Chương 1

Giữa đêm seoul lạnh buốt, 2 cơ thể hoà vào nhau, tiếng môi lưỡi triền miên. Han Wang Ho nằm dưới thân thể người bạn tình mới quen mỉn cười đầy mị hoặc, từng tiếng rên khẽ quyến rũ ngân nga khiến cậu chàng không ngừng bị em thôi miên mà ngậm lấy cần cổ em cắn nuốt...
RẦM RẦM RẦM
- Mở cửa ra ngay Han Wang Ho, cmn mở cửa ra ngay đừng để tôi phải phá cửa như lần trước.
Tiếng đập cửa vang lên dữ dội, kèm theo tiếng đạp như muốn phá cửa khiến cuộc vui bị khựng lại, cậu chàng vừa phiêu du trên người em cũng ngừng động tác, dè dặt hỏi em:
- Ai vậy?...Giờ tiếp tục hay mở cửa vậy anh
Cảm xúc mhưng phấn như bị dội 1 gáo nước trở nên lạnh ngắt, em đứng dậy chỉnh lại quần áo nhìn người thanh niên em còn không biết tên được trước mặt.
- Mặc đồ đi, tôi ra mở cửa thì cứ cắm đầu mà chạy đừng để hắn túm được. Cậu sẽ bị giết đó.
Mặt cậu chàng trắng bệch, sợ hãi gật đầu. Y như rằng sau khi cánh cửa mở ra, cậu ta cắm đầu chạy như thấy ma, đến giày cũng bỏ lại.
Le Sang Hyeok nhếch mép, còn chẳng buồn nhìn thằng nhãi kém cõi kia hắn tiến vào phòng nhìn hiện trường lộn xộn, người con trai trước mặt cổ áo chưa kịp cài lộ ra cần cổ trắng muốt chi chít những dấu hôn, môi em xưng mọng, khoé mắt còn vệt ướt mơ màng như còn chưa thoát khỏi cuộc vui.
- Mẹ kiếp, lần thứ mấy trong tháng này rồi, Han WangHo em có thể sống buông thả như một đứa động dục suốt ngày được à?
Wangho nhìn người con trai trước mắt đang nắm chặt lấy vai em mà không kìm được cảm giác sung sướng. Phải, em chính là đang tìm kiếm cảm giác tồn tại từ trên người hắn, điên loạn đến mức muốn hành hạ hắn khiến hắn thống khổ phát điên vì em. Có lẽ chỉ vậy em mới thấy mình được quan tâm, được nhớ đến.
- Tuyển thủ Faker thật rảnh rỗi, không ở trụ sở luyện tập, suốt ngày đứng trước nhà tôi canh me tôi ở với ai sống thế nào
- Em sống như vậy anh làm sao không để tâm, em biết thằng đó bao nhiêu ngày ? Nhìn là biết hắn chỉ thèm muốn thân thể em, cmn bộ dạng chạy trốn của nó như một con chó, anh nhìn còn kinh, em lại đi thích cái bộ dạng đó?
- Anh nói nhiều như vậy, anh là ai mà xỉa vào chuyện đời tư của tôi thế?
- Anh... anh là tiền bối của em, không muốn để em như vậy
Tiền bối? Câu nói như đâm thẳng vào tim em, cảm giác đau nhói khích thích dòng điện trong não bộ. Wang ho nhếch mép cười, nụ cười xinh đẹp mang phần mê hoặc làm nhân loại không thể không chìm đắm, em nắm cổ cáo hắn đẩy hắn ngã xuống ghế đặt hắn dưới thân mà buông lời diễu cợt
- Ồ vậy người hậu bối này phải cảm ơn anh làm sao đây
Le Sang Hyoek bị thôi miên bởi khuôn mặt xinh đẹp đó, em ghé sát vào mặt hắn hơi thở phả xuống sống mũi mùi hương đê mê. Hắn không kìm lòng được giơ tay bóp lấy eo em, nhìn bờ môi đỏ mong nâng lên hạ xuống chỉ muốn ghì em xuống ngấu nghiến mà hôn cảm nhận vị ngọt cám dỗ ấy. Khi đôi môi đến gần ranh rới và khoảng cách hắn ngày đêm mong mỏi thì tiếng chuông điện thoại vang lên
.... Là Anna
Cái tên làm bầu không khí khựng lại, em nhìn dòng chữ chạy trên màn hình điện thoại hắn, nhìn hắn do dự rồi đẩy em ra đứng lên trả lời điện thoại rồi đi mất.
Nỗi buồn chất chứa đầy trong đôi mắt nhưng em lại chẳng khóc được, chắc cũng bởi đau quen rồi hoặc là vì em chẳng đủ tư cách khóc, chẳng đủ tư cách để ấm ức để đau khổ khi mà Anna mới chính là bạn gái đường đường chính chính của hắn? Còn em theo lời hắn nói chỉ là hậu bối, còn những cảm xúc xao động vừa rồi thì là mối quan hệ không tên mà hắn không bao giờ nhắc đến, còn em thì không đủ tư tách vì chính em mới là người không buông được.
Loáng thoáng trong cuộc gọi, có vẻ cô người yêu của anh lại bệnh rồi, không biết vì thời tiết seoul đêm nay quá lạnh hay là vì đoán được anh đang ở cạnh em mà bệnh nữa... Chẳng muốn nghĩ nhiều. Trong cái thời tiết lạnh lẽo này mà cô đơn thì đáng thương quá, Han Wang ho nhấc máy lên rồi bấm số:
- alo, gọi một anh đẹp trai đến cho tớ đi. Haha trời lạnh quá mà. Không phải nứng, chủ yếu là do không có ai ôm tớ không ngủ được ấy ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top