Lục đục hôn nhân?

Ra đỡ 1 chap cho cả nhà nè. Có gì lần sau vt nhiều nhiều rồi đăng 1 lượt sau. Chữa lành cùng fakenut. Chúc mọi người tối thứ bảy dui dẻe🫰🏻❤️




________________________

Ban đầu cuộc sống hôn nhân diễn ra vô cùng bình thường, đơn giản là vì Sanghyeok ảnh bận nên không nhà. Giờ thì hay rồi, mọi thứ thật sự bị đảo lộn thật rồi. Wangho sắp phát điên rồi.

Cái gì mà Hideonbush, kẻ quyền cao chức lớn ở đây ngày cả trùm băng đảng Basset Hounds phải dè chừng. Kẻ máu lạnh, giết người không nương tay, kẻ không đáng dây vào nhất nhì ở đây, Mĩ nam có khuôn mặt khối băng lạnh giá. Rõ ràng là một con mèo đen bám người mà!! Giờ ảnh ở nhà 24/24 luôn. Bộ người giàu thì không phải đi làm hả?

Bất kể cậu làm gì đều có một bóng mèo to lớn ở bên cạnh "chăm sóc". Lúc đầu anh nói sẽ bù lại cho cậu mấy ngày tân hôn mà phải đi vắng, cậu còn thấy khá cảm động. Giờ cậu thấy hối hận rồi.

Đêm nào ảnh cũng nói sẽ chỉ ôm cậu ngủ thôi. Vậy mà lúc ôm thì tay lại yên phận một chỗ. Sao ảnh lại dễ dàng kích thích cậu đến vậy. Chẳng lẽ trước anh ta là một tay chơi lão làng sao?

" Tôi bị oan, em là lần đầu của tôi mà ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ" trích tiếng lòng của ai đó.

Hại cậu sáng nào thức dậy cũng đau nhức cả người. Sanghyeok thường lấy lí do đó bế cậu đi vệ sinh cá nhân, rồi làm thêm hiệp buổi sáng trong nhà tắm. Không những thế ăn sáng, sáng tác tiểu thuyết, đi coi phim, ăn cơm,.. bất kể cậu làm gì bên cạnh cũng có một cái đuôi kè kè đi theo. Tất nhiên, có những lúc sẽ bị đá.

" Em thật sự không cần anh giúp à?"

" Không cần, em có thể tự tắm."

" Nhưng mà lỡ may nước lạnh quá làm em bị cảm thì sao."

" Cho anh vào em mới cảm đó."

" Hay là để anh..."

" Cúttt.."

" Rầm"

Tiếng cửa nhà tắm đóng chặt lại. Sanghyeok đứng bên ngoài thở dài lần thứ 34 bị từ chối. Anh lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế bông mềm mại đợi Wangho vậy.

Cậu không hiểu, rõ ràng lần đầu gặp mặt anh vô cùng lạnh lùng, khó gần. Vậy mà giờ cứ như con mèo đen to xác vậy, dính người vô cùng. Bị cậu sấy thì lại ra vẻ tủi thân. Thật không thể tin được là cùng một người mà.

" Wangho à, anh muốn.."

" Không được. Tối nay em còn phải làm việc."

" Để mai làm cũng được mà."

" Không đu..ưm.."

Chưa để cậu từ chối xong, anh nhanh nhẹn đưa môi lên hôn lấy môi cậu.  Nhẹ nhàng tách hai cánh môi hồng mềm ra. Cho lưỡi vào khuấy đảo bên trong, Lưỡi anh cuốn lấy lưỡi cậu không dứt. Một nụ hôn sâu kéo dài khiến cậu bị cạn kiệt oxi, đưa tay đẩy người kia nhưng lại chẳng có sức lực gì cả. Anh lanh lẹ luồn tay vào trong áo, giúp cậu mát xa hai hạt đậu nhỏ. Cả người mềm nhũn, đầu cậu bắt đầu choáng váng, mơ màng theo phối hợp theo anh.

Cậu không thở nổi nữa rồi, mặt đỏ lên như trái cà chua chín, Sanghyeok mới tha cho cậu. Hít lấy chút oxi, giúp cậu tỉnh táo lại một chút liền Đẩy anh ra.

" Đi ra kia chơi cho em."

" Nhưng mà.."

" Cútttt.."

"..."

( Mấy người nghĩ sẽ có seg sao😏)

Còn nỗi khổ nào hơn khi bị vợ đuổi đi nữa. Kì này không được làm lại còn bị em giận nữa. Đành phải tự giải quyết thôi..

Xong việc cậu dơ hai tay lên trời, ưỡn người một cái. Bây giờ đã là 12 giờ đêm, chắc anh đi ngủ trước rồi. Nghĩ rồi cậu đứng dậy xoay ngươi lại. / Giật mình/

" Sao anh còn chưa ngủ đi, ngồi đấy làm gì?"

" Anh phải ôm vợ mới ngủ được."

" Em là gối ôm của anh à?"

" Em là vợ anh."

"..."

Cậu không thèm đôi co với con mèo ấu trĩ này nữa, đi thẳng một mạch lên phòng ngủ. Sao quên cái đuôi đi theo được. Biết cậu mệt mỏi cả ngày rồi nên anh chỉ ôm cậu ngủ thôi.

Sanghyeok ôm cậu từ đằng sau ngủ không biết từ khi nào đã là điều không thể thiếu rồi. Trước anh cứ ôm chặt quá làm cậu khó chịu muốn chớt. Dãy ra thì lại càng bị ôm chặt vào nên rồi cậu chả buồn la nữa.
( Chỉ biết cam chịu:)) )

.
.
.

" Lee Sanghyeok!"

" Anh nghe.."

" Tối nay anh cút ra ngoài ngủ cho tôiii."

" Anh xin lỗi mà, anh không cố ý đâu."

*

Chả là sáng sớm nay:

Reng reng reng... Reng reng reng...

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Sanghyeok mơ hồ với tay ra kệ đầu giường cầm máy lên nghe

" Alo."

" Cho hỏi đây có phải số của Han Wangho không?" Một giọng nam trầm ấm vang lên.

" Phải, anh là.." nghe thấy nói đến Wangho, anh liền tỉnh giấc. Là điện thoại của Wangho.

" Cảm phiền đưa máy cho em ấy giúp, tôi có chuyện riêng muốn nói với em ấy."

Cái kiểu gọi "em ấy" ngọt sớt kia là ý gì? Lại còn chuyện riêng nữa chứ. Sanghyeok nhăn mặt, khó chịu.

" Không thể nói với tôi sao? Lát tôi nói lại với em ấy sau."

" Không. Mà cậu là ai sao lại cầm điện thoại của Wangho?"

" Tôi là chồng của Wangho. Em ấy đang ngủ cạnh tôi."

"..."

" Anh đang nói cái chó gì vậy!?" Bên kia dừng một lúc mới lên tiếng.

" Nói tiếng người, không hiểu à?"

" Mẹ kiếp anh làm gì em ấy rồi?"

" Cái gì cũng làm rồi." Anh bình thản trả lời.

" Tên khốn nhà anh, rốt cuộc anh làm gì Wangho của tôi rồi. Anh là tên chó nào hả? -#&₫-*+₫&₫..."

" Em ấy là của tôi."

Sanghyeok cúp máy chẳng hơi đâu nghe mấy lời mật ngọt ấy vào tai. Còn cái "Wangho của tôi" nghe thật chướng tai mà.

*
Trở về hiện tại:

" Không cố ý? Thật là tức chết tôi rồi đm."

" Nhưng.. nhưng mà tên đó là ai vậy? Hắn còn dám nói em là của hắn nữa nên anh mới..."

" Anh ở ngoài này hối lỗi đi, không có sự cho phép tôi đừng có bước nửa chân vào phòng."

"RẦM!"

Tiếng đóng cửa quen thuộc vang lên, rõ ràng mọi chuyện là do tên kia gây ra mà. Wangho lại giận anh nữa rồi, có vẻ lần này nghiêm trọng hơn hắn mấy lần trước. Tên kia là tên khốn nào chứ??

Wangho bảo anh không được bước nửa bước vào phòng chứ đâu bảo anh không được nhìn vào đúng không. Nghĩ là làm, anh cầm lấy tay nắm. Wangho có thói quen không khoá cửa nên cũng khá may mắn cho anh đó chứ.

" Chuyện là như vậy đó ạ. Anh tạm thời giữ bí mật hộ em nha. Nào gặp em sẽ nói rõ hơn."

Gì cơ? Gặp ai? Bí mật gì? Wangho đang nói chuyện với tên khốn hồi sáng sao? Trong lòng anh ngập tràn cảm xúc tức giận khó tả, muốn xông vào ôm lấy em ngay lập tức. Nhưng dù gì anh cũng là người trên thương trường bao nhiêu năm nay nên tạm thời có thể khống chế cảm xúc lại. Bình tĩnh, Wangho đang giận, Wangho đang giận...

" Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, gặp lại anh sau."

Wangho bỗng ngửi được mùi gì quanh đây. Quay mặt qua thấy Sanghyeok mặt mèo u ám nhìn vô cùng tủi thân đang đứng nép ngoài cửa. Giữ đúng lời hứa không bước nửa bước vào phòng.

" Anh biết lỗi chưa?"

" Anh..anh biết rồi.."

" Lỗi gì?"

" Anh tự ý nghe điện thoại của em."

" Tiếp."

" Anh.. khiêu khích người ta.."

Dù giận nhưng nhìn vào khuôn mặt đẹp trai đó, cậu lại không thể giận lâu được. Chỉ có thể trách bản thân đã bị nhan sắc này mê hoặc thôi. Nhìn anh nghe lời vậy cũng chỉ có thể cho qua thôi.

" Được rồi, lần sau không được như vậy nữa."

" Anh biết rồi. Nhưng mà em chưa nói anh biết tên kia là ai."

" Tên kia á hả? Là anh vợ của anh đó. Anh trai ruột của em."

" À.."

Thì ra không phải tên khốn mà là anh vợ... Chết rồi, có phải làm chọc nhầm người rồi không. Dù gì cũng là anh trai Wangho, lần sau sẽ lấy lòng một chút vậy.

" Haiz..."




___________________

Ảnh cuti quá nên cho dô thôi chứ không có gì đâu.


Sốp sủi đây, hẹn cả nhà một ngày không xa nhoé (⁠ ͡⁠°⁠ ͜⁠ʖ⁠ ͡⁠°⁠)⁠ᕗ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top