2. Feder

Song Kyung Ho cầm bệnh án của Lee Sang Hyeok trên tay, đôi mày khẽ nhíu lại, tay di di chóp trán. Bên cấp trên vô cùng tức giận khi thấy Kim Hyuk Kyu dừng việc điều trị cho tên tâm thần kia, và giờ đây họ nhức óc suy nghĩ để tìm ra ai đó thay thế vào chỗ trống. Lee Sang Hyeok đã bỏ uống thuốc, thậm chí bỏ ăn vài ngày. Hắn suy nhược nhanh chóng, giờ chỉ có thể cung cấp dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch.

Bác sĩ Song ban đầu đã khuyên Kim Hyuk Kyu đừng nhận ca bệnh này. Anh đã chứng kiến rất nhiều bác sĩ trước đó đã bị hắn đánh đập dã man như thế nào, nhưng cậu em này của anh lại không hề lọt tai những gì anh khuyên. Sau này anh mới biết cấp trên đã ép buộc Hyuk Kyu phải nhận vụ đó, vì cậu cần tiền cho ca phẫu thuật của mẹ.

"Ép người quá đáng!"- Song Kyung Ho đã phải thốt lên như thế. Lần cuối khi anh gặp cậu, đôi mắt của Hyuk Kyu vô hồn đến đáng sợ, cứ như thể kẻ điên mới là cậu chứ không phải Lee Sang Hyeok. Anh cũng không thể liên lạc được với cậu, sau đó hay tin Kim Hyuk Kyu đã bỏ nghề rồi.

Đứng trước một ca bệnh khó nhằn như vậy, anh cũng không tự tin dám nhận. Tuy nhiên nếu không có ai, Lee Sang Hyeok sẽ còn tự hại bản thân hắn. Đạo đức nghề nghiệp của các bác sĩ lại không muốn điều đó xảy ra, họ vẫn ráo riết tìm kiếm mọi nơi người thích hợp.

Tiếng gõ cửa bên ngoài cắt ngang dòng suy nghĩ của Song Kyung Ho. Người bước vào là một nam bác sĩ trẻ, hình như mới tốt nghiệp không lâu. Cậu ta mới chuyển đến đây sau khi Kim Hyuk Kyu rời đi, được giao nhiệm vụ tiếp quản những bệnh nhân già mắc chứng Azheimer. 

"Han Wang Ho, em đến tìm anh có việc gì sao?"

"Tiền bối Song, em nghe nói cấp trên đang đau đầu vụ của bệnh nhân nào à?"

Song Kyung Ho phẩy tay. Anh không muốn một bác sĩ trẻ như bác sĩ Han dính líu đến vụ này. Wang Ho chẳng chịu ngồi im, như một chú mèo ragdoll nghịch ngợm, ngồi bên cạnh ngó tập hồ sơ trên bàn của anh.

Han Wang Ho là một trong số những bác sĩ mới được điều chuyển đến khu điều trị nội trú cấp tính nam. Cậu là người trẻ nhất trong số đó. Với số điểm cao gần như tuyệt đối, cộng thêm những lời khen có cánh của các giáo sư từng kèm cặp cậu, Wang Ho được coi như là bác sĩ triển vọng mới của bệnh viện này. Nhưng có một điều hơi trớ trêu, bác sĩ Han bị cách ly hoàn toàn với khu điều trị nữ, vì lo ngại nhan sắc đẹp như hoa của cậu có thể khiến các nữ bệnh nhân mắc hội chứng Erotomania phát khùng lên mất. Dáng người không quá cao nhưng gầy vừa đủ, da trắng hồng, nụ cười đẹp đẽ với khuôn miệng trái tim khiến ai nhìn cũng thấy dịu lòng. Những thứ đó đến người bình thường còn bị hạ gục chứ nói gì đến người bệnh. 

"Em nghe mọi người nói Lee Sang Hyeok khá kì quái, thậm chí vô cùng cộc cằn, từng đánh tiền bối Kim và các bác sĩ khác. Em nghĩ đối xử lạnh nhạt với một bệnh nhân mắc chứng rối loạn phụ thuộc không phải một ý hay. Làm như thế bệnh của anh ta chỉ nặng hơn mà thôi."

Trước câu nói ngây ngô của Wang Ho, Song Kyung Ho bật cười, xoa lấy mái tóc dày mềm mại của đàn em:

"Em chưa có kinh nghiệm nên không thấy được mức độ nghiêm trọng của vấn đề thôi. Anh còn không dám nhận vụ này nữa mà. Anh chưa muốn phải từ bỏ cái sự nghiệp này đâu."

Bác sĩ Song vừa nói vừa nhún vai, đứng dậy. Sau đó anh lại quay ra hỏi: "Bên em không còn việc gì à? Sao chạy lại bên này?"

Han Wang Ho thở dài, đáp: "Em cho họ uống thuốc và đi nghỉ rồi. Nhưng em muốn biết, giả sử em nhận vụ kia thì anh sẽ không cản em chứ?"

Song Kyung Ho cảm thấy cả người nóng ran lên, mọi dây thần kinh căng thẳng của anh dồn lên hết đại não. Anh quay ngoắt lại, chỉ tay vào mặt Wang Ho, dù anh biết điều này có chút thô lỗ:

"Với tư cách là tiền bối cũng như là anh họ của em, anh không cho phép điều đó. Tương lai của em còn dài, đừng vì tính tò mò mà tự hủy hoại mình."

Nhận được sự cảnh báo của Kyung Ho, Wang Ho chỉ đành cúi đầu ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng cậu không muốn thấy một bệnh nhân nào phải chịu sự thê thảm như vậy. Nếu không quan tâm kịp thời, Lee Sang Hyeok sẽ chết.

Bác sĩ tâm thần là phải đồng cảm với bệnh nhân chứ không phải là bắt họ phải quay lại nếp sống bình thường trong một sớm một chiều được. Nhưng bác sĩ cũng chỉ là những người bình thường, cũng có giới hạn. Nếu như một ngày những người chữa bệnh chẳng thể chịu nổi nữa, ai sẽ cứu họ.

Han Wang Ho trên đường trở về khu điều trị của mình. Từ khu điều trị cho người già và khu điều trị nội trú cấp tính nam phải đi qua phòng của Lee Sang Hyeok. Căn phòng đó được khóa cẩn thận bằng một cánh cửa sắt với hai chìa khóa, thậm chí bên trong còn có thêm một cửa có mật khẩu điện tử. Wang Ho thở dài ngao ngán, tại sao phải đối xử với hắn như một con thú vật như vậy.

Lần đầu Wang Ho đến bệnh viện này, anh đã được các vị tiền bối  kể về Lee Sang Hyeok. Ai cũng sợ hắn ra mặt, thậm chí đến người mới gần đây cấp cứu cho hắn cũng không có thiện cảm gì với hắn. Một trong số đó còn bình phẩm rằng: Khuôn mặt khi ngủ của Lee Sang Hyeok có thể đánh lừa người khác rằng hắn lương thiện vô cùng, nhưng chỉ khi hắn tỉnh dậy, hắn sẽ chẳng khác gì một con ác quỷ.

Bác sĩ Han đi men theo những hàng anh đào trong sân bệnh viện. Những cành hoa khẽ rung trong gió, đưa những cánh đào rơi nhẹ lên chiếc áo blouse trắng của cậu. Wang Ho nhặt một cánh hoa, giơ nó lên dưới ánh nắng. Cậu mỉm cười, thích thú trước vẻ đẹp trong mắt mình. Một chú chim bất giác bay vụt qua tầm mắt của cậu khiến cậu giật mình, chiếc lông vũ lơ lửng trên không cùng với cánh hoa làm Wang Ho phải trầm trồ lên trước vẻ đẹp này.

Han Wang Ho đâu biết, có một kẻ đã và đang nhìn theo hình bóng của cậu qua ô cửa sổ bị đóng song sắt kia. Lee Sang Hyeok vừa tỉnh dậy sau thời gian ngất đi vì hạ huyết áp, thứ đầu tiên hắn thấy lại là một cậu trai trẻ đang nheo mắt nhìn lên bầu trời trong xanh kia. Hắn nghiêng đầu nhìn vị bác sĩ, tay chạm lên lồng ngực đang cố gắng hít thở níu giữ sự sống.

"Này cô, nay định không cho tôi uống thuốc à?"

Nữ điều dưỡng kia vừa đi vào để thay túi dinh dưỡng, nghe hắn hỏi mà ngơ ngác tột độ. Chỉ khi Lee Sang Hyeok cau mày, cô mới giật mình, gật đầu đồng ý đi lấy thuốc cho hắn.

Khi hắn quay đầu lại, Han Wang Ho đã rời đi từ bao giờ. Hắn có chút tiếc nuối nhưng trong lòng hắn giờ đây lại hân hoan đến lạ. Hắn không biết cậu trai kia tên gì, nhưng đường nét trên khuôn mặt đẹp đẽ ấy lại quen thuộc cực kì, giống như hắn đã từng thấy ở đâu vậy.

Hắn muốn gặp cậu. Có lẽ bệnh tình của hắn đã tìm được thuốc giải rồi.

[Chú thích]:

1. Feder (tiếng Đức): mùa xuân, còn có nghĩa khác là lông vũ.

2. Khu điều trị nội trú cấp tính nam: khu điều trị khép kín chỉ có bác sĩ ra vào, người ngoài và bệnh nhân không được phép. Nơi điều trị những ca tâm thần nặng như rối loạn đa nhân cách, tâm thần phân liệt,...

3. Azheimer: bệnh thoái hóa thần kinh thường khởi phát từ từ, dẫn đến chứng mất trí nhớ của bệnh nhân, thường chỉ diễn ra ở những người già trên 50 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top