính mình. Rồi lần lượt những hòn sỏi còn lại trên tay đều bị người kia ném đi. Ném đến khi bằng sạch mới yên ổn đặt lưng xuống. Một tay gối đầu, tay còn lại kéo tôi nằm xuống theo.

Hai người nằm cạnh nhau. Không ai nói gì. Không gian khô khốc. Đâu đó có vài tiếng se sẻ tan vào tiếng xe cộ lưu thông trên phố rồi biến mất thật mau. Nhưng tất thảy đều không thể đánh động đến chúng tôi, cứ thế cả hai không ai nói gì, chỉ yên lặng ngửa mặt lên nhìn bầu trời. Xanh, xanh đến chói mắt. Tựa một dải màu dài biền biệt đi đến vô cùng vẫn không phát hiện được điểm cuối. Phải chăng là bởi trái đất vốn là hình cầu, nghĩa là điểm bắt đầu trùng vào điểm kết thúc. Từ đó sinh ra cũng từ đó mà mất đi. Giống như quy luật tuần hoàn của vũ trụ, cũng giống như luật nhân quả trong Phật giáo. Không sai biệt.

Tôi bất giác nín thở, cũng chẳng biết vì sao, chẳng biết từ bao giờ, người bên cạnh đã thiếp đi.

Chẳng biết có ai nói với anh ta chưa? Rằng, những lúc như vầy nhìn anh rất giống người tốt. Gương mặt lúc nào cũng như dán hàng ngàn tấn keo cố định cảm xúc nay hoàn toàn được tháo bỏ.

Chống một tay, nghiêng hẳn người qua, tôi nhìn anh ở một góc độ rất gần, rất gần. Đường nét trên gương mặt khắc sâu vẻ nam tính. Gương mặt góc cạnh có chút thách thức. Chợt nhớ ra, người này tên là gì, bao nhiêu tuổi? Tôi cũng chẳng biết, chỉ mơ hồ đoán biết được anh lớn hơn cái tuổi hai mươi của mình, chứ chưa một lần hỏi trực tiếp. Để xem, tôi lại nhích lại gần thêm. Để xem, những nếp nhăn trên mặt anh ta đã xuất hiện nhiều chưa. Gần một chút, rồi một chút.

- Tôi là Lee Sanghyeok, năm nay hai mươi tám tuổi. Lớn hơn em đến tám tuổi đúng không?

Tôi giật nảy mình. Luống cuống nằm xuống nhắm tịt mắt lại, nhưng vì tò mò cũng he hé xem người kia đang làm gì. Người tên Lee Sanghyeok đột nhiên trở người hướng ánh mắt thẳng về tôi. Trong một khắc luống cuống, tôi tưởng bản thân mình như vừa làm việc xấu xa bị phát hiện. Mặt tôi như con tắc kè hoa, biến đổi thành nhiều màu khác nhau. Có điều là có chết tôi cũng không dám mở mắt ra lần nữa.

- Ai cũng bảo tôi trẻ hơn so với tuổi. Nhưng ở nghề này vậy là già rồi.

Giọng anh ta có chút bất đắc dĩ. Tự nhiên tôi cũng thấy lòng mình chùn xuống. Từ từ hé mắt tuy không dám nhìn sang hắn lần nào nhưng vẫn không kiềm được thấp giọng nói bâng quơ.

- Sao anh chọn nghề này, sao không từ bỏ.

- Không có quyền chọn lựa, không thể nói bỏ là bỏ – Lee Sanghyeok ngồi bật dậy, vuốt dám bụi cỏ trên người xuống. Hướng tầm mắt ra xa.

- Vì sao? 

- Lúc anh quay đầu lại, tôi như mịt mù bị cuốn vào cái nhìn trong veo tựa mặt hồ của người kia. Lee Sanghyeok vẫn còn muốn nhìn tôi vẫn còn nằm lười nhác mắt to mắt nhỏ hướng anh ta hỏi lí do, nhìn đến một lát sau anh bật cười.

- Thôi thì. Vẫn là em không hiểu được đâu.

– Vì sao? 

– Mình là bạn đúng không? Vậy hứa một chuyện, dù tôi là trai bao, thì mình vẫn là bạn, hai chuyện này hoàn toàn không liên quan.

– Được. Có điều, anh không được làm gì phạm pháp đâu đó.

– Hình ảnh tôi trong mắt em cũng xấu xí phết nhỉ?

– Ừ, còn hơn vậy nữa. – Tôi cười rất to. Nhưng chợt nghĩ về số tiền anh sử dụng, bất giác nụ cười vụt tắt.

– Làm sao vậy?

– Không có, cười đến sái quai hàm luôn rồi.

Tôi muốn quên nó đi. Ngồi thẳng người dậy. Giả vờ nắn nắn lại hàm. Lén nhìn qua bên cạnh. Thật không nghĩ anh hai mươi tám tuổi. Trai bao? Làm trai bao cũng là có người cầu ắt sẽ có người cung. Trách sao số phận đẩy đưa. Trên phương diện bạn bè, tôi chỉ có thể đứng ngoài cuộc như thế này.

Ngày hôm ấy, anh cho tôi lái thử chiếc xe đi khắp cả thành phố. Phải nói thế nào đây. Vui đến mức tối hôm đó về nhà, miệng tôi như muốn toác cả ra. Có vài lần tự dưng hơi hồi hộp. Đó là những lúc tôi muốn tăng tốc, cọt một cái người đằng sau bổ nhào lên người đằng trước. Mà đúng là cảm giác lao vào gió chẳng lời nào có thể nói hết được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top