1.2

07.

Khi Lee Sanghyeok biết tin Han Wangho sắp sang Mỹ để theo học một trường trung học nghệ thuật, anh đã phải xác nhận đi xác nhận lại rất nhiều lần mà vẫn không thể tiêu hóa được cảm giác kỳ lạ trong lòng.

- Tại sao lại là Mỹ? Hơn nữa thời tiết ở Maine rất lạnh lẽo.

- Nhưng có rất nhiều rừng rậm. Ở đó cũng có những tiền bối mà em quen, nên không sao cả.

Cuộc gọi là một cước đường dài quốc tế, Han Wangho tựa như chỉ muốn kết thúc nó thật nhanh. Lee Sanghyeok muốn hỏi cậu xem đó là những tiền bối nào nhưng lời muốn nói bị chặn lại bởi tín hiệu báo đối phương đã cúp máy. Anh đã cách Wangho quá xa.

Đêm Giáng sinh năm 18 tuổi, Lee Sanghyeok trở về nhà mà không có Han Wangho nên anh gọi điện cho cậu. Ở Mỹ vẫn đang là buổi sáng, có vẻ như cậu vừa mới tỉnh dậy, giọng nói vẫn còn chút nghèn nghẹn, anh vô thức hạ giọng.

- Giáng sinh vui vẻ, tối nay Wangho có kế hoạch gì không?

- Đi dự tiệc lửa trại với bạn cùng lớp .. Tại sao chúng ta phải ra ngoài trong thời tiết rét buốt như vậy chứ?

Người chưa hoàn toàn tỉnh táo vẫn tiếp tục lẩm bẩm phàn nàn. Lee Sanghyeok cười lớn và dặn dò cậu đừng uống quá nhiều, cũng phải cẩn thận khi đi lại trong tuyết. Han Wangho chỉ ậm ừ, không biết có lọt tai được lời nào hay không. Khi Lee Sanghyeok nói xong, cậu đột nhiên hỏi anh.

- Anh ơi, bật video được không?

Lee Sanghyeok gãi đầu, chợt cảm thấy hối hận vì sáng nay đã không chải chuốt kĩ càng. Được rồi, chỉ cần ấn vào chấp nhận thôi mà.

Nửa khuôn mặt của Han Wangho từ trong chăn chui ra rồi hiện lên trên màn hình, một bên mặt vẫn vùi vào gối, tóc mái trên trán hơi lộn xộn, che lấp đi lông mày của cậu. Sau khi sang Mỹ, cậu không nhuộm tóc nữa nhưng nhờ thế mà đôi môi đỏ mọng lại được làm nổi bật hơn với mái tóc đen.

Lee Sanghyeok cố gắng điều hòa nhịp thở, tay nắm điện thoại chặt hơn, cũng không biết phải nói gì. Han Wangho đưa tay mân mê thứ gì đó trên bàn cạnh giường, môi dí sát lại gần điện thoại, hơi thở của cậu theo tai nghe đập vào màng nhĩ của Lee Sanghyeok.

- A thấy rồi. Em đã làm cái này cho anh ở xưởng thổi thủy tinh. Nhìn đẹp chứ?

Một quả cầu thủy tinh được làm bằng tay có sợi dây luồn qua lắc lư qua lại giữa màn hình điện thoại, tuy chưa hoàn thiện trăm phần trăm nhưng Lee Sanghyeok vẫn nghiêm túc nhìn vào màn hình và chậm rãi trả lời.

- Đẹp lắm, anh rất thích.

Anh nhìn đôi mắt nheo lại vì cười của Han Wangho, gò má mềm mại nhưng gầy gò, khi cậu vùi mình trong chăn bông thì cơ thể không khác gì vô hình.

- Kỳ nghỉ xuân hãy đem nó về cho anh, anh sẽ về nhà.

Han Wangho dường như đã tỉnh táo, bình tĩnh nhìn anh. Xuyên qua cách biệt mười bốn múi giờ, Lee Sanghyeok đang chờ đợi câu trả lời của cậu.

- Ừ, mùa xuân chúng ta cùng về nhà đi.

08.

Kỳ nghỉ xuân tới và Han Wangho lên đường về nhà. Khi cậu đang kéo hành lý thì tìm thấy Lee Sanghyeok ở cửa sân bay và ôm anh từ phía sau trong lúc đối phương không để ý. Đã lâu lắm rồi mới được gặp nhau, không cần thiết phải quá tuân theo quy tắc làm gì. Cậu cảm thấy nhịp tim của cả hai đều tăng nhanh, khi Lee Sanghyeok kịp phản ứng, cậu nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh.

- Wangho ngốc.

Đó là một tuần rất hạnh phúc, cứ như thể cả hai trở lại thời điểm trước khi đi du học. Khi xem phim trong rạp chiếu phim tại nhà, Han Wangho chỉ mặc một bộ quần áo hơi mỏng, Lee Sanghyeok đã trải phẳng một nửa chiếc khăn và đắp cho cậu như một tấm chăn. Han Wangho muốn bí mật chạm vào tay Lee Sanghyeok dưới lớp chăn, cậu thậm chí còn không thể tập trung vào bộ phim. Khi Lee Sanghyeok uống rượu, cậu viện cớ chiếc khăn của anh không đủ dài mà tiến sát lại gần anh hơn một chút, rồi ôm chặt lấy cánh tay anh.

Hơi lạnh cuối xuân phả vào vai họ.

Kỳ nghỉ xuân không dài, Lee Sanghyeok lên máy bay sớm hơn Han Wangho một ngày. Khi đến tiễn anh, cậu để ý thấy quả cầu thủy tinh được anh móc vào ví.

- Anh có về nhà vào dịp Giáng sinh không?

Dòng người qua lại tấp nập, Han Wangho cố gắng giữ khoảng cách với anh một chút.

- Ừ. Nhưng anh sẽ về sau, vì còn có một cuộc thi nữa.

Khi Lee Sanghyeok đưa tay vuốt thẳng phần tóc mái, các đốt ngón tay trên mu bàn tay của anh lộ ra đặc biệt rõ ràng, chúng mảnh mai nhưng lại tràn đầy uy lực. Han Wangho nhìn anh hồi lâu, từ đôi môi, quai hàm đến đôi mắt trong veo hiện ra đằng sau tròng kính sau khi anh hạ tay xuống. Tất cả đều được cậu cẩn thận khắc sâu vào trí nhớ.

- Em sẽ đợi cho đến khi anh về nhà vào Giáng sinh.

Nhưng những thỏa thuận đôi khi chỉ có tác dụng kéo dài thời gian hạnh phúc trong chốc lát chứ không phải lúc nào cũng có thể thành hiện thực.

Giáng sinh năm Han Wangho 17 tuổi, Lee Sanghyeok về nhà muộn nửa tháng còn cậu thì trở về Mỹ sớm hơn nửa tháng để dự lễ tốt nghiệp. Trước khi rời đi, cậu tự làm một mẻ bánh gừng, viết hai tờ giấy, một tờ dán phía ngoài hộp bánh, tờ còn lại thì nhét vào bên trong.

Ghi chú ngoài hộp là mấy dòng nhắn nhủ: Em học được lúc ở Mỹ, cách làm bánh gừng cho Giáng sinh ấy. Anh ăn thử nhé.

Nhưng bên trong hộp chỉ có duy nhất một chiếc bánh, cùng một tờ giấy nhỏ ghi "Ngày thánh Neverland".*

*Trong tiếng Đức có nghĩa là "Ông già Noel sẽ không bao giờ đến", ám chỉ một ngày không tồn tại nên hiển nhiên ngày đó sẽ không đến. (chú thích của tác giả, chứ editor search ngày này không có ra).

09.

Bên trong nhà hát mái vòm chỉ còn lại những ngọn đèn vàng mờ trên cao, Lee Sanghyeok cất nhạc phổ đi rồi bước ra ngoài. Ánh nắng đã sắp tắt, im lìm đậu trên bóng những cây khô ở bức tường đối diện.

Muốn gặp được nhau hẳn là phải kiên nhẫn lắm. Khi Lee Sanghyeok cuối cùng cũng trở về nhà, anh chỉ nhìn thấy mảnh giấy do Han Wangho để lại. Anh ở lại Seoul bốn năm ngày rồi quay trở lại Berlin với lý do có chương trình cần phải tập dượt. Trở lại căn hộ đã là nửa đêm, chủ khu nhà vẫn chưa hạ cây thông Noel xuống, ánh sáng yếu ớt phát ra phía sau những tấm rèm đóng kín tạo thành những vệt mờ nhạt.

Cảm giác muốn níu kéo mọi thứ nhưng rồi lại bỏ cuộc giữa chừng tràn ngập trong lòng Lee Sanghyeok. Anh quyết định gọi điện cho Han Wangho, chuông reo nửa phút mới có tín hiệu trả lời.

- Anh Sanghyeok ạ?

- Wangho.

Hai người cất lời cùng lúc rồi lại rơi vào khoảng không tĩnh lặng. Giọng nói của đối phương quá rõ ràng trong sự im lặng chết chóc của không gian, lúc này Lee Sanghyeok mới nhớ ra đáng lẽ mình nên bật đèn.

- Bánh gừng có ngon không anh?

Vẫn là Han Wangho mở lời phá băng trước.

"Socola đen đắng quá." - Lee Sanghyeok phàn nàn một cách nghiêm túc, từ từ thả lỏng trong căn phòng lúc này đã sáng đèn. "Anh có chuyện này muốn nói với em."

- Ừm, chuyện gì thế?

- Anh chưa bao giờ coi em là em trai.

10.

- Chưa bao giờ coi em là em trai hả, đây là chuyện cậu ta muốn nói à?

Han Wangho đang cùng các tiền bối ra ngoài uống rượu, uống mệt thì gục trên bàn, liên tục lẩm nhẩm tên người mình yêu thầm. Cậu nghe thấy câu hỏi của tiền bối nhưng đầu óc lại quá choáng váng để trả lời nên chỉ có thể hua hua tay để ra hiệu.

- Hoặc là một trong hai đứa ăn đòn, hoặc là cả hai đều bị dần cho nhừ tử.

Người đàn anh nói, rồi nốc cạn ly rượu. Han Wangho say rượu nên không thể hiểu lời tiền bối nói, trong lúc bối rối chỉ biết ôm chặt chiếc khăn quàng trong tay hơn rồi vùi cả khuôn mặt vào đó. Cậu đã bí mật lấy nó từ trong tủ của Lee Sanghyeok trước khi rời đi.

Hình như cậu không còn đường lui nữa.

Lee Sanghyeok thường ở lại để giúp đỡ ban nhạc trong mùa hè còn Han Wangho tốt nghiệp xong thì về nhà, dự định sẽ một mình trải qua kỳ nghỉ hè, kết quả là vừa bước vào nhà đã bị ai đấy kéo vào phòng.

- Anh Sanghyeok!

Tim Han Wangho đập rất nhanh, nghe thấy tiếng bố mẹ ngoài cửa, cậu khẩn trương đến mức gần như hưng phấn "Anh về rồi ạ?"

- Ừ, anh về rồi.

Lee Sanghyeok đặt tay lên gáy cậu, chậm rãi xoa bóp. Họ đã không đụng chạm thân mật thế này kể từ khi trưởng thành, Han Wangho cảm thấy cả khuôn mặt đỏ bừng như bốc khói, rồi lại dịu đi dưới động tác nhẹ nhàng của Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok muốn hỏi cậu một câu nhưng chỉ có thể cắn môi dưới, nhịp tim gần như nghẹn lại trong cổ họng khiến anh không thể nói nên lời.

Em có nhớ anh không?

Ánh mắt của Lee Sanghyeok di chuyển xuống dưới, dường như dừng lại trên môi cậu, đôi mắt tối sầm lại, rồi anh tiến lại gần hơn. Han Wangho còn chưa kịp kêu lên.

Cậu đã được anh hôn.

Ban đầu Han Wangho chỉ cảm thấy rất khó thở, sau đó là lo lắng. Cậu hoảng sợ xua tay và vô tình va vào cửa nhưng lại bị Lee Sanghyeok giữ chặt lại.

- Đừng gây ra tiếng động.

Lee Sanghyeok nhắc nhở cậu rồi lại cúi xuống hôn cậu một lần nữa, không cho cậu cơ hội phản ứng. Động tác của anh rất mạnh mẽ, Han Wangho không ngừng bị anh liếm môi. Cậu tuyệt vọng nhắm mắt lại, chỉ có thể há miệng chịu đựng.

Khoảnh khắc có thể được khắc ghi suốt đời kết thúc sau ba phút.

Khi họ tách ra, Han Wangho không ngừng thở gấp. Lee Sanghyeok cũng không khá hơn là mấy, khóe môi giống như có vết cắn, đuôi mắt ươn ướt. Những hình ảnh này đều trùng khớp với giấc mộng xuân trước đây của Han Wangho.

- Vậy anh có nhớ em không?

Han Wangho giận dữ hỏi, Lee Sanghyeok đưa tay chạm lên mặt câu.

- Luôn luôn nhớ em, mỗi khoảnh khắc đều nhớ em.

11.

Mùa mưa ở Seoul kéo dài quá lâu.

Hai người nhất quyết muốn ra ngoài mua kem nhưng chỉ có Lee Sanghyeok chịu cầm ô. Sau khi lao xuống con dốc trước khu nhà, Han Wangho đột ngột phanh gấp rồi đứng hẳn lại. Lee Sanghyeok theo quán tính đâm thằng vào lưng câu, rồi chỉ đơn giản vòng tay nhốt cậu lại.

Những giọt mưa rơi nghiêng trên da thịt cả hai.

Trở về nhà, Han Wangho cho Lee Sanghyeok xem đồ án tốt nghiệp của mình. Cậu luôn sử dụng những màu sắc táo bạo và sặc sỡ, chỉ có duy nhất một lần sử dụng màu than chì Marley cho bức họa cuối cùng. Lee Sanghyeok nhận ra đó là anh đang chơi piano.

- Giáo sư rất lâu mới đồng ý cho em sử dụng bức tranh này đấy.

Han Wangho ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Lee Sanghyeok, giống như đang chờ đợi để được khen, khuôn mặt cả hai rất gần nhau.

- Anh có thích không, anh trai?

Đôi mắt mở to sống động cùng nụ cười rạng rỡ. Lee Sanghyeok cúi đầu hôn lên trán cậu, nhưng Han Wangho dường như muốn quấy rầy anh nhiều hơn.

Bữa tối mẹ hỏi Han Wangho tại sao môi dưới lại sưng tấy, Lee Sanghyeok bưng bát súp lên để giấu tiếng cười khúc khích nhưng lại bị cậu đá một cái dưới gầm bàn, anh chỉ có thể cười toe toét.

- Sao thế Sanghyeok, súp nóng quá à?

Giờ thì Han Wangho mới là người đang khúc khích.

Đêm Giáng sinh năm Lee Sanghyeok 20 tuổi, anh và Han Wangho đã tổ chức một bữa tiệc nướng trên sân thượng. Từ trên cao nhìn xuống, cây thông Noel ở quãng trường trung tâm vẫn lẻ loi, ánh sáng vàng chen chúc dày đặc, nâng đỡ những vì sao dường như không bao giờ tắt.

Han Wangho cảm thấy tay mình đang bị Lee Sanghyeok nắm lấy, cậu ngẩn ngơ một lúc mới nhận ra bố mẹ đã xuống tầng dưới. Cậu dựa vào lòng bàn tay ấm áp của anh, đôi bàn tay được sinh ra để chơi piano cũng có thể được dùng để nâng niu và trao gửi yêu thương.

- Khi nhận được điện thoại của anh vào Giáng sinh năm ngoái, em tưởng anh không cần em nữa.

Han Wangho nhớ lại quá khứ, có chút xấu hổ nên vùi nửa dưới khuôn mặt vào lớp khăn quàng cổ. Chiếc khăn này giống y hệt chiếc khăn cậu đã lén lấy từ tủ đồ của Lee Sanghyeok trước đây.

- Nhưng em nghĩ dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì anh vẫn là anh trai em.

- Ừ, luôn luôn.

Lee Sanghyeok nói trong khi trêu chọc dùng khăn quàng cổ che miệng và mũi cậu, đổi lại là vài cái đánh nhẹ đầy bất mãn.

- Thi thoảng em nghĩ nếu chúng ta không trở thành anh em thì sẽ tốt hơn, nhưng em cũng sợ rằng mình sẽ không bao giờ có cơ hội tìm hiểu nhau.

Han Wangho nói nửa đùa nửa thật.

Ở một thế giới khác. có thể họ không liên quan gì đến nhau, cũng có thể họ duy trì mối quan hệ giữa một nghệ sĩ và người hâm mộ.

- Không đâu.

Lee Sanghyeok nói một cách khó hiểu và kiên quyết, nhưng rồi anh lại xấu hổ gãi mũi và quay trở lại bếp nướng để thay đổi chủ đề.

Anh chưa bao giờ nói với Han Wangho rằng trước khi cậu trở thành em trai mình, anh đã nhiều lần chú ý đến một cậu nhóc tóc đỏ trên khán đài trong các buổi biểu diễn ở trường. Khuôn mặt và dáng người đặc biệt nhỏ, có lẽ mọi người đều tưởng rằng nhóc đã lẻn vào từ trường tiểu học. Lee Sanghyeok không thể bỏ qua ánh nhìn của cậu nhóc đó.

Bí mật và dũng khí đều được anh tích lũy, chậm rãi chờ đợi Han Wangho phát hiện ra.

Những đám mây dày đặc trên bầu trời buổi tối thở phào nhẹ nhõm, trận tuyết cuối cùng của năm đã đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top