15. Lehitra'ot

Lưu ý: Chap này đa số sẽ là những lời thoại được tái hiện lại. Hãy đọc kĩ các chap trước để biết đoạn hội thoại đó diễn ra lúc nào. Tui cảm ơn các bồ :v


"Cậu thấy đứa nhỏ đang chơi xích đu ở kia không? Đó là em trai tôi, Han Wang Ho."

"Ừm."

Lee Sang Hyeok nheo mắt nhìn theo sự chỉ điểm của Han Wang Gu, chú ý đến cậu nhóc có mái tóc màu vàng nâu nổi bật giữa đám đông. Thằng bé loi nhoi, ồn ào nhất trong đám bạn, không chú ý anh mình đã đến đón từ bao giờ.

"Cậu không định gọi nó về à?"

"Muộn chút không sao đâu. Em ấy đang chơi vui mà."

Hai thiếu niên cứ thế ngồi dưới gốc cây ngắm nhìn lũ trẻ nô đùa không biết mệt mỏi. Chúng rượt đuổi nhau, í ới gọi tên nhau rồi cười khanh khách. Trong lòng Lee Sang Hyeok có chút ghen tị với sự tự do của chúng. Suốt thời thơ ấu của hắn, hắn chưa từng có cơ hội được chơi với chúng bạn như vậy. Cắm mặt vào sách vở và đạt điểm cao chính là mục tiêu mà cha mẹ hắn đặt ra, những việc ngoài lề khác chỉ là vô bổ. May mắn sao khi lên trung học, hắn mới thật sự tìm được những người bạn đúng nghĩa, không màng đến sự "lập dị" của hắn. 

"Cậu có anh chị em gì không?"

"Không. Tôi là con một."

"Vậy sao?" - Wang Gu gãi đầu cười e ngại. - "Vậy cậu muốn thử làm một người anh trai không?"

Lee Sang Hyeok im lặng. Hắn không biết phải trả lời như thế nào. Mặc dù hắn đã từng tiếp xúc với đám em họ của mình, thế nhưng chúng dường như được người lớn nhắc nhở hoặc đe dọa, chưa từng dám bén mảng đến gần hắn chứ đừng nói đến có cơ hội nói chuyện với nhau. Hắn cứ trầm ngâm nhìn đám trẻ trước mặt, khó hiểu tại sao mình có thể sống qua được cái thời kì khủng khiếp đó.

"Anh ơi!"

Tiếng gọi như cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Sang Hyeok nhìn sang bạn mình, một nụ cười tươi nở trên môi của Wang Gu, và rồi Wang Ho lao vào lòng bạn hắn, cười thích thú, khoe khoang "chiến tích" sau cuộc đi chơi bằng chất giọng líu lo, cao vút khi phấn khích của đám trẻ con. Sang Hyeok chỉ biết đứng lặng ra nhìn, thế nhưng cái khoảnh khắc hai chữ "anh trai" cất lên, hắn đã nhầm tưởng rằng em gọi hắn, mỉm cười với hắn, định xà vào lòng hắn. Tất cả chỉ là một sự hoang tưởng trong chốc lát.

"Đây là ai vậy anh?"

"À, bạn học của anh đó. Chào anh Sang Hyeok đi Wang Ho."

"Chào anh, Sang Hyeokie hyung!"

 Hắn chỉ biết gật đầu một cách lạnh lùng như được lập trình sẵn. Wang Ho tự nhiên rụt rè hẳn, đứng lùi ra sau lưng của Wang Gu. Bạn hắn chỉ biết trấn an cậu em, cõng lên lưng rồi cứ thế ba người trở về nhà.

Đó là lần đầu hắn gặp em, nhưng lần thứ hai khi gặp lại, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Khi Sang Hyeok va phải Wang Ho ở hàng lang sau khi cãi nhau với Hyuk Kyu và Wang Gu, hắn chỉ liếc nhìn em một cái. Hắn muốn xác nhận xem em có bị sao không. Chưa kịp hỏi han, em đã bị mẹ kéo đi chỗ khác. Chỉ ba tiếng sau đó, khi hắn chạy lại đến căn nhà để tìm lại bạn mình, hắn chỉ thấy Wang Ho gào khóc đu ra ngoài ban công để cứu lấy người đó.

Cả hắn và em đều chứng kiến khoảnh khắc Han Wang Gu tự kết liễu đời mình.

"Tại sao cậu ấy lại làm vậy? Tại sao?"

Kim Hyuk Kyu đã luôn tự trách bản thân vì đã giữ khoảng cách với Wang Gu, lí do chỉ mình Lee Sang Hyeok biết.

Hắn biết tất cả về bi kịch nhưng thay vì hành động, hắn chọn cách im lặng. 

"Kim Hyuk Kyu... Tại sao cậu đối xử với tôi như vậy?"

Hắn đứng sau cánh cửa phòng thư viện, lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người bạn thân.

"Xin lỗi Wang Gu. Có lẽ có sự hiểu nhầm nào đó."

"Không, Hyuk Kyu à?"- Giọng Wang Gu gấp gáp và căng thẳng. "Tôi thích cậu. Đây là chuyện nghiêm túc."

"Cậu là bạn thân tốt của tôi, Wang Gu à. Đừng nói đến chuyện đó được không? Có vẻ cậu đang ngộ nhận gì đó. Tôi chơi với cậu vì một phần tính tình cậu tốt, ngoài ra do giáo viên không muốn cậu bị cô lập, giống như cách cậu giúp Sang Hyeok vậy."

Đúng vậy, Han Wang Gu và Lee Sang Hyeok giống nhau. Vẻ ngoài vui vẻ của Wang Gu chỉ là tấm bình phong của cậu ấy. Lí do tại sao cậu ta hết mực bảo vệ Han Wang Ho khỏi vết xe đổ của cậu, để em cậu có thể sống tự do.

Nhưng người tính không bằng trời tính, cái chết của Han Wang Gu đã trở thành vết sẹo tâm lí không thể lành của chính em trai mình. Còn với Lee Sang Hyeok, cái chết của người bạn thân đã thay đổi hắn như nào?

Khi phát hiện ra sự thật, hắn đã không khuyên Han Wang Gu và Kim Hyuk Kyu làm lành. Thay vào đó...

"Quên chuyện đó đi, Wang Gu. Kim Hyuk Kyu dù sao cũng là làm theo lời của giáo viên thôi. Lỗi không phải của cậu ấy."

"Tôi sẽ không quên chuyện này. Cậu biết không Sang Hyeok, chỉ có cậu là không bỏ rơi tôi khi biết sự thật. Kim Hyuk Kyu đã tránh né gặp tôi cả tuần nay rồi. Chắc cậu ta thấy tôi kinh tởm lắm."

Lee Sang Hyeok ngồi xuống đối mặt với Han Wang Gu, vỗ vai an ủi, thì thầm nói:

"Nói đi Wang Gu. Bất mãn gì cứ nói ra đi. Tôi sẽ lắng nghe. Đừng kiềm chế nữa nếu không người đau khổ chỉ có cậu mà thôi."

"Được vậy sao?"

Hắn gật đầu, đôi mắt như nhìn thẳng vào tâm can của đối phương, như thôi miên, như thúc giục. 

"Tôi chắc chắn cậu ta thích tôi, Sang Hyeok ạ. Có lẽ chuyện này gấp gáp quá nên cậu ấy còn bất ngờ, đúng không?"

"Ừm"

...

"Tôi thích cậu ta, cậu ta thích tôi."

"Tôi sẽ không để Kim Hyuk Kyu quên tôi."

"Không bao giờ"

...

"Vậy Han Wang Gu này, cậu biết cách để cậu ta không thể quên cậu không?"

"Cách gì?"

"Tôi sẽ chỉ cho cậu."

-

 Tại bệnh viện địa phương, khi Wang Gu đi khám bệnh, cha mẹ cậu đã không đi cùng. Chỉ một người đã ở đó, đi theo cậu, quan sát cậu. 

Ở nhà vệ sinh, Wang Gu đang sử dụng "nó", hai cậu thiếu niên đã xông vào để lôi cậu ra. Nhưng chỉ một người biết chỗ trốn này của cậu.

Vào giây phút Han Wang Gu tự tìm đến cái chết, tại sao chỉ có mình Lee Sang Hyeok tới đó mà không có Kim Hyuk Kyu?

Người đàn ông được cho rằng là "người yêu cũ" của Lee Sang Hyeok- là một người trạc tứ tuần. Tại sao hắn có thể hẹn hò với một người như thế? Nhưng danh tính thực sự của người đó đâu ai biết rõ được vì xác chết đã bị phân hủy nặng, không hề có tung tin về việc ai mất tích.

-

"Cậu Ryu, cậu có phải người đã khám nghiệm hiện trường vụ của Lee Sang Hyeok không?"

"Vâng, anh có gì để hỏi không ạ?"

"Nếu vậy cậu có biết nạn nhân như thế nào không?"

"Đàn ông trạc hơn bốn mươi. Chúng tôi đã cố gắng vẽ lại khuôn mặt của nạn nhân. Nhưng bên cảnh sát chưa tìm ra danh tính."

"Có phiền nếu cậu có thể cho tôi xin một bản vẽ không?"

"Ừm... đây là chuyện..."

"Kim Hyuk Kyu cần nó. Cậu là hậu bối của em ấy mà. Đúng không?"

"Vâng."

-

"Anh không muốn nói cho chú biết, Min Hyung ạ. Nhưng chú nên từ bỏ việc vì sao bên chú lại làm vậy? Vì không có sự che giấu gì cả."

"Anh nói vậy là sao Si Woo hyung?"

"Tôi là người cấp cứu cho Lee Sang Hyeok mà. Vết thương của hắn là tự hại, không phải là bị ai đó đâm."

"Không thể nào. Nhưng Lee Sang Hyeok có dương tính với..."

"Ảo giác rồi tự hại mình vẫn xảy ra mà Min Hyungie? Chú ngây thơ thật đó. Lí do tại sao anh không muốn nói rõ ra cho chú bây biết. Không có gì xảy ra mà không có nguyên do của nó cả."

-

"Đó là những gì tôi có thể cho mọi người biết. Tôi đã biết sự thật từ lâu nhưng nội tâm tôi không muốn vạch trần tất cả. Hắn không hành động một mình, có một người nữa vẫn đang giúp hắn.

Lee Sang Hyeok à, tôi biết chuyện của Han Wang Gu một phần là lỗi của tôi. Tuy nhiên thật lòng tôi vẫn coi hai cậu là bạn thân nhất của mình. Tôi không muốn lừa dối hai cậu. Vốn dĩ tôi né tránh gặp Wang Gu chỉ vì muốn cậu ấy bình tĩnh hơn rồi mới nói chuyện. Đâu ngờ tất cả đã đi quá xa như vậy.

Xin lỗi Wang Ho. Lẽ ra anh có thể nói sớm cho em biết mọi chuyện. Giờ chỉ còn mình em là người duy nhất có thể giúp anh thôi. 

Hãy cứu lấy em và cậu ấy. Lee Sang Hyeok đã không còn tỉnh táo nữa. Han Wang Gu đã chết rồi, cậu ta không phải anh trai em."

-

"Cách để cho mọi người không thể quên cậu là khiến họ phải hối hận vì đã đối xử với cậu như vậy."

"..."

"Wang Gu à. Tôi là cậu, cậu là tôi. Khi cậu chết tôi sẽ là cậu: tiếp tục cho họ không thể quên cậu."

"Còn Wang Ho?"

"Tôi sẽ chăm sóc em ấy. Tôi cũng sẽ "chăm sóc" những người kia. Đi đi! Cậu nên "nghỉ ngơi" rồi."


[Chú thích]: 

1. Lehitra'ot (tiếng Do Thái): tạm biệt



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top