Giận

Sau cuộc chiến dâm loạn đêm hôm qua do Sanghyeok gây ra thì bây giờ Wangho tay chân bủn rủn,mắt nhắm mắt mở,eo đau,cổ họng khô khốc.
-hức...hic đồ đáng ghét.. Wangho vừa thức dậy đã khóc thút thít khiến hắn tỉnh dậy trong sự hoảng loạn.
-Em đau ở đâu? Sao lại khóc? Hắn đưa tay lên lau nước mắt cho cậu nhưng lại bị cậu hất ra
-Không..do anh..biến đi..hức. Trong lúc nóng giận Wangho lấy hết sức bình sinh mà chửi hắn
-....rồi rồi tôi sai,em đừng khóc nữa mà. Sanghyeok chỉ biết ôm cậu vào lòng mà dỗ dành như đứa trẻ. Cũng do lâu lắm rồi mới làm nên Wangho mới đau như vậy
-Em đừng khóc nữa,tôi không nhịn được mà đè em ra lần nữa. Wangho nghe vậy liền hiểu vấn đề mà im bặt,nín khóc hẳn
-Anh chỉ biết ức hiếp em. Wangho tủi thân nói
-Ăn hiếp em thì có,còn ức hiếp em tôi không dám. Hắn giở thói lưu manh vuốt eo cậu. Wangho thấy hắn mò vào áo mình thì sợ xanh cả mặt
-Bỏ..ra. Hắn chỉ muốn trêu cậu một chút nào ngờ cậu lại sợ như vậy
-Đau lắm sao? Hắn ôn như hôn chụt lên má cậu một cái coi như bù đắp cho đêm hôm qua. Wangho không trả lời chỉ gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý
-Sáng nay anh không đi làm sao? Cậu để ý đồng hồ,vào những ngày bình thường thì bây giờ hắn đã đến công ty từ lâu rồi
-Tôi đi rồi ai ở nhà dỗ em đây? Sanghyeok véo má cậu một cái,giọng điệu hết sức cưng chiều
-Chứ ai hành em ra nông nỗi này hả? Em vẫn chưa hết giận anh đâu nhé. Wangho giận dỗi đứng phắt dậy nào ngờ cơn đau từ phía dưới ập tới khiến cậu mém tí ngã,may là hắn nhanh tay đỡ cậu.
-Cẩn thận chút,phải làm gì em mới hết giận đây? Hắn đỡ cậu vào nhà vệ sinh,tay phải vò đầu sầu não. Hắn bây giờ hệt như con mèo to tướng sợ bị chủ giận
-Cấm anh 1 tuần không được động vào em. Wangho nói một câu bâng quơ khiến hắn ngay lập tức muốn rút lại lời ban nãy,nước đi này hắn thật sự muốn đi lại.
-Được... Miệng mèo giật giật,hắn bị đả kích tinh thần mạnh mẽ. Wangho thì khỏi nói rồi,thoả thuận thành công khiến cậu vui vẻ đi nấu đồ ăn sáng. Lúc ngồi vào bàn ăn đầu óc con mèo bự kia vẫn đang trên mây,hắn như người mất hồn. Đủ hiểu thoả thuận kia làm tinh thần con mèo nọ kiệt quệ như thế nào. Cậu ngay trước mắt nhưng hắn không được chạm vào,còn hình thức trả tấn nào ghê hơn nữa không.
-Anh sao thế,ăn đi. Wangho thấy hắn đừ người ra thì quan tâm hỏi thăm
-Em là đồ độc ác. Biết cậu đang giận nên hắn chỉ dám thì thầm trong miệng. Wangho không nghe rõ hắn nói gì nên cứ hỏi đi hỏi lại,hắn vờ như quên lời vừa nãy tiếp tục cắm đầu ăn sáng. Bữa sáng của họ thật ra là bữa trưa của người ta nên khi cặp chíp bông nọ ăn xong xuôi cũng chuẩn bị đồ để đi làm buổi chiều.
-Woa đây là lần đầu em mặc vest đó,cuối cùng Han Wangho cũng đã trưởng thành rồi sao. Cậu nhìn mình trong gương mà không ngừng cảm thán bản thân. Hắn thấy cậu mặt vest xinh chết đi được,khẽ nuốt nước bọt.
"Ráng hết tuần này thôi,mình làm được mà" Con mèo bự tự an ủi bản thân.
-Anh thấy em được không? Wangho chạy tới chỗ hắn khoe bộ vest đắt tiền mà hắn mua cho.
-Đẹp trai lắm. Hắn đưa tay xoa đầu cậu liền bị cậu né đi. Sanghyeok chợt nhớ ra thoả thuận mà trong lòng đắng ngắt.
Lúc đến công ty,ai ai cũng nhìn người đi bên cạnh chủ tịch,có người khen,có người chê nhưng hầu hết ai ai cũng muốn được biết thân phận thật sự của người này. Wangho bị người ta nhìn đến ngại,cậu cứ nấp sau hắn cúi gầm mặt không dám ngẩng đầu. Sanghyeok thấy vậy liền liếc bọn họ,chẳng ai dám nhìn hay soi mói người mới lạ này nữa. Đủ hiểu ở đây hắn chính là luật,hắn không muốn cậu đi làm là vậy,ai cũng soi mói cậu làm hắn khó chịu chết đi được. Lúc đi vào thang máy, Wangho mới dám ngẩng đầu lên nhìn anh. Cậu bây giờ mới biết người yêu mình còn có mặt đáng sợ như vậy,nhưng nhìn hắn nghiêm túc cũng rất bảnh trai
-Em sợ sao? Có khó chịu khi ở công ty không? Sanghyeok ân cần hỏi em
-Có chút,nhưng mà không sao em sẽ quen thôi. Anh bảnh trai vậy,em phải đi làm để canh chừng anh chứ. Wangho nịnh ngọt hắn,nghe rất êm tai. Trong lòng hắn đắc thắng nhưng vẫn giữ mặt lạnh
-Em khỏi phải lo,trong công ty này chẳng ai dám đứng gần tôi quá 1m đâu, ngoại trừ em. Sanghyeok dường như đặt hết yêu thương vào người cậu rồi. Nghe hắn nói mà lòng cậu chảy cả ra,yêu nhau bao năm rồi giờ lại giở trò thả thính như vậy,phạm luật rồi, hắn thật nguy hiểm.
-E-em yêu anh nhất. Wangho đỏ mặt tía tai như thể đây là lần đầu cậu nói câu đó. Hắn thấy cậu ngại ngùng thì khoái chí,bao nhiêu năm rồi mỗi lần dụ dỗ cậu thể hiện tình cảm thì vẫn thú vị như lần đầu
Tầng 20 chỉ có duy nhất một phòng làm việc chính là phòng của Lee Sanghyeok. Căn phòng rộng lớn không thiếu thứ gì,đứng ở đây đủ để thấy hết cả thành phố. Có ba bàn làm việc dành cho hắn,cậu và Lee Minhyung. Nhưng Lee Minhyung là đứa cháu trai của hắn nên cậu chỉ đến đây học việc vài tháng rồi đến chi nhánh con của công ty để trực tiếp quản lí. Cũng giống với Lee Sanghyeok thì Lee Minhyung cũng thuộc dòng tộc Lee,thuộc giới tài phiệt. Nhưng hoàn cảnh của Minhyung có phần tốt hơn hắn,ít nhất cậu vẫn sống một cuộc sống đầy đủ tình yêu từ ba mẹ. Bởi lẽ đó nên Minhyung có phần hoạt ngôn hơn.
-Chào anh,anh là Han Wangho đúng không? Minhyung thấy cậu đi vào thì liền nhảy ra bắt tay làm quen. Sanghyeok cũng gật đầu chào,tay nhanh chóng đưa ra bắt tay Minhyung. Thấy thằng cháu mình ngơ ra hắn không nói gì chỉ nhún vai đi đến bàn làm việc
-Chào,rất mong được cậu Minhyung giúp đỡ. Wangho thấy hành động trẻ con của hắn thì chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm,mèo bự ghen tuông mù quáng quá rồi
-Lee Minhyung còn đứng đó làm gì,mau chóng đi làm việc. Chất giọng lành lạnh của hắn khiến đứa cháu lạnh cả sống lưng liền chạy về chỗ ngồi.
-Wangho qua đây để tôi giao công việc cho em. Con mèo to xác kia bây giờ mới để ý tới cậu. Những việc hắn giao tương đối đơn giản nên cậu làm một tí đã xong rồi,nhìn lên đồng hồ còn 1 tiếng nữa mới hết giờ làm việc. Wangho chán vì không có gì để làm bèn nhìn sang người bên cạnh. Lúc hắn tập trung làm việc cũng đẹp quá mức cho phép, cậu ngắm hắn đến ngẩn người
-Em làm xong việc rồi sao? Cứ nhìn như vậy làm tôi không tài nào tập trung nổi đâu Wangho à. Bị phát hiện nên cậu quay phắt đi chỗ khác. Minhyung nhìn đôi chim cu trước mặt mà đau trong lòng,đã không có bồ thì thôi cớ gì lại va phải cảnh này.
-Anh sắp xong chưa? Wangho nhìn đồng hồ bây giờ đã hơn 30 phút từ khi hết giờ làm việc rồi nhưng vẫn chưa thấy hắn và Minhyung nhấc mông khỏi ghế. Wangho vừa chán vừa đói
-Vẫn chưa. Em đói sao? Wangho định phủ nhận thì cái bụng cậu lại gào lên vài tiếng làm cậu phải nuốt lời xuống.
-Minhyung nhóc ở lại làm nốt phần còn lại chú mày dẫn Wangho đi ăn rồi quay lại sau,làm tốt chú mua đồ ăn về cho. Nói rồi hắn cầm tay cậu kéo đi không để đứa cháu mình ú ớ tiếng nào.
-Ahhhhh tôi muốn nghỉ việc, Sanghyeok chú là đồ mê sắc bỏ cháu,tôi hận các người. Minhyung vừa gõ máy tính lia lịa vừa gào thét khổ sở.
.
.
-Anh,sao lại giao ít việc cho em? Wangho nghiêm túc nhìn hắn,cậu biết vốn dĩ số tài liệu cậu phải làm đã đẩy hết qua cho nhóc Minhyung. Là một người làm công ăn lương nên cậu cảm thấy tổn thương lòng tự trọng
-Cứ để nhóc Minhyung làm... Cậu biết hắn sợ điều gì,nhưng Wangho đã hơn 20 mấy tuổi đầu rồi không thể xem cậu nhỏ nhoi hay mong manh dễ vỡ được
-Không,anh đang coi thường em... Không để hắn nói hết câu,cậu ấm ức cướp lời
-Em nghĩ bậy bạ gì đấy anh chỉ là... Hắn định giải thích lại bị cậu chen vào
-Không cần biết,em muốn anh đối xử với em như bình thường khi ở công ty. Wangho cướp lời hắn lần hai
-Được rồi chiều em,đừng giận nữa mà. Hắn định từ chối nhưng thấy đôi mắt em ngấn nước hắn lại nuốt ngược lời vào trong. Lần này nếu Minhyung mà biết được chuyện này chắc chắn sẽ đội Wangho lên đầu. Rõ là Wangho cứu nhóc ấy một mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top