14. Shki'ah

Lee Sang Hyeok không biết mình đã bao lần đứng giữa ranh giới của tỉnh và mơ. Đầu hắn quay cuồng sau mỗi lần tỉnh dậy rồi lại ngất đi. Hai mắt hắn tối sầm lại, chỉ còn tiếng nói vang vảng bên tai:

"Có nên....lọc máu...đợi không?"

"Họ nói gì vậy? Tại sao mình không cử động được?"- Lee Sang Hyeok mơ hồ nghĩ khi ý thức dần dần mất đi, và khi mở mắt lần nữa, hắn thấy bác sĩ Song đang ngồi đối diện với giường mình, chăm chú nhìn hắn, như canh chừng sợ hắn sẽ lại lên cơn.

"Han Wang Ho đâu?"

"Em ấy đang nghỉ phép. Cậu cần gì không?"

Nghe được câu trả lời, Lee Sang Hyeok lại im lặng. Hắn vùi mặt vào gối, chỉ lộ cặp mắt đen tuyền lặng lẽ nhìn đối phương. Song Kyung Ho có thể hiểu đối phương đang không cảm thấy thoải mái khi anh có mặt ở đây nhưng đây là công việc của anh. Anh vẫn sẽ quẩn quanh trong căn phòng này, làm một số việc có hơi chút tùy tiện mà chẳng cần kiêng dè bệnh nhân vì giáo sư Kim đã giao cho anh toàn quyền theo dõi Lee Sang Hyeok rồi.

Khi Kyung Ho đứng lên, anh nhìn thấy rõ vai của hắn khẽ giật mình như sợ hãi. Lúc này hắn lại cứ cư xử như một đứa trẻ đáng thương, e dè trước những người "xấu" đang có ý đồ không tốt đẹp gì. Thật lòng Lee Sang Hyeok chẳng có lí do gì để sợ một người trông vô hại như Song Kyung Ho, nhưng hắn sợ sự không tự chủ của bản thân sẽ tổn thương người khác. Lần này hắn vùi mặt sâu hơn vào gối, cố gắng che tai mình lại. Những âm thanh không rõ lại luẩn quẩn trong đầu hắn. Sức nặng vô hình cứ thế đè lên đầu hắn, như lời nhắc nhở, cảnh cáo về điều gì đó hắn đã lãng quên.

"Cậu Lee? Cậu ổn không? Nếu có gì đó không ổn phải nói với tôi đó."

"Cậu sẽ là của tôi... mãi mãi."

"..."

"Tôi không cho phép cậu quên tôi."

Khuôn mặt của Lee Sang Hyeok bỗng chốc vô cảm đến đáng sợ, đôi mắt đen sắc lạnh di chuyển, dừng lại ở gần đáy mắt. "Tại sao em lại đối xử với tôi như vậy?" - Hắn nhếch mép cười nhưng trong giọng nói của hắn là sự đe dọa xen lẫn sát khí lộ rõ. Song Kyung Ho có chút hoang mang, mất bình tĩnh mà nắm chặt lấy vạt áo của Lee Sang Hyeok, thì thầm riết lên:

"Mày có ý đồ gì với em tao? Tất cả chuyện trước nay đều do mày. Kim Hyuk Kyu chết là do mày, Lee Sang Hyeok à..."

Lee Sang Hyeok nở một nụ cười hiền với anh, dùng tay cạy từng ngón tay đang run rẩy nắm lấy vạt áo hắn, thích thú trước sự bất lực của đối phương.

"Tôi chẳng làm gì cả. Tôi đang cứu họ. Nhưng chẳng ai thèm nghe lời tôi. Chính họ tự đẩy mình vào tay tử thần. Hyuk Kyu chết là do cậu ta quay lại đây. Anh vẫn ám ảnh tôi đến vậy sao? Lúc này trông anh giống bệnh nhân tâm thần hơn cả tôi đó, bác sĩ Song ạ."

"Mày cứu em ấy? Nói tao nghe xem lí do tại sao mày dám nói là mày cứu Hyuk Kyu?"

Câu hỏi như chọc cười Lee Sang Hyeok khiến hắn chỉ biết cười xòa. Dù cho có trả lời, hắn thừa biết Song Kyung Ho chỉ tin vào một sự thật duy nhất: tất cả lỗi là đều do hắn mà ra.

Nhưng trái lại với suy nghĩ của hắn, bác sĩ Song lại ôm mặt khóc nức nở. Thật lố bịch làm sao khi một người đàn ông lại đang thút thít trước mặt hắn chỉ vì cái chết của bạn thân hắn. Lee Sang Hyeok không hiểu sao Song Kyung Ho lại đau đớn như vậy.

"Tại sao anh khóc?"

"Mày còn hỏi sao? Lee Sang Hyeok... Mày cướp mất người tao yêu nhất, giờ mày muốn cướp nốt người thân duy nhất của tao sao?"

Mặt người kia sửng sốt, đôi mắt đen lạnh lùng ban nãy giờ đây lộ vẻ thương xót cho một kẻ đang căm thù mình. Song Kyung Ho cũng phải bất ngờ trước sự thay đổi chóng mặt của kẻ trước mặt. Anh căm thù hắn, giống như căm thù một căn bệnh ghê tởm, ung nhọt đang lây lan khắp xung quanh. Tràng cười trào phúng bất ngờ vang vọng khắp không gian.

"Cướp?"- Cái giọng trầm khàn đầy mỉa mai của hắn vang lên bên tai khiến Kyung Ho càng tức giận hơn, tay cuộn lại thành nắm đấm, gân xanh nổi khắp mu bàn tay. Anh đang kiềm chế bản thân để không đấm vào cái bản mặt gợi đòn kia của Lee Sang Hyeok.

"Đến trách nhiệm chữa bệnh anh còn làm không nổi thì sao mà bảo vệ được Kim Hyuk Kyu chứ? Anh là thằng hèn, vô trách nhiệm, ngu dốt..."

Chẳng để Sang Hyeok dứt câu, một nắm đấm đã giáng thẳng xuống khuôn mặt hắn. Chiếc kính đeo trên mặt cũng rơi xuống đất, một dòng máu nóng chảy từ mũi hắn xuống miệng. Lee Sang Hyeok thản nhiên liếm vệt máu đó, nhăn mặt vì đau rồi nhìn thẳng vào mắt của Kyung Ho, ép anh nhìn vào hố đen lạnh lẽo trong mắt mình:

"Cứu người không được giờ anh muốn giết tôi luôn đó hả?"

"Nếu giết mày để bỏ đi sự ô nhiễm ở đây, tao sẽ không ngần ngại."

Anh đã hèn nhát quá lâu, giờ đây chỉ vì câu nói của hắn mà sự bình tĩnh trước nay chẳng thể giữ nổi nữa. Lee Sang Hyeok đã thực sự gọi "con quỷ" của Song Kyung Ho tỉnh giấc. Từng cú đấm cứ thế giáng xuống mặt Sang Hyeok không thôi. Trái với sự điên cuồng của đối phương, hắn thản nhiên đến kì lạ, cứ như thể chẳng có sự đau đớn nào. Đâu phải hắn chưa bao giờ chịu đau?

Khi tưởng chừng mọi chuyện tồi tệ có thể xảy ra, ai đó đã giữ chặt lấy cổ tay của Song Kyung Ho lại. Lúc này đầu óc hắn đã muội mị lắm rồi, vừa tỉnh dậy chưa lâu đã bị "tra tấn" như này thì thật khó cho hắn. Trước khi mất ý thức đi lần nữa, Lee Sang Hyeok chỉ nghe thấy ai đó gọi tên mình bên tai, và khi hắn cố mở mắt ra, hắn biết người đó đã đến.

"Cảm ... ơn...em!"

-

"Anh làm cái quái gì vậy, Song Kyung Ho?"

Han Wang Ho vẫn ôm chặt Lee Sang Hyeok đã ngất lịm trong vòng tay mình, hướng ánh mắt giận dữ về phía bác sĩ Song. Anh nhìn vào hai bàn tay dính máu của mình, dường như chưa hoàn toàn kiểm soát được sự nóng giận của mình:

"Tại sao em ngăn anh?"

"Đủ rồi! Cái chết của Kim Hyuk Kyu không hề liên quan đến Lee Sang Hyeok! Anh không thể cứ vô duyên vô cớ đổ lỗi lên người khác như vậy!"

Từng câu nói trách móc của Wang Ho giống như một vết dao cứa vào tim của Song Kyung Ho vậy. Anh thật sự không hiểu sao đến em trai anh cũng bênh vực cho hắn. Tại sao không ai hiểu cho anh, tại sao không ai về phía anh, tại sao...? Trong lòng Song Kyung Ho không chỉ tồn tại nỗi đau đớn tột độ của sự bị "phản bội" mà còn là sự hối hận- hối hận vì đã không thể ra tay với Lee Sang Hyeok sớm hơn. Có lẽ anh đã sai, và giờ đây anh chẳng khác gì đã bị "lây nhiễm" mọi sự xấu xa của hắn. 

Han Wang Ho mặc dù không tố cáo anh vì hành vi bạo lực với bệnh nhân, nhưng Kyung Ho biết rằng mình đã chẳng còn gì để mất nữa. Những suy nghĩ điên loạn sau ngày đó vẫn quanh quẩn trong đầu anh, lớn dần lên và không ngừng thối thúc một ý định tồi tệ.

"Tình hình của hắn sao rồi, giáo sư Kim?"

"Cậu ta đỡ hơn nhiều rồi. Hôm qua đã có thể tự ăn. Không hiểu sao cậu ta lại tự hại bản thân đến mức đó."

Giáo sư Kim lắc đầu ngao ngán rồi tiếp tục xem đống tài liệu chất đống trên bàn. Song Kyung Ho bất giác bật cười khiến người còn lại trong phòng không khỏi rùng mình.

"Tự hại sao? Em trai... em cũng lây tính xấu của hắn rồi."

-

"Kẻ đó biết em sẽ quay lại đây thôi. Ngoài giáo sư Kim và Song Kyung Ho, không đồng nghiệp nào biết em đang ở với tôi sao?"

Han Wang Ho gật đầu, chăm chú nhìn vào laptop. Cậu đã cố mở mật khẩu của tệp tin USB nhưng mãi không làm được, thậm chí đến Lee Sang Hyeok cũng không ngờ đến trường hợp này. Manh mối duy nhất rốt cuộc lại đứt đoạn ngang khiến cậu rất khó chịu, còn hắn thì lại thản nhiên nhâm nhi cốc cà phê mà giáo sư Kim đem đến cho cậu.

"Này! Đừng uống đồ của tôi! Anh cũng không được phép sử dụng đồ uống gây kích thích thần kinh đâu!"

Chỉ thấy Lee Sang Hyeok bĩu môi rồi ngoan ngoãn đậy lại cốc cho Wang Ho. Hắn cứ thế ngoan ngoãn ngồi cạnh bên cậu, nhìn vào ô mật khẩu vẫn mở chưa tìm ra mật khẩu.

"Gợi ý: NHẬT DỤNG"

"Nhật Dụng sao?"- Han Wang Ho chống cằm nhìn vào màn hình, những ngón tay gõ gõ trên bàn đầy sự sốt ruột.

"Em nghĩ Hyuk Kyu sẽ để mật khẩu như nào?"

"Tôi không biết. Anh là bạn thân của tiền bối thì anh sẽ biết rõ chứ?"

"Em biết tiếng Trung cổ không? Khi hai chữ Nhật và Dụng ghép lại với nhau sẽ ra dị thể chữ Thử. Mà Thử là gì?"

Trong thoáng chốc, tựa như lạc trong hiệu ứng cánh bướm, Han Wang Ho trở thành kẻ may mắn vào buổi tối hôm đó. Ngôi nhà nhỏ lẻ loi dưới chân núi cô đơn, ánh hoàng hôn yếu ớt lọt qua khung cửa sổ đã vỡ tan thành từng mảnh. Tiếng nổ vang lên trong sự yên tĩnh quen thuộc, và cậu lần đầu nếm vị máu, chứng kiến cửa tử hiện hữu trước mắt mình. Giọng nói đó lại xuất hiện, mơ hồ như cơn ác mộng, thì thầm bên tai:

"Chuột nhắt... Lâu rồi mới gặp."

Cậu như một chú chuột nằm giữa cánh đồng hoang nhuộm trong sắc đỏ, sợ hãi run rẩy trước nanh vuốt diều hâu. Khi cái chết cận kề đến gần, cậu lại thoát trong gang tấc. 

"Có vẻ Kim Hyuk Kyu cũng từng gặp người đó rồi."

Lee Sang Hyeok thăm dò sắc mặt của Wang Ho mà đưa ra kết luận. Bác sĩ Han vẫn im lặng không nói gì, thận trọng gõ chứ vào hộp thư đang mở trước mặt mình. 

"Gửi cậu,

Dòng này của tôi không phải là di chúc cho mình, mà là để vạch trần rõ mọi chuyện tôi đã biết.

Trước khi vào chuyện chính, hãy cho phép tôi được nói lời xin lỗi đến Điền Dã. 

Xin lỗi em rất nhiều, vì anh đã lôi em vào mớ bòng bong này. Nếu như anh chết, em sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng anh biết sẽ có người bảo vệ được em.

Anh sống cả đời này chỉ nghĩ đến việc trả thù, Điền Dã ạ. Vì thế anh mong em sẽ không phải đi theo vết xe đổ của anh.

Hãy về nước, sống một cuộc sống bình thường như em từng mong muốn. 

Cảm ơn em....

Nếu em chẳng thể sống an toàn, anh sẽ không tha thứ cho mình...."

-

[Chú thích]

1. Thử ( 鼠): con chuột. Dị thể khác của nó là 𣆎, gồm chữ Nhật (日) ở trên và chữ Dụng (用) ở dưới. 

Hình ảnh "một chú chuột nằm giữa cánh đồng hoang nhuộm trong sắc đỏ" còn hàm ý về chữ Thử được tạo bởi chữ Nhật (mặt trời với màu đỏ vàng), ngoài ra nghĩa của chữ Dụng còn có nghĩa khác là "lợi dụng", việc Wang Ho thoát chết vì cậu còn có tác dụng gì đó.

2. Shki'ah (tiếng Do Thái): hoàng hôn






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top