13. Mifletzet

"Chuột nhắt. Lâu rồi không gặp!"

Han Wang Ho cảm thấy bản thân không thể đứng vững nổi nữa. Mọi nơ ron thần kinh dường như đều đình trệ, cả người cậu run lên bần bật. Cái ớn lạnh của thứ kim loại sắc lạnh vừa lấy mạng Điền Dã vẫn đang bên thái dương cậu, và cậu chỉ sợ rằng mình cử động một mili mét thôi thì viên đạn sẽ chẳng nhân từ mà ghim thẳng vào bên trong.

Rốt cuộc hắn là ai? Tại sao hắn lại ra tay như vậy?

"Không ngờ sau bao năm gặp lại, mày đã trở nên bạo gan như vậy. Nhớ ngày nào mày còn là cái đuôi lẽo đẽo theo sau anh mày, thế mà giờ đã trở thành bác sĩ rồi sao? Rồi mày đã cứu được ai chưa ... hay giờ chỉ biết nhìn một con chuột khác đang hấp hối dưới chân?"

"Anh .... là ai?"

Han Wang Ho không thể rời mắt khỏi Điền Dã. Cậu biết anh vẫn chưa chết, nhưng tính mạng của đối phương đang dần cạn. Hắn có thể bắn không vào chỗ hiểm nhất của não bộ thì thật sự kẻ máu lạnh này cũng không phải hạng tầm thường. Nghe câu hỏi từ cậu, hắn bật cười lớn:

"Có ngày mày sẽ biết thôi. Tao sẽ để mày sống vì cậu ta chưa muốn xử mày. Con chuột như mày vẫn còn việc để làm. Còn thằng Trung Quốc này, ai bảo nó vướng chân tao đến tìm mày nên là..."- vừa nói, hắn không ngần ngại di chuyển súng nhắm vào Điền Dã. Wang Ho không dám nhìn, nếu ăn thêm phát này, anh ấy sẽ không thể cứu nổi nữa. 

"Wang Ho.... cứu..."

Là giọng của Điền Dã, yếu ớt đến đáng thương. Nhưng Wang Ho có thể làm gì được đâu, bản thân cậu cũng đang ngàn cân treo sợi tóc. 

ĐÙNG!

Tiếng súng vang lên lần nữa. Lần này cậu chẳng thể giữ bình tĩnh, ngồi sụp xuống ôm chặt đầu mình. Tiếng hét như xé dọc màn đêm, đâm thẳng vào tâm can của cậu, như trách móc, như hành hạ, như chất vấn cái bản tính hèn nhát của cậu.

Đúng như hắn nói: cậu là bác sĩ nhưng chẳng thể cứu được ai cả.

"Wang Ho! Chạy đi!"

Giọng nói này... 

Cậu ngước mắt lên, chỉ thấy tên kia đang run rẩy ôm lấy tay hắn. Hắn trừng mắt nhìn cậu, rút con dao từ hông ra định lao đến. Han Wang Ho theo phản xạ chỉ biết lùi lại. Một tiếng choang vang lên, những mảnh vỡ thủy tinh rơi vương vãi trên nền nhà.

Hắn đã chạy thoát. 

"Wang Ho! Anh chạy đi nếu không anh sẽ bị bắt đó. Chạy nhanh xuống chân núi lấy xe của tôi mà đi. Đây là chìa khóa. Giờ anh có thể bị tình nghi là kẻ bắn Điền Dã nên anh phải giả vờ như mình đang nghỉ phép thật sự. Đừng để ai biết anh ở đâu."

"Còn cậu?"

"Không có thời gian đâu. Cảnh sát và cấp cứu sẽ đến ngay bây giờ. Nếu để ai phát hiện ra anh thì anh chết chắc đó. Đi nhanh!"

Han Wang Ho chỉ còn nước lấy chìa khóa từ tay cảnh sát Lee, bỏ chạy thật nhanh khỏi ngôi nhà. Sự căng thẳng khiến cậu chẳng để để tâm đến cảnh quan xung quanh nữa, lao nhanh xuống dưới chân núi rồi cứ thế phóng ga rời đi. Quả thật khi cậu đến đầu làng, cảnh sát đang đi đến hiện trường.

Lee Min Hyung vội vàng tìm cách cầm máu cho Điền Dã. May mắn viên đạn bắn từ phía trước nên chưa tác động mạnh đến não bộ bên trong. Nhưng tình trạng của anh ta thật sự nguy kịch, nếu không phẫu thuật sớm sẽ mất mạng.

"Alo, Do Hyeon! Anh có ở bệnh viện không? Bảo bác sĩ Son chuẩn bị đi, có người cần anh ta cứu!"

Khi nhìn Điền Dã đã được lên xe cấp cứu, Min Hyung mới có thể nhìn lại bản thân. Cả người cậu giờ chỉ toàn vết máu. Tâm trạng hỗn độn đến mức khó nói nên lời. Một vài đồng nghiệp đi đến hỏi cảnh sát Lee chuyện gì đã xảy ra. Cậu đáp lại một cách máy móc như được lập trình sẵn, và tất nhiên Han Wang Ho cũng sẽ không có trong câu chuyện đó.

Cậu biết sẽ có ngày cậu phải tìm bác sĩ Han để hỏi sự thật những gì diễn ra trong tối nay. Còn giờ cậu phải đến bệnh viện nơi Điền Dã cấp cứu. 

-

"Tình trạng của anh ta thế nào rồi?"

"Huyết áp 72/50. Mạch 137. Chúng ta phải chụp CT ngay lập tức!"

Park Do Hyeon liền nghe theo chỉ đạo của bác sĩ Son Si Woo. Si Woo cau mày nhìn vào đống phim chụp đang được chiếu trên bảng. 

"Viên đạn đi thẳng về phía trước và găm thẳng vào giữa não. Nhưng cái khó ở đây viên đạn lại nằm ngay vị trí phía trái của động mạch giữa. Em biết chuyện gì xảy ra nếu thất bại rồi chứ?"

"Xuất huyết máu."- Do Hyeon trả lời tỉnh bơ. Đây cũng không phải trường hợp đầu tiên cậu và tiền bối nhận ca khó như vậy. Tuy nhiên bác sĩ Son lại là tinh hoa của giải phẫu thần kinh, cậu không tin anh ấy sẽ mắc sai lầm.

"Mổ từ trước sau đó ra hai bên...nhớ để ý xương vụn do đạn bắn. Anh sẽ lấy viên đạn ra. Sau đó em và anh sẽ cùng chữa trị những động mạch bị tổn thương."

Do Hyeon gật đầu đồng tình. Từ trước nay cậu không hề nghi ngờ tay nghề của tiền bối. Khi nhận được cuộc gọi của cảnh sát Lee, cậu biết rằng anh ấy lại phải đứng trước cửa tử một lần nữa. Nhưng Son Si Woo là kẻ may mắn. Tử thần chịu thua anh, chưa bao giờ đưa bất cứ ai đi qua cánh cổng chết chóc đó một lần nào.

Trong mắt Park Do Hyeon, Son Si Woo là Chúa - người cứu rỗi của những kẻ sắp chết, bao gồm cả cậu.

Ca phẫu thuật khó nhằn hơn cậu nghĩ. Tình trạng của bệnh nhân dễ bị mất ổn định do tổn thương trước đó. 

"Chuẩn bị lấy đạn."

Phần khó nhất sắp diễn ra.

"Mạch ổn định. Đây là lúc thích hợp nhất. Do Hyeon chuẩn bị chỉ prolene!"

Khi các bác sĩ đang căng thẳng nhìn vào bác sĩ Son, theo dõi từng nhất cử nhất động của anh, Son Si Woo dường như không để tâm đến xung quanh, anh dồn hết mọi sự chú ý vào công việc của mình, bàn tay cố gắng giữ chặt kẹp để loại bỏ dị vật ra.

Khi tiếng kim loại khẽ kêu lên, xung quanh thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên chỉ mình Do Hyeon biết mọi thứ vẫn chưa xong. Cậu nhanh nhẹn đưa chỉ cho tiền bối, tiếp tục thủ tục tiếp theo. 

Sau gần năm tiếng vật vã, cuộc phẫu thuật đã thành công.

"Điền Dã, 23 tuổi, du học sinh Trung Quốc, sinh viên khoa pháp y. Huyết áp 110/70, mạch 70. Thuốc mê vẫn chưa hết tác dụng. Tuy nhiên sẽ mất một lúc lâu để anh ấy tỉnh lại. Tôi sẽ cố gắng theo dõi thêm."

Son Si Woo thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống ghế. Lẽ ra đêm qua anh có thể đánh một giấc ngon lành thế mà trợ lí Park đã lôi anh ra khỏi cái chăn ấm áp. Tất cả là do Lee Min Hyung! Anh không trách tên cảnh sát đó thì biết trách ai giờ. Nhưng giờ nhìn vẻ mặt chán chường và mệt mỏi của cảnh sát Lee lúc này, anh biết đây không phải thích hợp để đùa giỡn. Si Woo lấy trong tủ một cái kẹo, đưa đến trước mặt Min Hyung:

"Ăn đi mà giữ sức, nhìn cậu như sắp ngất ra rồi đó."

Việc Điền Dã đến nhà riêng của Kim Hyuk Kyu vốn dĩ để thu xếp hành lý của mình trở về nước, tuy nhiên không một ai biết về việc này. Khi cấp trên hỏi Lee Min Hyung tại sao lại có mặt ở hiện trường, Min Seok bất ngờ đến gặp cậu và nói dối về việc mẹ của Kim Hyuk Kyu nhờ Min Hyung đến nhà riêng để tìm đồ. Nếu không nhờ lời dối đó, cậu sẽ khó tránh việc bao che cho Han Wang Ho. 

Nhưng tại sao Min Seok biết chuyện cậu đến đó? Min Hyung mệt mỏi gục xuống ghế sofa tại phòng làm việc của Son Si Woo, thở dài ngao ngán:

"Em còn chẳng biết mình đang làm gì nữa. Có phải khi càng cố tìm kiếm sự thật thì người chịu đau khổ hơn là chúng ta không?"

"Nhóc mệt quá rồi đúng không? Để anh pha cho cậu ít trà."

"Không! Em đang hoàn toàn tỉnh táo. Tại sao cấp trên lại phải nói dối, che giấu đi sự thật để cho qua việc. Lee Sang Hyeok không hề giết người, không đủ chứng cứ để buộc tội anh ta nhưng họ vẫn làm giả báo cáo. Em không thể vạch trần họ. Hôm qua khi em phát hiện Điền Dã bị bắn ở nhà Kim Hyuk Kyu, còn người nữa ở đó."

Son Si Woo cũng chẳng tò mò người còn lại là ai. Anh chỉ cần biết những gì mình nên biết. Biết quá nhiều sẽ chỉ tổ thiệt cho bản thân. Anh biết những góc khuất ở bệnh viện này, nhưng để tồn tại, anh chọn cách coi như không biết gì. Kim Hyuk Kyu qua đời cũng khiến anh khó chịu rất nhiều, và khi anh tự tay cứu chữa cho "học trò" của đồng nghiệp, anh cũng lờ mờ đoán ra được cơ sự đang diễn ra. Dù vậy, Son Si Woo vẫn sẽ che hai tai mình lại, ngậm chặt miệng, nhắm chặt mắt và coi như không biết gì. Anh phải sinh tồn ở đây, như trợ lý của anh - Park Do Hyeon từng bảo: "Bệnh viện cũng như là trò chơi chính trị vậy. Chỉ có trung lập mới có thể sống sót."

"Cậu không sợ rằng nếu tự mình vạch trần, cậu sẽ khó sống sao, Min Hyung? Lúc đó anh cũng khó cứu cậu lắm đó. Nên là... cậu nên dừng lại đi."

Thực ra không phải lần đầu Min Hyung nghe câu này từ bác sĩ Son nhưng "dừng lại" là từ không có trong từ điển của cậu. Cái chết của Hyuk Kyu vẫn là một ẩn số chưa có lời giải, cậu không muốn ai sẽ nói các cậu là đồ vô dụng cả...

Và hơn hết, Min Hyung không muốn Min Seok phải khóc nữa.

Ngày Min Seok biết tin đàn anh qua đời, cậu biết đối phương đã phải giấu mình ở một góc để không ai biết mình khóc. Nhưng đôi mắt đâu có nói dối được.

"Em sẽ không dừng lại. Nhưng em vẫn muốn nhờ anh một việc."

"Việc gì?"

-

Park Do Hyeon khó hiểu nhìn cảnh sát Lee rời đi trong tình trạng thiếu sức sống. Cậu muốn hỏi Son Si Woo chuyện gì vừa xảy ra nhưng nhìn tiền bối đã nằm xuống ngủ từ lúc nào, cậu chỉ đành bất lực cười trừ, cẩn thận đắp áo khoác của mình cho đối phương. 

"Tại sao cậu không muốn lên làm bác sĩ chính? Tài năng của cậu không nên bị bỏ phí như vậy?"

Rất nhiều người đã hỏi cậu như vậy nhưng Park Do Hyeon không trả lời. Cậu không muốn ai nhìn ra vẻ ích kỉ của bản thân. Cậu chỉ muốn ở bên cạnh Son Si Woo, trở thành trợ lí của anh....mãi mãi...

Tuy nhiên chẳng ai nói trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Cuộc đời vốn dĩ luôn có biến số. Chẳng may một ngày nào đó người ta thương sẽ lại rời xa ta.

-

Han Wang Ho đã đi liên tục trên con đường vô định không có điểm dừng. Chỉ đến khi chiếc xe gần hết xăng, cậu mới có thể bình tĩnh dừng lại bên bờ sông.

Wang Ho cố gắng lau đi những vết máu đã khô trên mặt mình, cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài rồi ngồi bệch xuống đất. Sự căng thẳng lên cao khi chuông điện thoại reo, nhưng biết đầu dây bên kia không phải người lạ, cậu nhấc máy:

"Bác sĩ Han! Là tôi, Lee Min Hyung đây. Giờ anh đang ở đâu?"

"Tôi... không biết nữa. Mọi chuyện sao rồi?" - Wang Ho hỏi lại với giọng run run.

"Ổn rồi. Không ai biết anh ở đó ngoài tôi với Điền Dã. Tuy nhiên Điền Dã còn bất tỉnh, anh nên về nhà và coi như mình chưa từng đi đâu trong cả ngày qua. Còn xe của tôi, anh cứ đậu ở chỗ điểm gửi xe gần nhà anh là được."

Khoảnh khắc Điền Dã bị bắn trước mặt mình vẫn khiến cậu không khỏi rùng mình rồi bất giác vô thức mà sờ lên thái dương. Tại sao tên đó lại không giết cậu, trong khi hắn có thể dễ dàng ra tay?

"Vì cậu ta chưa muốn xử mày..."

"Cậu ta?" Hắn không hành động một mình? Rốt cuộc cái chết của anh cậu và Hyuk Kyu là do ai làm?

Han Wang Ho nhìn chiếc USB trong tay. Đó là thứ duy nhất có thể sáng tỏ mọi chuyện mà cậu đang thắc mắc. Không do dự, cậu lại tiếp tục lên đường.

Nhưng thay vì về nhà, Wang Ho quyết định sẽ đến một nơi.

Cậu phải gặp một người.

Lee Sang Hyeok


END PART 1. PART 2 của Lugner sẽ tiếp tục sau 2 tuần nữa.

-

[Chú thích]:

1. Mifletzet (tiếng Do Thái): "quái vật" hoặc "kinh hoàng"

2. Chỉ Prolene: chỉ phẫu thuật tổng hợp, đơn sợi, không tiêu tiệt trùng, được làm từ một đồng phân isotactic của polypropylen. Nó được sử dụng trong nhiều loại phẫu thuật, bao gồm phẫu thuật tim mạch, mắt và ngoại thần kinh, do đặc tính mạnh mẽ và độ bền của nó.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top