16. Shemem

WARNING!: Chap này có yếu tố bạo lực và xâm hại tình dục. Lưu ý trước khi đọc!


"Lee Sang Hyeok! Tí nữa họ sẽ yêu cầu làm một bài kiểm tra tâm lí, cậu nhớ những gì tôi dặn cậu chứ?"

Kim Hyuk Kyu nhìn ngó xung quanh để tránh ai có thể nhìn thấy anh và tình nghi đang nói chuyện bí mật. Lee Sang Hyeok thở dài, khẽ gật đầu một cách miễn cưỡng rồi quay đầu đi chỗ khác.

"Sao phải cứu tôi?"

"Tôi chắc chắn cậu vô tội. Cậu đâu có lí do gì để giết người?"

Chẳng kịp để hắn trả lời, bác sĩ Kim đã bị bác sĩ Son đưa ra ngoài trước khi cảnh sát quay lại phòng bệnh. Son Si Woo đưa cho Kim Hyuk Kyu một tờ giấy xét nghiệm, thì thầm:

"Cậu nói cậu ta vô tội, nhưng tôi không nghĩ thế."

"Ý anh là sao?"

"Bác sĩ Kim, vết thương của Lee Sang Hyeok là tự hại. Nếu là bị đâm, vết dao phải có hướng từ ngoài vào trong, thế sao của cậu ta lại là từ trái sang phải. Nếu hung thủ là một kẻ ra tay tàn nhẫn thì hắn đã ra tay dứt khoát thậm chí đánh đập thêm, nhưng ngoài vết thương bị đâm ở tay, tôi không thấy dấu vết bầm tím của việc chống cự gì cả."

"Vậy là không hề có ai khác?"

Son Si Woo gật đầu. 

"Vậy người còn lại có quan hệ gì với cậu ta?"

"Cậu phải hỏi đàn em Ryu Min Seok của cậu chứ?"

Kết cấu xương của đàn ông trạc tuổi trung niên, thời điểm tử vong cách tầm một tuần, mặt bị biến dạng do bị đánh, xương sọ có dấu hiệu bị nứt- đó là những gì Hyuk Kyu có thể biết. Cách ra tay tàn nhẫn đến mức khiến anh buồn nôn. Đúng như Son Si Woo nói, nếu với nạn nhân này, hung thủ giết hại dã man như thế, tại sao Lee Sang Hyeok chỉ bị đánh ngất và bị đâm một cánh tay.

Không ngoài dự liệu của anh, Lee Sang Hyeok vẫn bị kết tội giết người, tuy nhiên vì kết quả kiểm trả tâm lí của hắn nên họ chưa thể đưa hắn ra vành móng ngựa sớm, ngoài ra danh tính của nạn nhân vẫn chưa rõ ràng. Kim Hyuk Kyu không dám tin vào điều đó, nhưng anh không thể nghi ngờ đến khả năng ấy có thể xảy ra: bạn thân anh là kẻ giết người. Ban đầu hắn được một bác sĩ tiếp nhận điều trị. Sau một tuần, người đó cũng xin từ chối tiếp tục công việc. Bác sĩ Kim đã đến gặp viện trưởng để xin phép nhận việc điều trị này cho dù bị từ chối nhiều lần. Sau này, anh đã phải nhờ giáo sư Kang ra tay giúp đỡ. Việc Hyuk Kyu trở thành bác sĩ tiếp nhận của Lee Sang Hyeok khiến tiếng đồn trong bệnh viện không ngừng bị phóng đại. Không ai nghĩ đến trường hợp Hyuk Kyu tự nguyện trong vụ này, họ cho rằng anh bị ép buộc. Một cái cớ hoàn hảo!

Để tránh việc không ai nhận ra mối quan hệ giữa họ, Kim Hyuk Kyu đã bày cách "đóng kịch" với Lee Sang Hyeok. Ban đầu việc này dễ dàng qua mặt mọi người vì vốn dĩ tính cách của Sang Hyeok không hề dễ gần, tuy nhiên về lâu về dài việc này khiến Hyuk Kyu đã không còn nhận ra lúc nào họ đang "diễn kịch" nữa. 

"Sang Hyeok, dạo này cậu lạ lắm? Có phải cậu khó chịu ở đâu không?"

"..." -Đối phương im lặng, dường như ngó lơ anh hoàn toàn. 

"Lần trước khi cậu tức giận, tôi không biết rằng cậu thực sự tỏ thái độ như vậy."

"Đừng tỏ ra quan tâm tôi như thế, Hyuk Kyu ạ."- Cuối cùng hắn cũng lên tiếng, cái giọng trầm khàn vang vọng lên trong căn phòng kín khiến bác sĩ Kim có chút lạnh sống lưng. "Từ lúc cậu cứu tôi, tôi chẳng hiểu sao cậu phải làm đến mức này."

"Vì cậu là bạn thân của tôi mà."

"Bạn thân?"

Lee Sang Hyeok quay lại nhìn Kim Hyuk Kyu, hai tay hắn lập tức siết chặt lấy bả vai của anh mà đẩy xuống giường, hai mắt đỏ ngầu lên nhìn chằm chằm vào đối phương như thể con thú muốn xé xác con mồi trước mắt mình:

"Cậu định làm gì?"

"Hyuk Kyu à? Cậu quên Wang Gu rồi sao?"

"Không..."

"Ừm."- Sang Hyeok do dự không muốn nói thêm, hay chính xác là hắn đang muốn toan tính thêm nước đi tiếp theo: "Tại sao cậu lại đối xử với tôi như vậy?"

Thái độ hắn thay đổi hẳn 180 độ, như thể một con người khác. Ánh mắt tức giận ban nãy giờ đây trở nên van nài, đầy thống khổ như cầu cứu sự cứu rỗi cuối cùng. Một giọt nước mắt rơi từ khéo mắt hắn lăn xuống mặt anh khiến Hyuk Kyu ớn lạnh. Anh muốn thoát khỏi đây ngay lập tức.

Như đoán được ý đồ của đối phương, Sang Hyeok túm chặt bác sĩ Kim xuống, không cho anh có cơ hội phản kháng. Sau đó hắn hôn nhẹ lên gò má đã bắt đầu nhiễm lạnh của Hyuk Kyu.

"Sau bao năm, tôi chưa từng quên cậu. Tình cảm tôi dành cho cậu vẫn còn đó."

"Sang Hyeok! Làm ơn... cậu tỉnh lại đi..."

"Hyuk Kyu à? Là tôi đây, là Han Wang Gu vẫn thầm thương trộm nhớ cậu suốt mười mấy năm qua." Sang Hyeok thay đổi tông giọng, không còn cái chất giọng trầm khàn vốn có của hắn mà như mật ngọt chết ruồi, nhẹ nhàng lấn tới, từ từ mà đay nghiến đến tận cùng lương tâm của đối phương.

"Cậu không phải Han Wang Gu, Sang Hyeok! Wang Gu...chết rồi..."

Trong giây lát, Hyuk Kyu cảm thấy đầu óc mình trống rỗng. Mọi kí ức về năm thiếu niên đó như ùa về. Cái ngày họ gặp nhau trước thư viện, Wang Gu thất vọng rời đi và Sang Hyeok đứng sau cánh cửa nghe thấy tất cả, anh không ngờ rằng giây phút đó tình bạn giữa họ đã rạn nứt, mọi thứ đều thay đổi.

"Làm ơn... Wang Gu...tha thứ cho tôi..."

"Rốt cuộc cậu cũng gọi đúng tên tôi."

Sang Hyeok bật cười khoái chí, gương mặt chìm trong ánh sáng nửa vời của căn phòng kín khiến hắn càng trở nên điên cuồng hơn. Những nụ hôn không ngừng rải rác từ cổ đến bờ ngực đã bị hắn phơi bày ra trước mặt. Lần này chẳng ai có thể ngăn cản được hắn - con thú điên cuồng trong nhân cách thối rữa đã chẳng còn đường lui.

Khi Lee Sang Hyeok muốn tiếp tục tiến xa hơn nữa, giọng Kim Hyuk Kyu bỗng chốc khẽ vang lên hai chữ "Wang Ho". Ngay lập tức hắn như bừng tỉnh sau cơn mê, giật mình mà tự tránh xa khỏi người đối phương. Hơi thở hắn gấp gáp, hai tay ôm lấy đầu, miệng không ngừng lầm bầm chửi bới. Lần đầu Kim Hyuk Kyu nhìn thấy bộ dạng xấu xí này của bạn thân anh, anh không khỏi ngừng sốc, cả người run rẩy sau khi vừa thoát khỏi nanh vuốt của con mãnh thú:

"Sang Hyeok?"- Giọng điệu của anh bất giác cao vút lên sau khi bị kiềm chế cảm xúc quá lâu, điều đó khiến hắn nhất thời giật mình nhìn lên.

"Hyuk Kyu? Nãy tôi vừa làm gì cậu không?"- Giọng hắn run rẩy, khuôn mặt lộ rõ sự đau khổ như cầu xin sự tha thứ.

Bác sĩ Kim không trả lời. Sự im lặng cứ thế bao trùm cả hai cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên. Lúc này Hyuk Kyu mới viện cớ để rời khỏi nơi này.

Anh run rẩy nhấc máy, giọng nói trầm ấm bên đầu dây khẽ vang lên:

"Hyuk Kyu, đi ăn tối không em?"

"Anh Kyung Ho... "

Nhận ra giọng điệu của đối phương không hề ổn, Song Kyung Ho lập tức đi đến phòng nghỉ của Hyuk Kyu. Khi bác sĩ Song đến, anh chỉ nhìn thấy Hyuk Kyu nằm im trên giường, toàn thân quấn chặt lấy chăn, run rẩy không ngừng:

"Hyuk Kyu! Em sao vậy?"

Khi anh vừa chạm lấy người đối phương để xem xét, Hyuk Kyu lập tức đẩy tay anh ra:

"Đừng chạm vào em!"

"Hyuk Kyu?"

Chưa bao giờ họ thấy đêm đó lại kéo dài bất thường đến như vậy, giống như lao vào hố đen sâu thẳm xấu xí nhất của vũ trụ. Tức tối trong lồng ngực, uất ức trong suy nghĩ, bất lực trong thể xác- những cảm xúc ấy không ngừng bám rít lấy họ, giống như một lời nguyền.

Thay vì trách cứ hay đổ lỗi cho ai, Kim Hyuk Kyu biết mọi chuyện phần nào đó do anh mà ra.

Lee Sang Hyeok đã không còn là Sang Hyeok mà anh từng biết, hắn đã bị ám ảnh bởi những suy nghĩ tiêu cực mà hắn bị bủa vây suốt cả thời niên thiếu. Cảm giác bị tù hãm quá lâu, những méo mó trong suy nghĩ của đối phương cùng ý thức việc mình bị phản bội đã khiến hắn chẳng còn là một con người nữa.

Lee Sang Hyeok đã trở thành kẻ mà hắn ghét nhất- một kẻ nói dối trắng trợn, một kẻ khoác cho mình một chiếc mặt nạ vô hình. Hắn sẵn sàng đưa ra những lời xảo trá để lấy niềm tin từ kẻ khác, để rồi sau đó đi đến mục đích của mình.

Mục đích của Lee Sang Hyeok? Rốt cuộc đó là thứ gì?

-

[Chú thích]:

1. Shemem (tiếng Do Thái): tên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top