5. Echo

Han Wang Ho sau khi bị Song Kyung Ho càm ràm cho một lúc, cậu mới quay về phòng nghỉ. Thay đồ và chuẩn bị cho mình một cốc trà nóng trước khi đi ngủ, Wang Ho tiện đọc tiếp cuốn sổ ghi chú của tiền bối Kim Hyuk Kyu.

Với đồng nghiệp, anh là một người hướng nội tốt bụng và tận tình giúp đỡ mọi người nhưng trong mắt Lee Sang Hyeok, Kim Hyuk Kyu chẳng khác gì cái gai trong mắt hắn. Hai người đúng như hắn nói - hoàn toàn không tìm được sự thấu hiểu. Han Wang Ho nghi ngờ về việc tại sao hắn lại tỏ ra tử tế với cậu như vậy. Chẳng lẽ hắn hứng thú với cậu chỉ vì vẻ bề ngoài?

Wang Ho lật kĩ từng chỗ trong ghi chú, phát hiện ra Lee Sang Hyeok từng có tiền sử lạm dụng thuốc ngủ và thuốc an thần. Mặc dù sau này khi ở đây điều trị, Kim Hyuk Kyu đã giảm tần suất thuốc của hắn xuống nhưng nếu để bảo hắn loại bỏ hoàn toàn việc phụ thuộc vào nó dường như là không thể. Hắn thường bộc phát cơn điên của mình khi ai đó hé nửa lời về chuyện cũ của hắn- theo Wang Ho suy đoán thì đó có thể chỉ là hành động tự bảo vệ tinh thần hắn. Lee Sang Hyeok không nhớ gì về việc mình đã "ngộ sát" người yêu cũ, ngoài ra với việc hắn từng là sinh viên xuất sắc của khoa Luật thì việc tranh luận với hắn chắc khác gì tự đập đá vào chân mình.

Cơn buồn ngủ bỗng chốc tới khiến Wang Ho chẳng thể cố thức thêm chút nữa. Cậu liền gấp gọn cuốn sổ rồi leo lên giường. Lâu lắm rồi cậu mới có thể đánh một giấc sớm như vậy sau nhiều đêm phải canh chừng các bệnh nhân. Nhưng cơn ác mộng đó đã không tha cho cậu. Anh trai nhìn cậu với ánh mắt thương hại và buồn bã, rồi ngẩng mặt nhìn lên bầu trời đêm quang mây, ánh trăng lạnh lẽo chiếu rọi lên thân ảnh gầy gò và đáng thương đó. 

Mười tuổi chứng kiến anh trai nhảy lầu trước mặt mình, Han Wang Ho đã từng phải trải qua đợt trị liệu vì chấn thương tâm lý. Cậu đã luôn cho rằng cái chết của anh là do mình, mặc dù cha cậu đã phủ định điều đó, luôn luôn bên cậu an ủi nhưng mẹ cậu thì không. Bà không ngừng chì chiết cậu, cho rằng vì cậu đã không ngăn cản anh nên đã để sự việc đáng tiếc đó xảy ra. 

Han Wang Ho biết phải làm gì cơ chứ? Cậu quá nhỏ bé để níu kéo người anh hơn tám tuổi khỏi lan can đó, chỉ còn bất lực nhìn bóng người đổ gục xuống. Cho đến bây giờ, dù mức độ ám ảnh đã không còn thường xuyên như trước nhưng bác sĩ Han vẫn muốn đi tìm hiểu cái chết của anh mình. Đó là lí do cậu thi vào chuyên ngành bác sĩ tâm lý.

"Hôm nay trông em hơi bơ phờ nhỉ? Qua em ngủ không ngon à?"

Kim Jeong Gyun đưa cho Han Wang Ho cốc cà phê nhưng cậu lắc đầu từ chối. Cậu ngáp một hơi dài, lấy tay che miệng, hai mắt có chút lờ đờ.

"Qua em lại mơ về anh ấy."

"Có tiến triển gì hơn không?"

"Ánh mắt lúc đó... đầy vẻ thương hại."

Han Wang Ho nói xong thì im lặng suy tư. Cậu mơ hồ nhớ ra anh ấy đã nói gì đó nhưng không tài nào nhớ nổi, đành thở dài lẽo đẽo theo sau bác sĩ Kim đến nhận thủ tục tiếp nhận điều trị cho Lee Sang Hyeok. Giáo sư Kim tra ổ khóa rồi mở mật khẩu phòng bệnh. Cánh cửa sắt dày kêu kẽo kẹt đến mức inh tai khiến Wang Ho cau mày lại. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu thẳng vào mắt khiến cậu vô thức đưa tay lên che mặt, nheo mắt nhìn vào trong phòng. Lee Sang Hyeok ngồi im lặng trên giường, trên trán hắn nay đã có một vết trầy da nhẹ. Hắn đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn về phía hai thầy trò, nhưng khi thấy Wang Ho, hắn nở một nụ cười đầy vẻ ẩn ý. Han Wang Ho có thể thấy giáo sư Kim khẽ rùng mình. Sự thay đổi tâm trạng đến chóng mặt của hắn thật đáng sợ. Chẳng ai biết bước tiếp theo hắn sẽ làm gì.

"Chào anh Lee. Tôi là giáo sư Kim Jeong Gyun. Từ hôm nay tôi và bác sĩ Han Wang Ho sẽ phụ trách việc tiếp nhận điều trị cho anh. Mong anh hợp tác."

Bác sĩ Kim đưa tay phải ra, nở một nụ cười gượng gạo đến khó coi. Lee Sang Hyeok tỏ thái độ trái lại hoàn toàn. Hắn cười rất tươi, đưa tay ra bắt lại, chào hỏi với chất giọng khàn khàn như cố tình trêu ghẹo vị bác sĩ dày dặn kinh nghiệm trước mặt:

"Chào anh. Tôi cũng mong anh và em ấy sẽ không như Kim Hyuk Kyu. Hợp tác lâu dài nhất có thể..."

Hắn nói lấp lửng như giễu cợt. Kim Jeong Gyun chỉ khẽ gật đầu một cách lịch sự, ngỏ ý mời hắn ngồi xuống nói chuyện. Lee Sang Hyeok khi thấy Han Wang Ho chỉ dám đứng để chờ đợi ghi chép, hắn cố tình không rời khỏi giường, đánh ánh mắt về phía cậu như ra hiệu cậu hãy ngồi vào chỗ vốn dĩ là của hắn.

Han Wang Ho chạm phải ánh nhìn kia, mồ hồi không ngừng chảy vì căng thẳng. Từ chối Lee Sang Hyeok lúc này có thể khiến hắn hiểu nhầm rằng hai bên đang không hề có thiện chí, vì thế cậu "ngoan ngoãn" đành nghe lời ngồi vào ghế. Lúc này hắn nhếch mép cười đắc ý, vừa nghiêng đầu liếc vừa quan sát cậu không rời mắt.

"Vì đây là buổi đầu chúng ta hợp tác nên tôi muốn hỏi anh vài câu. Mong anh trả lời thành thật nhất có thể và đừng quá căng thẳng."

Bác sĩ Kim lên tiếng như giải vây cho Wang Ho. Chỉ thế Lee Sang Hyeok gật đầu, Kim Jeong Gyun liền tiếp tục:

"Hôm nay cậu thấy sao?"

Han Wang Ho không bất ngờ với câu hỏi này. Đây như một cách "làm quen" để xác định hiện trạng của bệnh nhân, tuy nghe đơn giản nhưng không kém phần quan trọng. Kiểu hỏi thăm này sẽ khiến bệnh nhân trở nên thoải mái vì được quan tâm, qua đó dễ dàng giao tiếp được với họ. Không nằm ngoài dự đoán, Lee Sang Hyeok chỉ nhún vai, ra ý hắn ổn. 

"Thói quen sinh hoạt thường ngày của cậu là gì?"

"Ăn, ngủ, đọc sách, nghe nhạc. May sao tôi chưa thành một con heo." 

Kim Jeong Gyun nhăn mặt lại trong chốc lát rồi thả lỏng cơ mặt ngay tức khắc. Chỉ có Han Wang Ho đành quay mặt đi. Khiếu hài hước nhạt nhẽo này của hắn thiệt sự không biết bắt nguồn từ đâu.

Trong khi thầy cậu và tên tâm thần kia còn đang hỏi thăm lẫn nhau, Wang Ho hướng sự chú ý đến kệ sách của Lee Sang Hyeok. Cậu biết hắn từng là một sinh viên khoa Luật xuất sắc, tuy nhiên chủ đề sách của hắn chỉ toàn là tâm lý, trinh thám, kinh dị. Ngay lập tức, bác sĩ Han để ý đến một cuốn tiểu thuyết mà trước kia cậu từng thấy anh trai đọc rất si mê: "Sự im lặng của bầy cừu."

"Anh từng gặp chấn thương tâm lý gì khi còn nhỏ không? Như bị bạo hành, bắt nạt hay tai nạn ngoài ý muốn?"

Câu hỏi xen ngang của Han Wang Ho khiến giáo sư Kim ngơ ngác, chỉ có Lee Sang Hyeok lại trở nên hứng thú đến kì lạ.

"Không hề."

"Vậy anh có bị ám ảnh gì về âm thanh không?"

Khuôn mặt của Lee Sang Hyeok đanh lại. Hắn im lặng không đáp, chỉ nhìn cậu chằm chằm. Đôi mắt đen lạnh lẽo đến rợn người, mang theo đầy sự sát ý. Tâm trạng hắn thay đổi chóng mặt đến nổi, Han Wang Ho cho rằng hắn giống như Lucifer vậy- từng là thiên thần tôn sùng đức tin nhưng cũng sẵn sàng chà đạp chúng vì bản thân hắn. Hắn khẽ chạm vào vết trầy trên trán như thay cho câu trả lời. Han Wang Ho gật đầu rồi cắm cụi ghi vào sổ tay, chỉ có Kim Jeong Gyun cảm giác như mình là kẻ ngoài lề.

Cuộc "thăm hỏi" sau đó vẫn tiếp tục nhưng lần này Han Wang Ho đã chú ý hơn đến từng câu chữ của Lee Sang Hyeok. Hắn dường như đang muốn gửi thông điệp gì đó thông qua những gì hắn khai. Đôi mắt đen của Lee Sang Hyeok thi thoảng vẫn dõi theo cậu. Wang Ho có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo trong đó, như mang cả tiếng gọi của vực thẳm, sự tuyệt vọng xen lẫn sự đau khổ cùng cực của hắn. Nó trái ngược với nụ cười thiện cảm mọi lần.

Han Wang Ho phải thừa nhận hắn có cái đẹp rất lạ: vẻ đẹp của một thiên thần sa ngã, của một kẻ bề trên cũng như của một kẻ không phải người.

Buổi đầu tiếp nhận nhanh chóng kết thúc. Khi hai thầy trò chuẩn bị rời đi, Lee Sang Hyeok giương đôi mắt cầu xin nhìn về phía Han Wang Ho- một thái độ chưa bao giờ hắn bộc lộ ra bên ngoài. Giáo sư Kim có ý muốn nói gì đó nhưng bác sĩ Han đang can thầy lại.

Cậu không ngần ngại tiến về phía hắn, khẽ cúi đầu xuống thấp để hắn thì thầm vào tai trước ánh nhìn hoài nghi của Kim Jeong Gyun. Sau đó Wang Ho cười tươi, nói:

"Anh làm tốt lắm, Lee Sang Hyeok."

Hắn mỉm cười hiền từ như vừa chuốc bỏ một gánh nặng. "Người ngoài cuộc" dần hiểu ra tình hình, chưa bao giờ ông thấy mình lại khó xử đến mức này.

Lee Sang Hyeok và Han Wang Ho đang dần có mối liên hệ.

Một sợi dây đang hình thành giữa cả hai.

"Wang Ho? Chúng ta kết thúc thôi."

Kim Jeong Gyun liền cắt ngang cuộc trò chuyện này, lập tức giục học trò kiêm phụ tá của mình rời khỏi đây. Wang Ho không hiểu được ẩn ý của thầy, chào tạm biệt Lee Sang Hyeok rồi rời đi.

Đôi mắt của hắn từ vui vẻ, khi cậu đi mất mà dần trở nên đầy sự căm ghét.

"Em phải hạn chế giao tiếp với hắn lại. Hắn đang dần phụ thuộc vào em rồi."

Vừa rời khỏi phòng, giáo sư Kim lập tức giáo huấn Wang Ho. Cậu khó hiểu cau mày nhìn thầy, cố gắng giải thích những gì mình vừa phát hiện ra về Lee Sang Hyeok nhưng ông chỉ gạt đi.

"Em biết điều tệ hại nhất là gì không? Em hiểu hắn thì hắn sẽ không để em ra khỏi tầm mắt. Hắn sẽ phát sinh tình cảm với em!"

"Không đời nào có chuyện đó. Thầy lo xa rồi."

Han Wang Ho bật cười đầy vẻ khó coi. Cậu cảm thấy lời nói của thầy mình thật ngớ ngẩn. Chẳng phải Lee Sang Hyeok có định kiến riêng của hắn đối với đám bác sĩ tâm lý như họ sao. Dù Wang Ho có cố giải thích thế nào cho thầy thì Kim Jeong Gyun vẫn sắp xếp lịch trình điều trị của cậu chỉ được gặp hắn 2 lần một tuần, mỗi lần một tiếng. 

Cái gì mà là phụ tá để học hỏi chứ? Han Wang Ho cảm thấy nực cười trước sự xử lí khó hiểu này của thầy. Cậu không khỏi bực bội, chỉ biết than vãn lại với anh họ của mình. Song Kyung Ho lại cho thấy điều đó lại tốt, ít nhất có thể bảo vệ cậu khỏi tên điên Lee Sang Hyeok đó.

Han Wang Ho ôm đống hồ sơ từ chỗ điều trị thường quay lại phòng, vẫn ôm nỗi bất công đó mà tỏ ra khó chịu với mọi người xung quanh. Mọi người chưa bao giờ thấy cậu tức giận đến vậy, chỉ dám đứng ngoài tụm lại hóng hớt. 

"Han Wang Ho? Em gặp anh chút được không?"

Han Wang Ho định phớt lờ đi nhưng cậu dần nhận ra giọng nói kia là của ai. Cậu vội vàng quay đầu lại, ngạc nhiên đến độ suýt làm rơi đống hồ sơ trên tay. Người tưởng chừng đã bốc hơi khỏi thế giới, giờ đây đang đứng trước mắt cậu, bằng xương bằng thịt:

"Anh? À không... Tiền bối Kim?"

Kim Hyuk Kyu thật sự đã trở lại...

-

[Chú thích]:

1. Echo: tiếng vọng

2. "Sự im lặng của bầy cừu": là một tiểu thuyết trinh thám kinh dị được viết bởi tác giả Thomas Harris. Được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1988, đây là phần tiếp theo của cuốn tiểu thuyết Rồng đỏ năm 1981 của Harris. Cả hai cuốn tiểu thuyết đều kể về kẻ giết người hàng loạt ăn thịt người, Tiến sĩ Hannibal Lecter. (wikipedia)

Trong tiểu thuyết, nhân vật chính Starling bị ám ảnh về tiếng cừu kêu bị giết thịt khi còn nhỏ. Lee Sang Hyeok cũng bị ám ảnh bởi tiếng nói của "ai đó" ở chương trước - một phần liên quan đến quá khứ của hắn. Đó là lý do tại sao Han Wang Ho hỏi hắn có ám ảnh về âm thanh (hay tiếng vọng- echo) hay không. Ngoài ra,' echo" còn có nghĩa là "sự lặp lại lời nói của ai đó."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top