Chương 2:

Cả hai nói chuyện rất hợp ý, câu chuyện cứ thế tiếp nối một cách tự nhiên. Họ nói về những món ăn yêu thích, những nơi muốn đến, và thậm chí cả những thói quen kỳ lạ của Snowball. Buổi trò chuyện kéo dài hơn dự định, đến mức khi Wangho ngẩng lên, bên ngoài trời đã nhá nhem tối. Wangho vội nhìn đồng hồ, lúng túng đứng dậy.

" Muộn rồi. Tôi nghĩ mình nên—"

" Để tôi đưa em về. "

" Không cần đâu! Tôi tự đi được mà! Quán gần nhà tôi thôi."

" Trời tối thế này mà để em đi một mình, tôi thấy không an toàn. Đừng làm tôi lo."

Wangho không thể cãi, đành cúi đầu theo sau anh ra cửa.

" Anh… anh luôn để ý người khác như vậy sao?"

" Không đâu." Anh mỉm cười. " Tôi chỉ dành sự chú ý cho những người quan trọng thôi."

><!!!

.

.

.

Hai người bước chậm rãi dưới ánh đèn đường vàng nhạt, Snowball nằm gọn trong vòng tay của Sanghyeok như một đứa trẻ ngoan.

"Snowball đúng là biết chọn người thật."

"Ý em là sao?"

"Em ấy bình thường không dễ chịu với người lạ. Vậy mà với anh, cứ như gặp tri kỷ vậy." Wangho bật cười. "Có lẽ Snowball thích anh hơn cả tôi nữa."

"Không đâu. Tôi nghĩ nhóc ấy chỉ đang cố giúp em thôi."

Wangho ngẩn người, khó hiểu:
"Giúp tôi chuyện gì?"

" Thì… giúp em bớt cô đơn." Sanghyeok nhún vai, giọng điệu nửa đùa nửa thật.

" Tôi không cô đơn. Tôi có Snowball rồi."

" Ừm, nhưng đôi khi, chỉ có một chú mèo là không đủ."

Wangho im lặng. Có lẽ, anh vừa nói đúng?

Khi đứng trước cửa căn hộ của mình, Wangho xoay xoay chìa khóa trong tay, cố tìm lời cảm ơn nhưng lại thấy ngượng ngùng kỳ lạ.

" Cảm ơn anh đã đưa tôi về." cuối cùng cậu nói, giọng nhỏ đến mức chính mình cũng nghe không rõ.

" Không có gì."

Anh đặt Snowball xuống sàn, chú mèo lập tức chạy lại bên Wangho, dụi đầu vào chân cậu.

" Nhưng lần sau, nếu định về muộn thế này, nhớ báo trước cho tôi."

" Hả?" Wangho ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn anh.

" Để tôi đưa em về. Tôi không thích để em đi một mình, trời tối không an toàn."

"Anh không cần phải—"

" Đây không phải chuyện cần hay không. Là chuyện nên làm."

Wangho đứng đơ tại chỗ, chỉ biết gật đầu trong im lặng.

Sanghyeok cúi đầu nhìn cậu, khóe môi hơi cong lên.

" Ngủ ngon nhé, Wangho."

" Ngủ… ngủ ngon…" Cậu lắp bắp đáp lại, ánh mắt nhìn theo bóng lưng anh khuất dần.

Snowball ngẩng đầu, đôi mắt long lanh như cười. Nó nhảy lên ghế, nhìn chủ mình đầy ý tứ: " Sen à, tao bảo rồi. Người này, đáng để mày động lòng đấy."

3.

Ngày 1:

Sau buổi gặp gỡ lần hai tại quán cà phê mèo, Sanghyeok chủ động nhắn tin cảm ơn Wangho vì đã để anh ngồi chung bàn. Tin nhắn ngắn gọn nhưng lại khiến Wangho phải đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần.

" Tôi rất vui khi được nói chuyện với em hôm nay. Snowball thật dễ thương, nhưng tôi nghĩ chủ nhân của nhóc ấy còn dễ thương hơn."

Wangho đỏ mặt, trừng mắt nhìn Snowball – chú mèo đang cuộn tròn ngủ ngon lành trên ghế sô pha. “ Tất cả là tại mày. Mày mà không nhảy qua đằng ấy, thì tao đâu phải thấy khó xử thế này!”

Ngày 3:

Wangho vừa kết thúc một buổi họp căng thẳng thì nhận được một bưu kiện nhỏ gửi đến văn phòng. Đó là một hộp quà màu xanh đậm, buộc dây ruy băng tinh tế. Mở ra, cậu thấy một chiếc cặp cà vạt bằng bạc sáng bóng, bên trong có khắc chữ cái "W."

Kèm theo đó là một tấm thiệp:

" Lần trước thấy em chỉnh cà vạt hơi vất vả, tôi nghĩ thứ này sẽ hữu ích. Mong rằng lần sau tôi có cơ hội thấy em dùng nó."

Không cần đoán cũng biết là ai gửi. Wangho ngồi thẫn thờ, tay cầm chiếc cặp, lòng rối như tơ vò.

“Đây là quan tâm kiểu gì vậy? Cứ như đang tán tỉnh…”

Cậu lắc đầu, cố xua đi suy nghĩ kỳ lạ đang len lỏi vào tâm trí mình.

Ngày 5:

Lần này, Sanghyeok bất ngờ xuất hiện trước cửa văn phòng Wangho. Trong bộ vest đen lịch lãm, anh đứng dựa vào xe, cầm một bó hoa cúc họa mi trắng, chờ cậu.

" Anh... sao anh biết tôi làm ở đây?"

Wangho vừa bước ra đã thấy anh, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.

" Tôi có cách của mình. " Sanghyeok nhún vai, nụ cười vẫn điềm tĩnh như thường lệ. " Tôi nghĩ chúng ta có thể ăn tối cùng nhau. Em rảnh không?"

Wangho định từ chối theo phản xạ, nhưng ánh mắt chân thành của Sanghyeok khiến cậu không thể thốt ra lời từ chối.

" Tôi... cũng được."

Trong suốt bữa tối, Sanghyeok không ngừng tạo cảm giác thoải mái cho Wangho bằng những câu chuyện hài hước nhưng không kém phần tinh tế. Anh quan sát cậu, để ý từng biểu cảm, từng thói quen nhỏ, như cách cậu xoắn tay áo sơ mi khi thấy nóng hay thói quen nhấp môi trước khi ăn.

Ngày 7:

Wangho mệt mỏi bước ra khỏi văn phòng sau một ngày làm việc đầy áp lực. Cậu vừa muốn về nhà ôm Snowball vừa muốn ngủ một giấc quên đời. Nhưng chưa kịp nghĩ xong, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:

" Wangho-ssi, trông cậu mệt mỏi quá. Để tôi đưa cậu về nhé."

Sanghyeok đứng đó, dựa vào chiếc xe sang trọng, nụ cười dịu dàng. Cậu ngơ ngác một lúc.

" Anh... anh lại ở đây sao? Sao anh cứ xuất hiện mãi thế?"

" Vì tôi muốn chắc chắn rằng em ổn.” Sanghyeok nghiêng đầu, ra vẻ vô tội. " Tôi nghĩ Snowball sẽ rất buồn nếu cậu gục ngã giữa đường."

Wangho bĩu môi, bước lên xe. Trong suốt đoạn đường về, Sanghyeok bật một playlist nhạc nhẹ nhàng, khiến cậu thư giãn đến mức gần như thiếp đi.

" Đừng làm việc quá sức, Wangho-ssi."

Sanghyeok nói khi dừng xe trước cửa nhà cậu.

" Có ai từng nói là em rất xinh đẹp chưa? "

" Có! Rất nhiều! Vậy có ai từng nói là anh rất dẻo miệng chưa?"

" Chưa từng! chỉ mỗi em thôi."

Ngày 10:

Hôm nay, Wangho nhận được một email từ Sanghyeok với tiêu đề: “Cà phê chiều nay?”

Cậu mở ra, chỉ thấy một dòng ngắn gọn:

" Tôi biết gần đây cậu bận rộn, nên tôi đã đặt bàn ở quán cà phê yêu thích của cậu. Snowball cũng được phép vào cùng."

Wangho chẳng hiểu sao lại mỉm cười khi đọc tin. Đến quán cà phê, cậu thấy Sanghyeok đã ngồi chờ sẵn, trước mặt là một ly latte nóng.

" Lần nào gặp anh, tôi cũng được uống latte miễn phí nhỉ?"

" Còn lần nào gặp cậu, tôi cũng cảm thấy ngày hôm đó thật đáng giá."

Ngày 12:

Trời mưa lớn. Wangho đang đứng co ro dưới mái hiên trước cửa công ty, loay hoay với chiếc ô bị gãy.

“Cần tôi giúp không?”

Cậu ngẩng lên, thấy Sanghyeok bước tới, chiếc ô đen lớn che kín cả người anh.

" Sao anh cứ xuất hiện đúng lúc vậy?"

" Tôi không xuất hiện đúng lúc. Mà tôi cố tình ở gần để nếu em cần, tôi sẽ luôn ở đây."

Wangho sững sờ nhìn anh, rồi ngoan ngoãn bước vào dưới ô.

Dọc đường về, Sanghyeok cởi áo vest, khoác lên người Wangho khi thấy cậu run vì lạnh.

" Anh gia trưởng thật đấy."  Wangho lẩm bẩm.

" Vậy em thích không?" Sanghyeok cười thoáng.

Cậu không trả lời, chỉ cúi đầu, để mặc anh dẫn về nhà.

Ngày 15:

Mỗi lần gặp nhau, họ lại tiến thêm một chút, lại gần thêm một chút. Sanghyeok ngày càng táo bạo hơn trong việc thể hiện tình cảm, còn Wangho thì càng ngày càng khó phủ nhận rằng trái tim mình đã rung động.

Và Snowball – chú mèo tinh ranh – chỉ lười biếng nằm bên cửa sổ, đôi mắt sáng lên đầy hài lòng. Nó biết, kế hoạch mai mối của mình đã bắt đầu có hiệu quả.

Ngày 20:

Từ lúc nào, sự hiện diện của Sanghyeok đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Wangho?

Những buổi sáng bắt đầu bằng một tin nhắn nhắc cậu ăn sáng:

" Đừng bỏ bữa nhé, nếu không tôi sẽ phải mang đồ ăn đến tận nơi."

Những chiều mệt mỏi, anh luôn có cách xuất hiện đúng lúc, như một cơn gió mát lành xua tan mọi uể oải.

Và những buổi tối muộn, khi Wangho vô thức ngồi trên sô pha với Snowball, một cuộc gọi từ Sanghyeok sẽ vang lên:

" Hôm nay em thế nào? Có gì không vui, cứ nói với tôi."

Ngày 30:

Wangho vô tình để quên tài liệu quan trọng ở nhà. Cậu lo lắng đứng ngồi không yên trong văn phòng, liên tục tự trách mình đã bất cẩn.

" Có phải em đang tìm thứ này không?"

Giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng, kéo cậu ra khỏi cơn hoảng loạn. Cậu quay đầu lại, thấy Sanghyeok đứng đó, tay cầm tập tài liệu.

" Sao anh biết em quên? " Wangho ngạc nhiên, đôi mắt mở to nhìn anh.

" Snowball nói với tôi." Sanghyeok nhún vai, vẻ mặt tỉnh bơ. " Thực ra là tôi đoán. Cậu có biết là khi em lo lắng, ánh mắt của em rất dễ đọc không?"

" ...Cảm ơn anh." Wangho cầm lấy tài liệu, lòng tràn ngập biết ơn.

" Không cần cảm ơn. Chỉ cần em biết rằng, mỗi khi cần, tôi luôn ở đây. "

---

Buổi tối hôm đó, Wangho ngồi trên sô pha, nhìn Snowball đang cuộn tròn trên đùi mình.

" Snowball, tao hình như... quen dựa vào anh ấy rồi."

Snowball ngước lên, đôi mắt trong veo như hiểu hết tâm tư của cậu. Nó nhẹ nhàng cọ đầu vào tay cậu, như muốn nói: " Yên tâm đi, tao chọn đúng người mà."

Cậu không biết từ bao giờ, Sanghyeok đã như bút màu sắc, tô thêm những gam màu rực rỡ vào cuộc sống đơn sắc của mình. Những hành động nhỏ nhặt, những lời nói đầy ý tứ, và cả sự chu đáo đến mức khó tin của anh… tất cả đều khiến cậu cảm thấy mình được trân trọng, được quan tâm.

Cậu biết, bản thân đã dựa vào Sanghyeok quá nhiều. Nhưng kỳ lạ thay, điều đó không khiến cậu sợ hãi, mà chỉ khiến tim cậu khẽ run lên mỗi khi nghĩ về anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top