như thể em đã xóa hết thảy mọi thứ,


love fear freedom, 01.

music: Drawing Our Moments (TAEYEON)
Purpose - The 2nd Album

⋆˙⟡ -

"Có lẽ em vẫn còn yêu anh, nhưng em đã tự do."

Rạng sáng mưa yếu dần, những giọt mưa như đạn pháo cũng trở nên dịu dàng hơn, tí tách rơi xuống nơi thành phố Seoul không ngủ. Phòng huấn luyện bị dột suốt đêm, hơi ẩm nặng trĩu khiến Han Wangho càng thêm buồn ngủ. Cậu ngáp dài, tháo kính xuống, dùng lòng bàn tay xoa nhẹ hai mắt.

"Không còn cái ô nào nữa sao, huấn luyện viên?" Cậu quay đầu, vén rèm lên, thấy Go Dongbin đang đặt vài chiếc thùng các tông cũ xuống những nơi có nước nhỏ xuống từ trần nhà.

Go Dongbin trèo xuống từ chiếc ghế xoay, nhìn kỹ vào giá để đồ lặt vặt: "Hình như không còn nữa. Wangho ra ngoài à?"

Cậu đeo lại kính: "Muốn về nghỉ ngơi, nhưng không có thì thôi vậy."

Park Jaehyuk vừa kết thúc một trận aram với vài thành viên T1, vươn vai một cái:
"Wangho à, muốn về rồi sao? Minseok cũng bảo muốn về đấy, tôi bảo em ấy đón cậu nhé?"

Han Wangho đứng dậy khỏi ghế xoay: "Cũng được."

"Vậy để tôi nói với Minseok." Park Jaehyuk nói, "Em ấy nói em ấy có hai cái ô."

Cậu cảm ơn Park Jaehyuk, cầm lấy chiếc áo khoác vắt trên lưng ghế. Khi bước ra khỏi phòng huấn luyện, Han Wangho đã có thể nghe thấy tiếng mưa như trút nước ở bên ngoài. Đêm nay mưa quá lớn, đường về lại dốc, dòng nước từ trên cao đổ xuống có lẽ chẳng khác gì sông Hàn. Cậu đứng sau cửa chính, cúi xuống xắn ống quần lên, nghĩ thầm ít nhất như vậy cũng sẽ đỡ ướt hơn một chút.

Cơn mưa đêm làm mờ đi ánh đèn đường, cậu mơ hồ cảm nhận được ngoài cửa đã có người đến. Cậu nghiêng đầu nhìn, người đó có vẻ cao hơn mình, vì bị che khuất dưới chiếc ô tối màu nên không nhìn rõ mặt người đó. Minseok từ bao giờ lại cao thế này nhỉ? Cậu nghĩ thầm, đi về phía cửa lớn, chậm rãi kéo ra.

Mưa rơi mạnh hơn cậu tưởng, chiếc áo khoác trên vai nhanh chóng ướt nhẹp, dính chặt vào cánh tay trần và gáy cậu. Người kia thấy cậu chật vật dùng tay che tóc, mới chợt nhận ra và vội vàng tiến gần, nghiêng ô che kín người cậu.

Han Wanghu phủi phủi nước vương trên mái tóc, hậm hực mở miệng: "Minseok à sao anh cảm giác như em cao..."

"Hửm?" Giọng nói phát ra từ người trước mặt không phải là của Ryu Minseok.

Cậu sững sờ ngẩng lên, trực tiếp bắt gặp ánh mắt của người kia. Là đôi mắt của Lee Sanghyeok.

"Sanghyeok hyung." Han Wangho nhẹ giọng chào Lee Sanghyeok - người đột ngột xuất hiện trước mặt mình, ánh mắt rơi xuống bàn tay đang cầm ô.

Lee Sanghyeok không để tâm đến lời chào có phần xa cách của Han Wangho, chỉ khẽ "ừ" một tiếng. "Chỉ còn hai cái ô thôi, Minseok bảo em ấy đi chung với Lee Minhyung và Moon Hyeonjun, nhờ anh đến đón em."

Han Wangho vẫn luôn ở thế bất bại, lần này không biết phải đáp lại thế nào: "À, không sao, cảm ơn anh."

Lee Sanghyeok không nói gì thêm, chỉ đưa tay kéo cậu về phía mình. Bàn tay đặt trên cánh tay cậu kéo Han Wangho vào lòng, giữa hai người vẫn còn một khoảng cách nhỏ. Han Wangho thoáng cứng đờ, nhưng không có ý dịch ra. Đã từng có những khoảnh khắc còn thân mật hơn thế này, cậu từng gục đầu trên lưng Lee Sanghyeok, từng khoá vai bá cổ anh suốt chặng đường, chỉ là khi đó, dòng chữ "peanut" trên đồng phục đội không giống bây giờ.

Sự giống nhau từng mang cho cậu quá nhiều cơ hội xa xỉ, lợi dụng sự giống nhau đó để yêu một người khác biệt với mình. Từng giống nhau, cùng người bước chung một quãng nhân sinh, dẫu cho cuối cùng sự giống nhau đó chỉ đem lại nỗi đau thống khổ cùng mộng cảnh không thể thoát khỏi, cậu vẫn thấy may mắn vì từng có một năm như thế bên Lee Sanghyeok. Bây giờ sự giống nhau đã trở thành sự khác biệt, bộ đồng phục đỏ trên người Lee Sanghyeok sáng rực trong đêm, đập thẳng vào mắt cậu.

"Sanghyeok hyung cũng về muộn vậy sao." Cậu từ bỏ cuộc giằng co vô ích trong đầu, thả lỏng cơ thể, kéo lấy vạt áo đồng phục đỏ, bước vào màn mưa.

"Mưa lớn quá." Lee Sanghyeok khẽ nghiêng ô về phía cậu, nhưng lại bị cậu liếc mắt nhìn thấu, nắm lấy cán ô chỉnh lại cho thẳng.

"Còn Wangho thì sao?" Anh thấp giọng hỏi, bàn tay từng đặt trên tay Han Wangho hạ xuống. "Là vì không có ô à."

Han Wangho cảm thấy hơi lạnh nhanh chóng thấm vào phần da thịt nơi Lee Sanghyeok từng chạm đến, khẽ rùng mình: "Ừm, ai mà ngờ hôm nay lại mưa lớn thế này chứ."

Lee Sanghyeok cười khẽ, cậu nhận ra, quay sang nhìn. "Sanghyeok hyung cười gì thế?" Cậu hỏi.

Đã lâu rồi cậu chưa quan sát nụ cười của Lee Sanghyeok ở khoảng cách gần đến vậy, nhưng dường như chẳng có gì thay đổi. Lee Sanghyeok vẫn thích mím môi cười, khóe môi hơi nhếch lên, như một con mèo kiêu hãnh. Ngày trước, cậu từng nghịch ngợm chạm vào khóe môi đó, thích nhìn biểu cảm vừa khó hiểu vừa cứng đờ của Lee Sanghyeok. Wangho à, đừng động tay động chân với người khác, Lee Sanghyeok từng nói với cậu như thế.

Vậy Sanghyeok hyung cho rằng anh là 'người khác' của em sao, thiếu niên tóc vàng khi ấy đã hỏi như vậy, đuôi mắt cong cong cười, trong veo, như thể có thể phản chiếu trọn vẹn hình bóng Lee Sanghyeok.

Han Wangho lúc này đang chìm đắm trong suy nghĩ về câu trả lời của Lee Sanghyeok, rồi bước vào vũng nước. Lee Sanghyeok ở bên cạnh ôm lấy eo anh, giữ chặt anh. Bị lãng quên, Han Wangho lại một lần nữa nhìn vào mắt Lee Sanghyeok, quyết định từ bỏ câu hỏi tạm thời không có lời giải này.

Hồi đó Lee Sanghyeok đã trả lời thế nào nhỉ, Han Wanghu nghĩ mãi, cho đến khi dẫm trúng một vũng nước. Bên cạnh, Lee Sanghyeok đỡ lấy eo cậu, giữ cậu đứng vững. Quên mất rồi, Han Wangho lần nữa chạm mắt với Lee Sanghyeok, quyết định từ bỏ câu hỏi tạm thời không tìm được đáp án ấy.

"Wangho lại vụng về như trước rồi." Lee Sanghyeok nhìn cậu bối rối cúi xuống, buộc lại dây giày sớm đã ướt sũng.

Cậu không dám ngẩng đầu: "Lúc này mà Sanghyeok hyung vẫn còn muốn trách em sao."

Lee Sanghyeok cảm thấy có chút buồn cười: "Nhưng là do Wangho không nhìn đường mà."

Được thôi, Han Wangho chịu thua, buông ống quần đang dính chặt vào đầu gối vì ướt nước xuống. Đứng dậy lần nữa, hai người lại sóng vai đi tiếp. Lee Sanghyeok chuyển chủ đề, hỏi về năm con mèo nhà cậu, cậu tức thời theo kịp, cố gắng dùng giọng điệu vui vẻ để che đi cảm giác lúng túng của mình.

Mưa như dòng chảy của sông từ trên cao đổ xuống, trong cơn mưa tầm tã, họ không thể nhìn rõ đường, ngay cả đèn đường cũng đã tắt. Những giọt mưa bắn tung tóe cảm giác như làm ướt hết quần dài, làn da thỉnh thoảng vì cử động mà cọ xát trở nên tê dại. Thế nhưng Han Wangho lại quên mất sự khó chịu từ những xúc cảm ấy, giữa tiếng mưa rì rào cười nói cùng Lee Sanghyeok.

Han Wangho cảm thấy họ nên là vậy, nhưng cũng cảm thấy họ không nên là vậy. Vì chủ đề cuộc trò chuyện giữa hai người chẳng chút liên quan đến nỗi niềm kia, nên là thế. Vì tim cậu cứ đập rộn ràng không kiểm soát được, không nên là vậy.

Nhưng rồi có cái gì thực sự là "nên" hay "không nên" chứ? Han Wangho, người đã vào tòa nhà, quay đầu nhìn Lee Sanghyeok thu ô lại. Lee Sanghyeok xoay chiếc ô đen, những giọt mưa theo quán tính bắn ra, biến mất trong màn đêm.

Chẳng có gì là không nên cả. Han Wangho dựa vào tấm gương trong thang máy, thấy vai phải của Lee Sanghyeok rõ ràng đã sẫm màu hơn, nhưng lại giả vờ không hay biết. Đây là một suy nghĩ ích kỷ mà cậu mượn từ ông trời, giống như bao người khác mắc kẹt trong cơn mưa rào ở Seoul. Dù là việc Lee Sanghyeok thay Ryu Minseok đến đón cậu, hay là việc cuộc trò chuyện của họ bị cơn mưa cách ly khỏi thế giới bên ngoài, Han Wangho đều tự nhủ với mình rằng-điều này là hợp lý. Cậu không cần vì thế mà đau khổ, cũng chẳng phải trả giá cho điều đó.

Phải lòng Lee Sanghyeok vốn đã là một sự dày vò đủ lớn rồi, Han Wangho nghĩ.

Thang máy êm ái đi lên, đến nơi thì phát ra âm thanh nhắc nhở. Lee Sanghyeok bất ngờ đi theo Han Wangho ra ngoài: "Có thể cho anh mượn hai tờ khăn giấy không?" Lee Sanghyeok nhẹ nhàng lấy cớ.

"À, tất nhiên rồi." Han Wangho mở cửa phòng, quay lưng về phía Lee Sanghyeok rút hai tờ giấy từ hộp khăn giấy trên bàn, xoay lại nhét vào tay người phía sau. Đèn không bật, ánh sáng bên ngoài cửa sổ cũng chẳng rõ ràng, mưa vẫn không ngừng rơi trên đất Seoul, tạo thành từng gợn sóng liên tiếp. Lee Sanghyeok tùy ý dùng hai tờ giấy lau đi nước trên tay, nói một câu cảm ơn rồi định rời đi.

Cậu khẽ nghiêng người quay lại, thấy nửa người của Lee Sanghyeok bị cánh cửa khép hờ che khuất, chỉ có thể nhìn rõ khuôn mặt anh. Lee Sanghyeok lặng lẽ nhìn cậu, giống như lần leo núi Cheonggye, cậu ngồi ở ghế phụ, còn anh nghiêng đầu dặn dò cậu - người đang cười đùa với các anh trai ở ghế sau - nhớ thắt dây an toàn. Giống như những lần tình cờ chạm mặt trong hành lang thi đấu, anh ấy cũng từng nhìn cậu như vậy.

Bị mắc kẹt trong hồi ức luôn rất đáng sợ, Han Wangho vốn cho rằng mình là người không bao giờ ngoảnh lại phía sau, nhưng Lee Sanghyeok lại khiến cậu ngoài ý muốn mà thay đổi. Lee Sanghyeok là người đặc biệt, và sự bối rối của cậu đã tự nói lên điều đó.

"Sanghyeok hyung còn muốn nói gì với em không? Nếu không thì..." Han Wangho lễ phép tiễn khách.

"Vậy... ngủ ngon." Lee Sanghyeok giơ hai tờ giấy trong tay lên, có chút cứng nhắc mà vẫy nhẹ, giống như một lời cảm ơn vụng về, cũng giống như một lời tạm biệt đến muộn.

Cậu bị hành động của anh chọc cười, dựa người vào khung cửa, trong bóng tối, nhìn Lee Sanghyeok quay người rời đi. Cậu rất ít có dịp được thấy bóng lưng Lee Sanghyeok xa dần, trong ấn tượng của cậu, anh luôn đứng phía sau mình, hoặc là hai người đi ngược chiều nhau, chẳng ai thực sự chứng kiến ai rời đi. Cho nên Han Wangho cảm thấy một Lee Sanghyeok như vậy rất mới mẻ, không kìm được mà muốn nhìn thêm chút nữa.

Người trước mặt biến mất sau góc rẽ, đèn cảm ứng ở hành lang cũng tắt. Cả thế giới lại yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng mưa rơi không ngớt.

Han Wangho đóng cửa phòng, bật đèn lên. Trên cửa sổ phản chiếu bóng dáng của cậu - không thêm thắt, nhạt nhòa, không rõ đường nét, như thể góc cạnh của cậu đã bị mưa cuốn trôi.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top