17. Tshuka (H)

WARNING: Có cảnh rape H. Ai không thích có thể clickback. Cảm ơn rất nhiều!

"Tôi chẳng có tư cách gì để đứng trên nhân gian mà diễn vai của một quan tòa hay thẩm phán. Tôi chẳng có quyền gì mà phán xét người ta. Tôi là đứa con của quỷ dữ. Vô phương cứu chữa. Tôi ngờ rằng tội lỗi trong quá khứ của tôi nặng nề hơn bạn gấp hàng chục, hàng trăm lần."

- Nghĩ về Enzo- Dazai Osamu

-

"Sang Hyeok... Tất cả chuyện này đều do anh làm?"

Lee Sang Hyeok không trả lời. Hắn im lặng nhìn người trước mặt, vẻ mặt bình thản đến đáng ngờ trước "sự thật" đang bày ra rõ mồn một.  

"Nếu tôi trả lời là đúng, em sẽ làm gì?"

Đứng trước câu hỏi thản nhiên của hắn, Han Wang Ho có chút rùng mình. Cậu biết, nếu giờ cậu sợ hãi hay bình tĩnh đi chăng nữa, nó cũng không thay đổi việc cậu đang thực sự muốn bỏ trốn khỏi đây. Cậu cảm thấy mình bị phản bội lòng tin, sau bao lần cố tin tưởng hắn, tin tưởng hắn sẽ vì tình bạn thời niên thiếu mà không lừa dối cậu.

Han Wang Ho đã nhầm thật rồi, và giờ đây cậu đang đẩy mình vào "ngõ cụt". Cảm giác ớn lạnh sau lưng khiến Wang Ho càng rợn người, tuy nhiên cậu chẳng thể nhúc nhích, nếu không tên điên bên cạnh cậu sẽ không biết còn làm thêm trò gì nữa. 

"Wang Ho..."

"Đừng gọi tên tôi!"

Lee Sang Hyeok lạnh lùng quay đi. Hắn liền vén áo dưới hông lên, từ từ rút từ cạp quần một thứ đến bản thân Han Wang Ho chột dạ vì đã lỡ lời quát hắn. Thứ kim loại sắc lạnh chạm vào thái dương cậu, tay hắn không ngần ngại lên cò. 

"Em thấy quen thuộc không hả, Han Wang Ho?"

Đêm hôm qua, chỉ rất gần thôi, Wang Ho đã tưởng tượng ra viên đạn sẽ lập tức khám phá sâu vào hộp sọ mình, tìm thấy huyệt tử và kết liễu sinh mạng cậu. 

"Bùm!"- Sang Hyeok giả tiếng súng nổ, đảo mắt lên rồi lắc đầu bật cười trước vẻ mặt cố tỏ ra bình tĩnh của Wang Ho. "Nếu em có cơ hội nổ súng vào tôi, em dám không?"

Thú vị không? Trong tình cảnh trớ trêu này hắn còn hỏi cậu một câu hỏi "bông đùa" này. Vậy những gì trước đây cậu giúp hắn là công cốc sao? Cậu cảm thấy mình chẳng khác gì đồng lõa của hắn, gián tiếp giúp hắn xóa bỏ mọi bằng chứng. Còn Điền Dã nữa, tại sao cậu ta lại bị cuốn vào câu chuyện này và tính mạng thì ngàn cân treo sợi tóc.

Chuông tin nhắn vang lên, Wang Ho liếc nhìn màn hình điện thoại của mình. Đó là tin nhắn của Lee Min Hyung:

"Bác sĩ Han... Điền Dã đã được cứu sống. Anh yên tâm nhé!"

Lee Sang Hyeok cũng nhìn thấy dòng tin nhắn đó. Hắn bĩu môi.

"Đưa tôi ra khỏi đây. Tôi sẽ không lấy mạng em. Chắc chắn là như vậy. Tin hay không là tùy em. Nhưng đừng hòng em kêu cứu ở bên ngoài. Nếu không, những kẻ liên quan đừng mong yên ổn."- hắn vừa nói, hếch đầu ra lệnh cho Wang Ho đứng dậy, khẩu súng vẫn hướng về phía cậu, nhưng lần này hắn đã mở chốt an toàn. "Em hiểu tôi nói gì chứ? Và cũng biết nên làm gì rồi đấy."

Wang Ho im lặng, cố gắng đứng dậy đầy miễn cưỡng. Thay vì đưa cậu ra ngoài, hắn đẩy cậu vào trong nhà vệ sinh, một chiếc còng tay không biết hắn kiếm từ đâu đã khóa chặt hai tay cậu lại. Hắn đặt súng lên bệ rửa mặt, vốc nước lên mặt rồi nhìn mình trong gương. Tuy nhiên cặp mắt không rời khỏi ai đó đang đứng đằng sau hắn. Khi hắn quay lại bất thình lình, Sang Hyeok nhìn thấy rõ cái giật mình của Wang Ho vì sợ hãi nhưng vẫn đứng nhìn hắn chằm chằm, hơi thở gấp gáp đến độ hắn đứng đối diện cũng nghe rõ.

"Không cần cố tỏ ra bình tĩnh như vậy đâu." - Sang Hyeok lên tiếng, gương mắt hắn vô cảm, ánh mắt vẫn dõi theo từng biến đổi tâm trạng trên khuôn mặt của đối phương. "Trước đó khi điều trị cho tôi, em vẫn còn cao ngạo và thách thức lắm mà."

"Điền Dã... Lẽ ra không nên đến đó."

Còn chưa nói xong, Lee Sang Hyeok có thể nhận ra cái quắc mắt đầy sự khinh bỉ của bác sĩ Han. Cậu nghiến răng ken két, môi mấp máy như thể muốn nguyền rủa hắn. Và không bất ngờ, Wang Ho thực sự đã nhổ một bãi vào mặt hắn. Hắn chỉ bật cười lớn, tháo còng tay đang khóa vào cột ra cho cậu rồi còng cẩn thận hai tay cậu lại, đẩy mạnh vào bồn tắm đã đổ đầy nước. 

Bị đẩy bất ngờ, Wang Ho cảm thấy phổi mình bị ngợp đến không thở nổi. Khi Sang Hyeok xách cổ áo cậu lôi ra khỏi nước, Wang Ho cố gắng thở khó khăn, hai mắt đỏ ngầu sưng lên. 

"Xem kìa. Ban nãy em còn chống cự lắm cơ mà. Sao nào, em định im lặng như vậy đến bao giờ?" Sang Hyeok kéo Wang Ho ngồi lên đùi hắn, trên mặt hắn chẳng có chút gì là vui vẻ cả.

"Rốt cuộc anh định lợi dụng tôi đến bao giờ nữa hả?" Wang Ho ngước mắt lên nhìn hắn, cố gắng đối diện với đôi mắt đen sắc lạnh kia dù khi hắn càng siết chặt lấy eo cậu, giọng cậu càng run lên như phản lại chính bản thân mình.

"Lợi dụng? Lừa dối? Tôi chưa làm điều đó, ít nhất đối với em. Em chỉ tin những gì em tin mà thôi, Wang Ho ạ. Phần nổi của tảng băng chìm." Hắn áp sát mặt nhìn vào khuôn mặt thanh tú của bác sĩ Han, kéo cả hắn lẫn cậu xuống nước thêm lần nữa.

"Anh định làm gì, Lee Sang Hyeok?"

"Mùi máu, mùi của sự bẩn thỉu, mùi của cậu ta... tôi muốn rửa nó ra khỏi em."

Lời giải thích hay biện hộ của hắn đều vô nghĩa đối với cậu. Một người không muốn tin, một kẻ cố chấp bám theo sự ảo tưởng đó... Lần này hắn để cậu dựa vào lòng, cả hai vẫn mặc quần áo và tuyệt nhiên hắn không muốn hành động thêm gì nữa...

"Lee Sang Hyeok?"

Han Wang Ho khẽ gọi nhưng ngay lập tức phải kêu lên vì đau do bị hắn ôm xiết lấy. Cậu tức giận thúc khuỷa tay vào hông hắn nhưng Lee Sang Hyeok không nhúc nhích. Hắn chỉ gục đầu xuống hõm vai cậu, hơi thở lúc đều lúc gấp như tâm trạng bất thường của hắn. 

"Đừng gọi tên tôi..."- Hắn khẽ thì thầm, nhưng Wang Ho có thể cảm thấy áp lực trong câu nói của hắn. Tuy nhiên trái lại với giọng điệu của hắn, cậu cảm nhận được thứ chất lỏng ấm nóng đang chạy dọc sau gáy mình. 

"Tôi xin lỗi.."- Bác sĩ Han thì thầm đáp lại, gục mặt mình xuống đầu gối, ngắm nhìn dòng nước trong bồn bất động. Hai người cứ thế trải qua một lúc như vậy cho đến khi một giọng nói vang lên phá vỡ bầu không khí.

Là giọng của Song Kyung Ho. Sang Hyeok biết và hắn đã nhanh tay che miệng Wang Ho lại. Kẻ đối ngoài phòng, người đáp bên trong. Sau khi anh trai họ cậu tin rằng cậu đã rời đi trước đó và chỉ còn Lee Sang Hyeok đang làm "chút việc" trong nhà vệ sinh, Wang Ho mới được hắn buông ra. Cậu cảnh giác lùi xa hắn giữa hai đầu bồn, thì thầm bằng chất giọng cao vút:

"Tháo còng tay tôi ra. Tôi sẽ đưa anh ra ngoài."

Một thỏa thuận...dường như là vậy, đang được cậu đưa ra để thỏa hiệp với hắn. Thế mà Lee Sang Hyeok lại ngoan ngoãn cởi còng tay cho cậu thật, tuy nhiên khi miếng kim loại nặng nề đó vừa được vứt ra, tay cậu lại bị một lực mạnh nắm lấy, kéo một cách thô bạo.

"Đừng đi mà... Xin em đó..."

Hắn lầm bầm. Trong căn phòng chỉ còn hai người văng vẳng tiếng thở dốc gấp gáp hòa cùng âm rên rỉ đau nhói. Wang Ho khéo cựa mình nhưng hắn càng ôm chặt hơn, một tay hắn mò mẫn đến vạt quần cậu.

"Sang..."

Wang Ho hoảng thật rồi. Tuy nhiên cậu chẳng còn sức để vùng ra. Ngâm mình quá lâu trong nước khiến cơ thể cậu như đì hẳn đi. Trong cơn sợ hãi, cậu biết mặt hắn đang kề cận bên da thịt mình, hơi thở nóng phả lên. Tiếng lầm bầm của hắn như một kẻ điên, để rồi hắn đè cậu xuống thành bồn, cắn môi lấy kẻ vô tội trước khi lôi ra thứ cứng nóng đã không còn yên phận nữa.

"Xin lỗi..." Giọng điệu hắn trầm nhẹ như thôi miên, hai ngón tay vẫn cắm sâu vào chỗ nhạy cảm của cậu nhẹ khuấy. Wang Ho cố giãy giụa, cắn mạnh vào cánh tay hắn nhưng Lee Sang Hyeok như thể mất cảm giác, chẳng mấy chốc người bác sĩ lập cập run lên thứ đó nóng hổi cẩn thận xâm nhập.

"Lee...Sang...Tôi đau..."

Cậu suýt thét lên nhưng tay hắn đã bụm chặt miệng lại. Wang Ho chỉ biết rưng rức khóc. Bàn tay to lớn của Sang Hyeok dịu dàng sờ lên, sờ từ đầu vú đến lỗ rốn, tới "cậu nhỏ" của đối phương. Hai mắt hắn ngắm nghiền lại, cố nhẹ đưa "con rắn" của mình trườn vào "hang động" chưa được khai phá. Cảm giác đau nhức từ bàn tay bị đối phương cố cắn nát khiến hắn càng kích thích.

"Cứu em...anh..."

Lee Sang Hyeok chột dạ buông Wang Ho ra. Hắn nhìn cơ thể đối phương đang lõa lồ trước mặt mình, rồi hắn lại nhận thức ra bản thân vừa làm ra chuyện gì. Hắn thất kinh, ngồi bệt xuống, hai tay như van nài sự tha thứ:

"Wang Ho, tôi..."

"Không sao... Anh chưa làm gì... quá mức... Tôi muốn...ngủ..."

Cứ thế Han Wang Ho lịm đi vì mất sức. Lee Sang Hyeok chưa bao giờ hoảng sợ đến thế. Hắn lo lắng xem cậu có sao không, lòng muốn đi gọi bác sĩ đến kiểm tra nhưng lí trí lại mách bảo hắn làm thế chắc khác gì lạy ông tôi ở bụi này. Hắn chỉ biết lau rửa cơ thể cho kẻ hắn vừa làm nên chuyện đồi bại kia, đặt cậu lên giường hắn rồi ngồi thật xa như thể hắn sợ mình có thể trong giây phút nào đó lại làm nên chuyện tồi tệ nào nữa.

"Wang Gu à, tôi xin lỗi...xin lỗi..."

Hắn nắm lấy tóc mình, vật vã trong cơn đau đầu hành hạ. Những kí ức của hắn và Han Wang Gu xen kẽ với nhau làm hắn không biết đâu mới thực sự là chính mình. Cái cảm giác đồi bại ban nãy, trong thoáng chốc, hắn như nhìn lại thấy hình ảnh người bạn khóc lóc van xin, cả người run rẩy ướt át.

"Chết tiệt! Lão già đó đáng chết!"

Sang Hyeok khẽ rít lên bực bội, nhưng hắn ban nãy có khác gì lão già ấy. "Tác dụng phụ" sao? Hắn muốn rời khỏi đi. Chỉ cần tránh xa Han Wang Ho, hắn sẽ không hại đến cậu. Hắn muốn giải quyết hết vấn đề trong một lần...

Cho hắn, cho hai anh em, cho sự thật...

[Giải thích]:

1. Tsuka (tiếng Do Thái): dục vọng


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top