might delete later (1)

warning: failed suicidal attempt. lowercase, no beta, word dump. sự việc không liên quan đến người thật.

1

sanghyeok biết chuyện sau cùng, trong phòng tập, giữa một trận đánh xếp hạng. khi kim jeonggyun bước vào, hắn không gõ cửa, bước chân của hắn liêu xiêu, tay hắn siết chặt điện thoại, gương mặt trắng bệch như nhìn thấy ma.

"là wangho." jeonggyun nói, run lên, sanghyeok có thể thấy huấn luyện viên rùng mình trong một nỗi sợ hãi mà anh chưa bao giờ nhìn thấy trong đôi mắt hắn. "đã... đã có một tai nạn."

màn hình của lee sanghyeok xám xịt. nidalee của anh vừa mất mạng, và anh cảm thấy có gì đó trong lồng ngực vừa chết theo.

2

nội dung bài báo rất đơn giản. tuyển thủ peanut sẽ nghỉ một thời gian vì lý do sức khoẻ, không rõ khi nào trở lại. tổng bộ hle đang đập tiền cho một người đi rừng mới, trong khi đó, tuyển thủ grizzly sẽ lên đánh chính tại lck.

chỉ qua tin nhắn của bae junsik cho kim jeonggyun, sanghyeok mới biết "lý do sức khoẻ" của wangho là gì.

chuyến đi đến ilsan diễn ra ngay trong đêm, mắt sanghyeok đỏ ngầu xoáy vào đèn giao thông đang đếm ngược, hận không thể là người nhấn ga. jeesun lái xe, cô biết chồng mình cũng không thể nào đi đường trong tình huống này. junsik ngồi cạnh vợ ở ghế phụ, làm mọi cách để tỏ ra bình thường, hắn bấm điện thoại, lật điều hoà lên rồi lại cụp xuống, xem bản đồ, đôi lúc lại nhỏ giọng than thở tại sao đường xá hàn quốc ngày càng khó chịu. jaewan ngồi cạnh sanghyeok, thân mình đầy đặn của gã hơi run lên, lẩm bẩm trách móc.

"tớ phải biết... trong tất cả mọi người, tớ là người phải nhận ra đầu tiên mới đúng..."

sanghyeok không biết an ủi gã ra sao, bản thân anh vẫn chưa thật sự xử lý được những thông tin dồn dập nãy giờ, nên anh chỉ im lặng, cố gắng làm lơ tiếng khóc nghẹn của jaewan. junsik nạt gã một câu gì đó, sanghyeok nghe không ra, tai anh ù hẳn đi. một cảm giác chưa từng quay lại từ năm 2017 đổ ập xuống.

3

sao lại dừng lại? giọng nói hỏi, ngay khi wangho muốn đổ những viên thuốc trắng lại vào bình. chúng ta có thể kết thúc và bắt đầu lại từ đầu. bắt đầu lại, từ geng, từ nongshim, từ trung quốc, thậm chí từ kingzone, từ skt, mà cứ mơ đi, bắt đầu lại từ rox thì sao? cậu nhớ rox chứ?

trước cả rox, trước cả najin, trước tất cả những thứ này, một khởi đầu hoàn chỉnh, khởi đầu của tất cả khởi đầu, bất cứ khởi đầu nào chúng ta muốn. cậu có nhớ rox không?

wangho tự hỏi họ đang làm gì, rox tigers của cậu. dì nấu bếp có lẽ đang lên danh sách đi chợ cho tuần sau, cậu cảm thấy hơi có lỗi vì phần ăn của mình sẽ bị phí mất. dì ghét nhất phí đồ ăn, nhưng có lẽ mọi người vẫn sẽ ăn hết thôi, không thì đem cho mèo cũng được. anh kyungho xuất ngũ rồi, thật may mà cậu đã đi chơi với các anh lần cuối.

không tiếc sao?

tiếc chứ, nhưng nó vơi đi rồi, bởi chuyện cũng đã qua, và họ đã làm tất cả những gì có thể làm. rox đã hát, đã cười, đã khóc, đã thắng và đã thua, và sự tiếc nuối trở thành một cái gì chẳng đáng nhắc đến nữa.

nếu không phải rox thì cậu không còn gì nuối tiếc nữa đúng không? hay tất cả đều là nuối tiếc? 10 năm dài lắm, tiếc một chút cũng không sao đâu. giọng nói ngậm ngùi an ủi. dù cậu chẳng tốt đến thế nhưng vậy cũng là được rồi mà!

mà quan trọng gì đâu. chúng ta có thể sửa hết tất cả những thứ đó, cậu có dám hay không thôi, mà tớ nghĩ cậu chẳng dám đâu.

biết rằng nó đang nói khích, nhưng wangho vẫn tức lắm.

tức cái gì. tớ cũng là cậu mà thôi, lần nào cũng tức không thấy chán sao?

im đi.

wangho nuốt xuống, nén đau, nén nôn, lại nuốt, lại nuốt, nôn ra rồi lại nuốt vào, ruột gan quặn đau đến trắng mắt, cơ thể cậu di chuyển theo cách không phải của mình, đau, đau, đau.

trong nước mắt mờ nhoè, wangho nhìn thấy jaehyuk, nhìn thấy siwoo, nhìn thấy toàn người là người, và anh.

đôi mắt đỏ quạch, thất thần, màu đồng phục đỏ tươi, tóc rối bù, sân vận động tổ chim rộng bát ngát và tay anh run rẩy.

wangho không nhìn thấy gì nữa.

4

khi song kyungho nói nếu được, hắn sẽ quay lại và nhận lời gia nhập skt, ý hắn không phải muốn giành được thêm danh hiệu. ý của hắn là, nếu biết trước, hắn đã đi theo trông chừng wangho lâu hơn một chút.

hắn quên mất 18 19 tuổi rốt cuộc là bé bỏng như thế nào, chật vật ra sao, cũng quên mất nỗi đau những năm chập chững vào đời có đôi khi không phai đi như ngươi ta hay nói trong phim. nó giống lỗ khuyên của hắn, bao nhiêu năm qua đi mà không cẩn thận, lỗ xỏ sẽ lại sưng phồng và lật da non như lúc mới bị đâm qua. những chỗ càng đẹp, càng hiểm, càng khó lành.

hắn quên mất quần áo của wangho bắt đầu thay đổi từ bao giờ. cậu từng có những chiếc áo chói mắt nhất, hoạ tiết nổi bật nhất, giờ đây chỉ toàn đơn sắc.

"em thích đơn giản, tiện mà anh, với lại, em lớn rồi."

con người phải trưởng thành, nên hắn cũng coi đó là wangho đang trưởng thành mà thôi. trưởng thành là điều tốt, ai cũng phải trưởng thành, kyungho giải nghệ, nhập ngũ, anh em của hắn giải nghệ, nhập ngũ, lấy vợ, rồi có con. thế là xong, thế là trưởng thành. đó một điều hiển nhiên, một điều ắt sẽ đến, bởi thời gian không chờ đợi bất cứ ai, nó tóm kyungho theo đường chạy của nó, vun vút vun vút, đến khi những ngày tháng xưa cũ chỉ còn một chấm mờ chẳng rõ vui buồn. kyungho trưởng thành, và hắn quên mất trưởng thành là bỏ lại bản thân ở phía sau, như con rắn bỏ lại lớp da lột rách tươm, ta phải tự vỡ ra để xây đập lại từ đầu. hắn chẳng biết cái gì vỡ, như bao người chẳng để tâm gì đến thế giới siêu thực kia, kyungho cứ vô thức nhặt lại những mảnh vỡ kia để chắp lại một con người mới, như người máy làm đúng nhiệm vụ được lập trình mà thôi.

5

hắn nhớ anh jongin là người đầu tiên.

"rox tigers sẽ không quay lại nữa đâu."

rox tigers là thứ đầu tiên mà jongin phải đập bỏ. lòng bàn tay anh ấy tứa máu, nhưng anh mỉm cười. chấp nhận là cơn đau đầu tiên để trưởng thành.

"không đau đâu." anh jongin nói với hắn trong những giấc mơ sau này, khi kyungho nhặt nhạnh những mảnh vỡ, và hắn gật gù. ừ, không đau thật.

nếu thật sự hiểu, có lẽ kyungho, mà có lẽ tất cả bọn họ sẽ nhân lúc đó mà ôm ấp nỗi đau kia chặt hơn một chút, cảm nhận nó kĩ càng hơn một chút, biết đâu hắn đã hiểu wangho hơn một chút, hiểu rằng tuổi trẻ đôi khi là tất cả của một người.

trong lòng họ, wangho lúc nào cũng chỉ mười tám, ương bướng, ngang ngược, một con hổ kiêu khùng dạo quanh khu rừng của nó mà chẳng hề lo sợ một người thợ săn nào. có lẽ vì vậy nên khi tủ đồ của em chỉ còn những màu đơn sắc, khi em ngừng vòi vĩnh đồ ăn vặt, khi em bắt đầu lảm nhảm về sức khoẻ và các loại thực phẩm chức năng, và "em lớn rồi", kyungho có phần hốt hoảng. hắn tự hỏi liệu anh jongin có nói dối không, bởi rõ ràng kyungho đã nhặt nhạnh và quét dọn tuổi trẻ vỡ tan của hắn rất kĩ càng, mà giờ đây, hắn lại thấy trong lòng nhoi nhói.

6

tiếng kêu đơn điệu của máy đo nhịp tim đều đều, yếu ớt, người nằm trên giường cũng yếu ớt như một bông bồ công anh, dường như chỉ chạm vào sẽ rũ đi còn trơ cuống. đôi mắt em nhắm nghiền, làn da nhợt nhạt, máy móc chẳng biết đang bơm sức sống vào người wangho, hay rút cạn nó.

không nên như thế này. kyungho nghĩ, siết chặt tay. hắn phải rút những thứ ống nhựa kia ra, trả lại wangho cho chính em, xinh đẹp, rạng rỡ và quan trọng nhất, còn sống.

hắn chẳng tin kia là wangho, đúng là một trò đùa nực cười. nếu nhìn thấy bản thân như thế, em sẽ cười ồ lên và nói rằng, thà chết còn hơn.

thà chết còn hơn. kyungho chua chát nghĩ. nếu sống là như thế này, thì đúng là thà chết còn hơn.

giờ kyungho mới thấy đau, đau như thịt đang bị róc ra và hun cháy dưới đống lửa của một tên mọi rợ khát máu, hắn thấy tay mình máu me, xây xước, hắn nhìn xung quanh phòng và thấy các anh của hắn nhìn lại, đẫm trong máu chẳng biết của ai.

của hổ trắng chăng, kyungho chia sẻ một ánh nhìn với jongin, chua xót và ngầm hiểu.

không đau là vì thứ làm ta đau đớn chưa đến lúc bị phá huỷ. wangho níu kéo rox trong bàn tay nhỏ bé của em, như một đứa trẻ loay hoay đắp cát lên một lâu đài bị sóng đánh đổ không biết bao nhiêu lần, giữ gìn phần yếu đuối nhất của họ, giữ gìn rox. bảo sao em cứ sợ già, bởi rox là của tuổi trẻ, chỉ có trẻ, mới có thể giữ được rox trong mình.

rox là thứ cuối cùng còn sót lại của họ, mà wangho vẫn chưa hết trẻ, chưa cho phép mình hết trẻ, em vẫn dành hàng giờ trên một trò chơi và vì thế, chẳng ai phải đau. thanh xuân của họ vẫn an toàn bên cạnh wangho, em chưa cho phép mình gục ngã.

thế nhưng hôm nay, tuổi trẻ đã chết. rox đã chết, một đêm không trăng, không sao, tối đen như mực ở ilsan, khi wangho buông tay khỏi những nắm cát và sóng đánh lâu đài xiêu vẹo kia tan tành, muối biển mặn chát văng lên những vết cắt nhuốm máu của kyungho, xót đến mức chảy cả nước mắt.

______________________

might delete later.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top