Tình

Wangho thực sự muốn vả cho đầu mình mất trí mẹ đi cho rồi. Thế đéo nào đêm qua lại cùng cái người mình " không muốn gặp" chơi nhau cả đêm.

Lại còn là Đậu Đậu muốn chơi nữa chứ!!! Bị chơi cũng có, tự ngồi lên chơi cũng có. Mất trí thiệt chứ!

- umh....Sangh....Sanghyeok...!! Bỏ e...m ra..!

Rồi nhìn lại mà xem, là cưỡng hôn đó, là cưỡng hôn khi mới sáng, ngay tại phòng tắm.

Sẽ chả có gì nếu như họ Lee mở cửa phòng tắm và nó bình thường như mọi ngày. Đằng này, vừa mới mở cửa ra là một em nhỏ thơm tho vừa mới tắm xong, mặc áo sơ mi của mình vừa đủ che chỗ cần che nhưng lại cài thiếu hai cúc áo đầu thế nhỉ.

Wangho vốn tính đánh bài chuồn rồi, nhưng vừa hé cửa phòng thôi đã nghe âm thanh bận rộn, tiếng người đi lại đều đặn có, vội vả có.

Rồi chợt nhớ lại, 2 hôm nữa đến lễ mừng thọ rồi, Lee vốn coi trọng việc tiếp đón chiêu đãi, năm nay lại làm lớn, ắt hẳn giờ đã chuẩn bị rất nhiều.

Mà cái tên gia chủ kia thì đang ngủ say ngất ngây. Cậu muốn dùng đường tắt về phòng nhưng lại không có được, nó chỉ mở với Sanghyeok thôi. Biết vậy hồi đó đồng ý làm nhận diện chung rồi, bày đặt không cần thiết. Để giờ muốn về bằng cửa tắt không được, cửa chính thì ngại nhá.

Thế là quyết định mượn cái áo sơ mi trong tủ, mượn luôn phòng tắm. Dù gì thì cũng lăn lộn cả đêm, dù rằng đêm qua người đó cũng rất tử tế mà tắm rửa cho cậu. Nhưng sáng ra rồi, vẫn là tắm thêm một lần nữa cho tỉnh người .

Và đó là quyết định mà Wangho nghĩ là sai cmn nó rồi ạ.

Sanghyeok bế em lên thành bồn tắm, một tay ve vãn mông tròn, một tay nắm chặt sau cổ. Hai chân Wangho cứ níu quắp vào cả người trước mặt vì sợ té. Hai tay cố đẩy người kia ra nhưng lại không thành.

Người lớn cứ thể bị dựt dây, cứ điên cuồng lao vào cắn mút đôi môi kia đến đỏ ửng. Vết vảy lại ứa máu, hoà quyện tanh nồng với vị mật ngọt trong khoang miệng.

Điên thật rồi Wangho, em ngon đến làm Sanghyeok điên dại.

Tiếng hôn gấp gáp, phát ra âm thanh ái muội, Wangho nhịn không được sự dồn dập này, tay đập vào vai cầu tha, tiếng rên nỉ non như rót mật vào tai Sanghyeok.

Ngẫm nghĩ bản thân đã 4 năm liền không cùng nhau như thế. Sanghyeok quyết ăn trả cho đủ, bàn tay không yên phận sờ mó khắp người. Chu du đến mấy vết mờ ám dạo tối để lại, tâm trí lại khéo vui vẻ. Mò mẫm, nhéo đến sưng tấy, đỏ lên vài vết. Lại còn như có như không lướt qua nơi tư mật, làm Wangho khẽ rùng người.

Dư âm tối qua vẫn còn, eo vẫn còn đau âm ỉ, thực sự là không còn sức để làm tiếp chuyện nào nữa. Cật lật giãy giụa đến đứt hơi.

- Sang..Sanghyeok!!!

Nụ hôn dứt ra với một sợi chỉ bạc, Sanghyeok lao vào chiếc cổ trắng ngà,nhưng chỉ liếm láp, rồi lại cắn mạnh chiếc xương quai xanh mảnh khai, tay không yên phận nhéo lấy đầu vú sưng tấy từ tối qua, ửng đỏ. Wangho đã không chịu được nữa, mắt ngấn lệ nhìn người đang vây hãm mình trong vòng tay rồi lại trực trào khóc nức nở, bật thành tiếng.

Sanghyeok đương nhiên thấy cảnh này liền bối rối dừng ngay mọi hành động đang làm.

Người nhỏ dù tối qua là chủ động, nhưng cũng bị mình thao cả đêm, sáng ra đã cưỡng hôn không thương tiếc. Môi bị hôn đến sưng tấy, hai má ửng hồng, quần áo bị xốc đến xộc xệch, cơ thể mềm nhũn chẳng có sức ngồi vững.

- anh...anh ...hức ..anh bắt nạt Wangho...an..h..hức

Wangho thực sự sợ đến phát khóc, gấp gáp thở mạnh như nấc cục, hai tay đưa lên dụi lấy mắt. Thực sự không nghĩ tới Sanghyeok có thể sẽ làm tiếp sau một đêm hành người ta. Trước đây không hề tàn bạo như thế.

Lúc làm thì hăng lắm, đến lúc dỗ thì lại căng lắm.

Sanghyeok bối rối ôm lấy cục Đậu nhỏ, để em gục đầu vào vai mình hút hít. Liên tục xoa lưng và đầu em.

Kết quả của buổi sáng hôm ấy là em khóc mệt đến ngủ thiếp đi, Sanghyeok nhẹ nhàng lau mặt cho em rồi đưa em về phòng bằng lối tắt- con đường rộng khoảng 1m đằng sau bức tường bên, lối đi thẳng qua phòng Wangho.

Đặt em vào giường, với lấy tuýt thuốc làm giãn cơ trong tủ mà xoa lên cổ tay, eo... Lại còn có tuýt thuốc tan máu bầm nữa. Coi như cũng biết thương người đó chứ

Trước khi ra khỏi phòng còn không quên chỉnh điều hoà cho ấm, bật hương liệu an thần lên cho em. Hôn một cách nhẹ nhàng vào giữa trán, rồi lại ngang nhiên bước ra từ cửa chính của phòng Wangho.

Chà!!

Sanghyeok là sợ người nhà Lee gia quên Wangho là người của hắn à???

________

- cuối cùng anh cũng bắt máy rồi, làm em lo chết đi được, còn định chạy sang bên anh một chuyến

Giọng Doran đầy líu lo, sốt sắn phát ra từ bên kia điện thoại. Wangho trên giường mắt nhắm tịt đang cố nhết lên mà nhìn vào màn hình điện thoại.

Đã 11h trưa rồi!!

- anh hơi mệt nên ngủ mất đất, em làm sao

- thì chuyện anh nhờ em theo dõi, em thấy có một ít biến rồi

Chuyện Wangho nhờ Doran theo dõi? À! Là quan sát hành động của Yn, vì Sanghyeok mãi chưa chịu nói gì về việc của cô ấy, nên Wangho buộc phải tự mình điều tra. Nhưng tra mãi chưa thấy gì dính dáng đến mình cả, thật khó hiểu.

- được rồi, lát nữa anh đến chỗ em

Máy tắt, người cũng bật dậy mà sửa soạn thay đồ.

Cũng may là Sanghyeok còn tính người mà không hickey cao trên cổ nhiều, chỉ có 1 dấu mờ nhẹ mà thôi nên cậu vẫn mặc áo thun được, mọi vết cắn còn lại là từ xương quai xanh trở xuống rồi. Còn có cả vết cắn? Tên này vẫn cuồng cắn như năm nào.

Wangho một thân đồ đen từ áo thun quần dài đến khoác ngoài bước xuống phòng ăn. Dự là uống một ít sữa gì đó rồi đi sang Doran.

Lúc vào phòng ăn thì thấy Minhyung cùng Meiko đang ngồi ăn bánh. Thấy Wangho xuống liền đưa mắt theo nhìn.

Dì Kim từ đâu bưng ra một tô cháo, rồi lại nói là làm riêng cho cậu Wangho.

???

- ăn bánh gì thế

Wangho đang cầm hộp sữa, tay tiến lại định vớ cái bánh trên dĩa của Meiko thì liền bị cậu bạn quýnh yêu một cái

- tớ và Guma đang lựa bánh cho buổi tiệc, còn cậu, lo mà ăn cháo hồi sức lại đi

Bùm!! Wtf ai khai?

Wangho đánh lấy vai người bạn rồi lại lườm kẻ đang nén cười là Minhyung kia. Rõ là mặc đồ không chút khẽ hở rồi mà?

Ngoan ngoãn ngồi ăn tô cháo thịt bằm thơm phức mà có lẽ ai cũng biết là người nào dặn dò rồi.

- xem ra cậu nhỏ vẫn còn khoẻ chán, Wooje trước đi huấn luyện còn lo không biết cậu có dậy nổi không nữa kìa

- nè cậu đâu có say đến thế

- con đâu nói đến việc say

Minhyung vội lên tiếng trêu chọc, còn nháy mắt một cái. Meiko thực sự là không nhịn cười nổi. Wangho cảm giác giờ bản thân có thể không do dự mà chui xuống cái hố nào đấy nếu có.

- Yaaaa Minhyung con stop ngayyy

Nói cái vấn đề gì mà khó nói quá dị trời, rốt cuộc thì Sanghyeok làm cái gì mà Minhyung nó biết đường hỏi thăm luôn vậy.

Rồi Wangho im bặt sau khi thấy Meiko lôi một đoạn tin nhắn ra. Giơ lên trước mặt Đậu, là phần nhắn với của Meiko với Deft. Đập vào mắt Wangho, một Kim Lạc Đà gửi một bức ảnh chụp Sanghyeok đang ngồi ở phòng làm việc, tay lật tài liệu trên bàn.

Cổ tay áo xoắn lên cao, có thể thấy vài vết cào ửng đỏ nhẹ như mèo cào. Ngước lên nhìn vào vùng cổ, nơi chiếc áo sơ mi đen vốn không cài cúc đầu, nổi bần bật mấy dấu vết đỏ tím đầy mờ ám, vết cắn hẳn đang kết vẩy in rõ mồn một. Trên môi mèo đầy quyến rũ, xuất hiện một vết cắn đỏ, trông yêu nghiệt vô cùng.

Là mình cũng bào anh ấy vãi l ra

Wangho triệt để không biết bày tỏ thế nào, đứng dậy dẹp bát rồi tạm biệt, phóng xe cái vèo qua bên nhà GenG kiếm sóc Doran cho đỡ xịt keo.

- trời ơi anh Sanghyeok bạo dữ vậy trời

À!! Vẫn xịt keo cứng ngắt. Ý là nó chỉ vô tình nhìn rõ vết mờ trên cổ rồi ké hẳn cổ áo xuống thấy vết cắn chi chít nơi xương quai xanh mà cỡ này. Thấy vết bầm tím chỗ khác nữa thì cỡ nào.

- e hèm, bỏ qua vấn đề đó đi, làm ơn. Rồi em cho anh biết thông tin đi

Nói rồi cũng quay về với chính sự, bàn về Yn

- thật, em thấy ánh mắt cô ấy nhìn anh không còn như lúc gặp nhau ngoài căn cứ. Hơn hết, người của em báo rằng, tối đó Yn bỏ tấm danh thiếp đó vào áo khoác, e là có chút bị lay động rồi.

Wangho nghe xong, nhấp một ngụm nước rồi lại bâng huơ nhìn đăm chiêu. Người hôm đó Yn gặp ở quán rượu có lai lịch không bình thường. Hắn ta là 1 trong những tên còn sót lại dưới trướng của một băng đảng bên Trung quốc.

Năm đó Wangho làm nhiệm vụ báo cáo hướng hàng để bên BLG đánh cắp hàng từ đó về chứ không phải tiêu diệt bọn chúng.

Cậu vốn đã hoàn thành xong, nhưng lại có tin từ kẻ lạ mặt về việc em gái. Bị lung lay bởi cái tên của người em nhỏ không biết sống chết ra sau năm đó, nên đã liều một phen mà đi lên lại chuyến hàng.

Chỉ là không ngờ bị gài chết chung, nổ bom cả đoàn, lúc đấy may sao Wangho kịp nhảy xuống nước mà sống sót. Trong lúc khó thở chật vật leo lên bờ, đã nhìn thấy một tên nữa cũng may mắn sống sót, bán mạng mà chạy.

Dù gì nhiệm vụ là hàng, không phải người, nên Wangho không truy. Hơn nữa là đang mệt chết mẹ.

Năm đó nuốt hẳn nửa viên YuX, nhưng thực chất là được luồng lách giấu kĩ đi, thế nhưng khi bị cuốn dưới nước, sợ bản thân không thể lên nổi mà mất nghiên cứu loại thuốc này, cậu đành phải nuốt trọn, lỡ đâu xác được vớt vào thì có Deft tra được ít gì đó từ loại thuốc kì lạ này.

Cảm nhận được sức sống lạ thường khắp cơ thể, không kiểm soát được mà vùng vằng thoát ra khỏi mặt nước, dạt vào bến.

Hình xăm dị hợm trên tay tên đó, kẻ duy nhất sống sót năm đó, đến để ghẹo gan Yn lật đổ Wangho. Rốt cuộc là đang trả thù cho người chết, hay đang sống chết cho người nào đó sau lưng?

Nhưng cuối cùng ngẫm lại, kết quả thế nào, chẳng phải là Yn quyết định sao?

- anh à, anh định cứ để như vậy sao?

______

- Lee Yn 95/100 bảo mật, 95/100 tìm vị trí, 100/100 vào máy chủ
..,..thăng cấp S thông tin.

Nó an toàn, nhẹ nhõm sau khi biết mình đã hoàn thành thăng cấp thêm một mảng nữa. Cảm giác cứ như trút bớt thêm 1 gánh nặng.

Tối đó nhậu về nó chả say, tuy có hơi choáng, nhưng vẫn rất tỉnh táo. Để suy nghĩ, để ngẫm nghĩ mọi chuyện. Và về, sự sống của nó nữa, nó đã từng không sợ chết đúng không?

Nó đã đồng ý trả một cái giá cực đắc cho cuộc sống đầy đủ, thân phận dát vàng của mình.

Nó đồng ý làm kẻ hữu danh vô thực, có vết mực cấp S trên người nhưng là để cho đủ tư cách bên cạnh anh hai Sanghyeok. À!! Là để nó được đứng chung với những kẻ mạnh, được hưởng ké sự bảo vệ, được chăm sóc kĩ lưỡng, để cứu lấy một người quan trọng rất nhiều.

Nó nhìn chiến tích mình vừa được thông báo từ điện thoại mà cảm thán bản thân cũng không tồi nhỉ? Trước đó, nó đã lấy được S hỗ trợ và tốc độ rồi, nay lại được thông tin S.

Tuy mấy cái kia cũng khá tàn tàn, nhưng gần đây nó sống như thể ngày mai nó phải biến mất vậy.

Nó không biết bản thân mình sẽ vùng vẫy hay sẽ không thể vùng vẫy. Nó chỉ biết mình phải làm một cái gì đó để không để bản thân nuối tiếc.

Nhưng nếu nói, nó có vơi đi sự ghen tị đang nhen nhóm trong người nó hay không. Thì nó trả lời là không! Nó ghét việc bản thân mình thua Wangho, ghét việc bị cuộc sống này Wangho là trung tâm.

Vì sao bản thân nó sinh ra lại phải lựa chọn sống tốt vì người khác, chết vì may rủi.

Vì sao người kia đến đâu vẫn có người nâng niu, trân quý dù xa cách biết bao năm, nhiêu tháng.

Một người là cái bóng, một người là ánh hào quang.

Yn thật sự muốn vượt qua Wangho về thực lực lẫn tình cảm của mọi người. Khi anh ấy rời đi, em đã ở đây suốt 4 năm để luyện tập, để trở thành kẻ mạnh.

Khi anh ấy trở về, hoá ra mình chỉ là kẻ thay thế. Wooje không còn líu lo đi dạo cùng nó mà thay vào đó là đi mua sắm cùng Wangho, Minhyung và Meiko trong mắt nó là người nghiêm túc nhưng có thể làm trò con bò chọc Wangho lên. Bên GenG HLE cũng là nơi Wangho có thể dựa dẫm.

Ông trời trông thiên vị ác.

Và một ý định không mấy tốt lại xẹt ngang vào tâm trí

Không có Wangho, thì mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo của 4 năm qua hay không?

Nhưng lần nào nó lưng chừng không muốn gạt qua một bên cho lắm.

Nó xoay khẩu súng trong tay, tiếp tục làm nốt viên đạn thứ 3 hẵng còn dang dở.
________

// Tôi hối thúc các tác giả ra chương cho các tác phẩm lẹ lên trong khi tôi 8 năm lên cập nhật một lần, không sao cả, tôi là cô nàng than giữ mà !!///

Má đã bị ba bao vây và má t quay gacha đỉnh vcl, mấy con gà biết gìiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top