1. Thứ nước nguội lạnh như trái tim em

Chúc mừng sinh nhật tuyển thủ Han "Peanut" Wangho. Chúc Tiểu Hoa Sinh tuổi mới, thắng lợi mới. Mong em thành công, hiên ngang bước đi trên con đường trải đầy hoa. 🩷

Notes: Bối cảnh từ năm 2016, ROX Tigers Peanut chạm trán SKT T1 Faker.

***

Các tuyển thủ chuyên nghiệp, hay còn được gọi với cái tên thân thương là trai điện tử đã trở nên ngày một phổ biến khi liên tục đứng đầu hot search trên các trang mạng xã hội. Theo lẽ đó, việc các tuyển thủ của chúng ta có thêm một lượng người hâm mộ mới cũng là điều dễ hiểu khi độ tiếp cận cao sẽ khiến kể cả những người không chơi game cũng sẽ thấy họ trên newfeed.

Điển hình như Han "Peanut" Wangho, người đi rừng trẻ tuổi của ROX Tigers. Ra mắt trước công chúng cách đây một năm, em được mọi người trong giới game thủ và yêu thích tựa game LOL biết tới nhờ tài năng, tính cách và một phần là nhờ... nhan sắc của em. Những ai am hiểu về game thì luôn miệng khen em có lối chơi hay, dù tuổi còn nhỏ nhưng kĩ năng rất tốt. Bên cạnh đó, không thể không kể đến những người biết đến tuyển thủ Peanut vì nhan sắc vượt mức bình thường của em. Từ đó, fan nhan sắc của Han Wangho ngày một đông đảo hơn.

Không phải nói quá chứ nếu em mà có tài năng về ca hát thì debut làm idol luôn cũng được. Nhưng mà được cái Han Wangho chỉ nên cầm chuột chứ không nên cầm mic, thôi thì cứ tập trung làm tuyển thủ chuyên nghiệp cho các fan chị mẹ ngắm. Còn nếu muốn thấy tuyển thủ Peanut hát thì cho em xin con beat số 2 cùng cái mic gắn sẵn tune, Han Wangho hoá tune thủ bắn chữ cho các fan chị mẹ và fan bạn gái, bạn trai nghe ngay nè.

Với độ tuổi còn nhỏ, suy nghĩ chưa thấu đáo và có phần hiếu thắng, Han Wangho luôn được các anh còn lại trong team bao bọc tới mức chỉ cần em thích là nhích, em muốn là chốt vội không cần thêm ý kiến. Chuyến đi chơi lần này cũng hình thành nhờ sự chiều chuộng tới từ mấy ông anh, nói chung là đưa thằng cu em đi xả stress vì thua trận, không lỡ em nó nhỏ tuổi làm bậy làm bạ thì bầy hổ trắng thiếu mất một con là toi. Vậy là Han Wangho không một đồng xu dính túi đã soạn sẵn đồ vào vali và lên đường khởi hành cho lần đi chơi không mất tiền này, có gì mấy ông anh ROX Tigers lo hết, sướng nhất Đậu nhỏ.

Quay trở lại với vấn đề người hâm mộ yêu thích các tuyển thù vì nhan sắc. Han Wangho đương nhiên cũng có thần tượng của riêng mình. Người đó không ai khác chính là Quỷ Vương Faker - đối thủ của em và là người đi đường giữa của SKT T1. Dù ROX Tigers và SKT T1 từng chạm trán là thật nhưng trớ trêu thay, em lại là fan sự nghiệp của Faker. Cuộc đời nó lắm éo le nên thành ra việc em hâm mộ đàn anh này cũng rất ít người biết, hình như chỉ có đội hình ROX Tigers biết thì phải? Tại được nghe em kể á chứ nếu em không hé miệng nửa lời thì sao họ biết.

Kim "PraY" Jongin vẫn luôn trêu em mỗi khi ROX Tigers có duyên gặp gỡ SKT T1. Ví dụ như lần cả hai có chung lịch trình ở một nhà đài. Không hiểu sao ông anh PraY kính mến cứ đẩy vai em mãi, em thấy khó hiểu lắm luôn á? Mà đã thế anh còn nở một nụ cười nhìn gian vô cùng, hết nhìn em rồi lại hất cằm về phía Faker làm em phải dẹp hết tay chân với mặt mũi của anh ý lại, tại em sợ anh ấy bị người ta đánh giá thôi chứ không phải do em ngại đâu nhé.

Hay là một lần khác khi cả hai đội buộc phải đứng cạnh nhau, trời ơi em đã né cái chỗ cạnh tuyển thủ Faker lắm rồi á mà cái anh Kang "GorillA" Beomhyun cứ đẩy em đi trước rồi để em đứng cạnh anh Faker luôn. Ta nói nó ngại thì thôi nhé mà em vẫn phải nở một nụ cười thật tươi chào hỏi mọi người, giới thiệu bản thân nữa. Tới cái đoạn em cầm micro, không biết sao mà anh Faker cứ nhìn em chăm chú lắm, em tưởng tóc em bị rối hoặc mặt em dính gì làm em mắc cỡ quá trời. Tới khi về kí túc xá hỏi mấy ông anh thì mấy ông ý lại bảo do em dính sự xinh đẹp chứ gì nữa.

Những lúc em bị anh Faker nhìn chằm chằm, em chỉ biết hướng mắt tới người anh dấu yêu Song "Smeb" Kyungho thôi. Cuối cùng cũng chỉ có người anh thân thương này là hiểu lòng em, luôn biết em cần gì mà ra cứu em vào thời khắc em thấy nguy kịch nhất. Chứ mấy ông còn lại á hả? Toàn trêu em không à, còn cái gì mà bảo em manifest nữa chứ, ai mà tin mấy cái tâm linh thu hút năng lượng đó?

Đấy là trước mặt anh Faker, còn sau lưng hay những lúc không có anh là mỗi lần em nói gì cũng bị mấy ông này nhảy vào kêu sao không làm thế với Faker ý? Trời ơi mấy cái ông này hay trêu em quá, nhiều lúc muốn giận dỗi lắm luôn mà nghĩ lại do em coi mấy anh là người nhà nên không để bụng đó. Em mà vòi vĩnh cái gì hơi quá phận là Lee "Kuro" Seohaeng lại bảo em đi mà làm nũng với Faker. Hình như một ngày mấy anh trai này không nhắc tới cái tên Faker là không chịu được hay sao á? Em mà bảo các anh đừng nhắc tới anh ý nữa được không thì y như rằng anh Kuro sẽ trả lời:

"Thế anh sẽ nhắc tới người cùng họ với anh, họ Lee tên Sanghyeok. Ok chưa nhóc?"

Anh PraY liền ngay lập tức đồng tình với ý kiến. "Quá ok."

Ai ok chứ không phải Han Wangho đâu nhé. Nhắc tên thật của Faker là em còn ngại hơn á chứ không có bớt đi được chút nào đâu. Có lần em khen tên Lee Sanghyeok hay, xong nguyên tuần đó em bị anh PraY chọc ghẹo luôn? Nào là ừ chú em chỉ thấy tên người yêu tương lai hay thôi, còn tên bọn anh thì có khi chú còn chẳng nhớ ấy chứ. Anh ý nói vậy làm đầu em hiện nguyên dấu chấm hỏi to tướng luôn, sao lời nào anh này nói ra cũng khiến em mặt đỏ bừng bừng hết vậy. Mà hay ở chỗ, anh này anh ý nói mà mặt anh không biến sắc luôn, tưởng chừng như trêu chọc em Peanut đã trở thành sở trường của anh PraY vậy đó. Nhưng hình như ai ở ROX Tigers cũng có sở thích này hay sao... trừ anh Smeb ra, chắc anh ý sợ em dỗi.

Trong chuyến đi chơi sắp tới, Han Wangho xung phong là người chọn địa điểm du lịch. Và cuối cùng, sau bao nhiêu lần lắng nghe ý kiến từ khắp mọi nơi thì em quyết định sẽ đến đảo Jeju. Dù mọi người khuyên em nên đổi địa điểm, như kiểu là một đất nước nào đó mới lạ mà em chưa được đặt chân đến hay là một nơi em đặc biệt yêu thích. Nhưng trái ngược với những gì mọi người nghĩ, em lựa chọn đảo Jeju vì em biết chi phí cho lần đi chơi này là do mọi người trong team bỏ ra 100%, thật sự là tốn kém quá đi thôi mà các anh đâu có dư giả đâu. Vậy nên để tiết kiệm cho mọi người thì em lựa chọn đi trong nước, em đã tham khảo sơ qua từ vài người bạn rồi, đi theo tour du lịch do đoàn người tổ chức sẽ rẻ lắm nên em chốt luôn.

Sau đó, dù mọi người vẫn đồng ý vì đi với nhau vui là chủ yếu nhưng anh Smeb vẫn nói với em rằng lần sau nhất định phải chọn nơi khác xa hơn. Lúc ấy em cũng chỉ biết cười thật tươi chấp thuận thành ý của anh. Nhưng nếu đi ra nước ngoài, em sẽ góp một phần vốn cùng các anh, Han Wangho đây thật không thể chấp nhận được việc tiêu tiền của người không giàu. Nếu sau này các anh giàu thì em còn suy nghĩ lại, chứ giờ không phải lúc đâu.

Cuộc đi chơi này chỉ có đúng năm người bọn em, anh PraY, anh GorillA, anh Smeb, anh Kuro và cuối cùng là Peanut em đây. Em còn rủ thêm vài người nữa nhưng họ đều có lịch trình riêng hết mất rồi, vậy thì năm anh em tự vui vẻ với nhau vậy.

Lần nào Han Wangho đi với các anh cũng đều rất vui, lần này không phải ngoại lệ. Mọi người tự chi tiền riêng của mình ra để thuê một khách sạn trả phí theo đêm, một đêm cũng bình dân thôi nên em đồng ý chứ đắt quá là em xin phép xách mông đi về liền.

Hôm đầu tiên em đến, em đã rất vui vì ở đây mát dã man, không khí cũng trong lành, bảo sao các bạn học sinh hay được trường sắp xếp cho ra đây du lịch thế. Còn em với bốn ông anh kia thì chỉ biết trêu ghẹo nhau, nhìn lại mới thấy mình trẻ con hơn cả mấy đứa không răng nữa. Khi cả nhóm đang ngồi nghỉ dưới bóng râm thì anh GorillA nói một câu khiến em dù không uống nước cũng phải sặc.

"Giờ Lee Sanghyeok mà xuất hiện chắc em mình khoái phải biết."

Anh PraY như chỉ chờ có thế, anh hào hứng còn hơn được đi chơi mà tiếp lời. "Có khi ra ôm hôn chào hỏi thắm thiết luôn ấy chứ."

"Mấy anh này giỡn không vui gì hết!" Han Wangho quay ngoắt đầu sang hướng khác, điệu bộ giận dỗi nom như em bé, đã thế còn khoanh tay trước ngực khiến hai ông anh vừa nói suýt phụt cười nhưng cố kìm nén lại vì sợ em dỗi.

Biết em dễ giận nhưng được cái dễ dỗ nên mọi người khoái trêu em lắm. Mà Han Wangho không trách người nhà đấy thôi, chứ phải người khác là tiêu đời với em rồi đó.

Rõ ràng là em đã nói em thích anh Faker vậy thôi nhưng mà không yêu được đâu rồi mà mấy anh cứ trêu anh ý là người yêu tương lai của em mãi, có biết làm thế người ta thích lắm không? Khi mấy ông ý vẫn còn đang cười cợt chọc em với anh Faker không sớm thì muộn cũng sẽ trở thành một cặp lực nhất cái LCK thì bỗng nhiên anh Kuro nheo mắt lại nhìn ra xa với vẻ mặt đầy sự nghi ngờ, anh GorillA tò mò nên ngay lập tức nhìn theo phía mà anh Kuro đang chăm chú quan sát. Tất cả đồng loạt nhìn cùng về một hướng, em nhận ra điều đó muộn đến mức mắc cỡ hộ mọi người luôn á, da mặt em mỏng lắm luôn nên đừng ai rủ em làm ba cái trò ngượng chín mặt này nữa nha.

"Quỷ Vương đến, Quỷ Vương đến, hãy giang tay đón mời." Anh PraY hát vang câu ca khiến em giật nảy cả mình, đúng là đúng người đúng thời điểm rồi.

Han Wangho muốn đào một cái hố rồi chui xuống quá, ngại chết em rồi các anh ơi. Trong khi em còn đang không biết phải làm gì thì anh Smeb lên tiếng phá tan bầu không khí đầy ái ngại này.

"Ủa? Sao SKT T1 đi hết ra chỗ kia mà riêng Faker lại tiến đến chỗ anh em mình vậy?"

Mới đầu, Han Wangho còn nghĩ anh Song Kyungho đùa em không đó nên vẫn còn cười xinh bảo anh đừng trêu em nữa. Nhưng ngay sau khi thấy được cái bóng dưới cát của mình bị một cái bóng khác đè lên thì lúc này em mới thấy, hình như có gì đó sai sai ở đây á ta. Em không dám quay đầu lại, cầu mong chỉ là người đi ngang qua hỏi gì đó. Vậy mà ông trời không thương em gì hết, giọng nói của người ấy cất lên cũng là lúc mà con tim em đập mạnh hơn bình thường.

"Chào em, Wangho."

GorillA đã mất công kiến tạo thì việc gì Faker lại không ghi bàn. Lee Sanghyeok với ánh mắt đầy dịu dàng nhìn đỉnh đầu tròn xoe của em, màu tóc ánh kim lại càng khiến em thêm phần nổi bật. Vậy nên tìm em không hề khó chút nào, Faker thề là mới tới Jeju phát là anh nhìn thấy em luôn đó, chưa kịp để ý xem nơi đây có cảnh đẹp nào không.

Han Wangho gượng cười, em quay đầu ra sau rồi ngước mặt lên nhìn phía trên cao, em đưa tay lên vẫy chào rồi nói: "Chào anh Sanghyeok ạ."

Không biết từ bao giờ mà mối quan hệ giữa SKT T1 Faker và ROX Tigers Peanut lại thân thiết đến mức sử dụng tên thật và đại từ nhân xưng như anh em trong nhà. Chứ như bình thường là Lee Sanghyeok gọi mọi người bằng tuyển thủ cộng với nghệ danh không đó?

Cả hai người. Một lớn đứng, cúi đầu xuống nhìn em. Một bé ngồi, ngẩng cổ lên nhìn anh. Một màn tình cảm ngọt ngào sến súa này đã bị bốn người còn lại thu hết vào tầm mắt, lúc này anh Smeb mới lên tiếng coi như thông báo cho Faker biết ở đây còn có những ai.

"Ở đây không chỉ có riêng Wangho đâu đấy nhé?"

Tới giờ Lee Sanghyeok mới giật mình, anh gãi đầu ngượng ngùng quay ra nhìn mọi người. "Em thất lễ quá. Em chào anh PraY, anh Kuro, anh GorillA, anh Smeb ạ."

Dù hay đẩy thuyền cậu em mình với cái tên này thật nhưng mà cái gì cũng phải lịch sự, phải phép trước mới qua được hội đồng quản trị của Peanut. Han Wangho nhận thấy bầu không khí vui vẻ bấy giờ bỗng u ám đến lạ thì quay sang nhìn mọi người rồi cười nói.

"Hay là mình đi ăn thôi ạ."

Lee Sanghyeok bắt được sóng thì nhảy vào chen lời mấy ông anh. "Hay là đi ăn cùng với bọn anh đi, càng đông càng vui."

Anh PraY đứng cạnh em, nghe xong thì ngay lập tức thở dài rồi nói bóng gió. "Vậy là tối nay có người mất ăn mất ngủ rồi đây."

Han Wangho lườm cho anh PraY cháy mặt. Nhưng không phủ nhận những gì anh ấy nói, quả là những người hiểu em. Đúng như những gì anh PraY bảo, kì này là em tiêu đời rồi! Trời ơi nghĩ sao mà đi ăn cùng với Faker vậy, là Faker đó, tuyển thủ Faker hay tên thật là Lee Sanghyeok đó, là Quỷ Vương của người hâm mộ giới esports đó. Từ trước tới giờ em chưa từng nói chuyện quá ba câu với anh, vì em thấy bản thân không đủ dũng khí để có thể trò chuyện lâu dài được. Nhưng mà hôm nay, anh Lee Sanghyeok chủ động mời em đi ăn tối cùng, quá bất ngờ đi thôi, em xúc động suýt khóc. Đêm nay chắc em sẽ mơ mộng về một giấc mơ mà ở đó sẽ có hai người yêu nhau là em và Lee Sanghyeok quá.

"Vậy mọi người đồng ý hết nhé? Các anh muốn ăn gì không ạ để em sẽ báo lại với Junsik để cậu ấy đặt bàn cho chúng ta?"

"Được rồi, bọn này ăn gì cũng được, cứ theo ý của bên đó đi." Anh GorillA lên tiếng, nãy giờ anh quan sát là thấy tên Lee Sanghyeok này nghía nhóc con nhà anh hơi bị nhiều rồi đấy.

Thật ra ai cũng có thể thấy được điều đó, ai trong số các thành viên ROX Tigers cũng đều nhận ra. Duy nhất có Han Wangho là cố gắng lảng tránh và luôn miệng bảo không phải như các anh nghĩ đâu. Nhưng em cho rằng đúng là như những gì em nói thật, chỉ là Lee Sanghyeok đang quan tâm đàn em của anh ấy thôi, một người nhân cách tốt thế này thì đứa em nào anh ý chả quan tâm, có khi còn nhiều hơn em ấy chứ. Nếu mọi người mà biết em có suy nghĩ này thì thể nào anh PraY cũng bĩu môi, anh Kuro thở dài, anh GorillA cạn lời và anh Smeb cười giả lả cho qua câu chuyện.

Lee Sanghyeok xin phép nghe điện thoại một chút, chỉ thấy anh thông báo cho mọi người rằng sẽ có thêm ROX Tigers ăn cùng, còn lại thì anh cũng để các thành viên khác toàn quyền quyết định. Sau khi được chỉ địa điểm nơi mà họ sẽ dùng bữa, anh nhanh chóng mời năm anh em nhà hổ trắng đến nơi cần đến. Han Wangho trong suốt quá trình này thì cứ bẽn lẽn, núp sau lưng anh Smeb như sợ bị Faker nuốt vào bụng vậy.

Trong khi đó, lịch sử lại một lần nữa lặp lại khi anh PraY vẫn luôn cố tình đẩy em về phía Faker. Người ta muốn có một cuộc sống yên bình cũng không thoát khỏi ông anh này nữa. GorillA thấy chú em bên SKT T1 cũng khúm núm khi đi ngang hàng với Peanut thì liền đến bên cạnh em, huých vai một phát khiến em va luôn vào người Lee Sanghyeok, suýt chút nữa là ngã rồi, mà ngã là nằm gọn trong lòng Faker luôn đó.

"A! Em xin lỗi, anh không sao chứ ạ?"

"À anh không sao." Lee Sanghyeok tươi cười đáp lời.

Khi ấy, PraY đằng sau chỉ biết âm thầm chia buồn vì suýt chút nữa là Quỷ Vương được động chạm da thịt với người đẹp bên ROX Tigers rồi? Không sao cái con khỉ ấy chứ, Kim Jongin đây đi guốc trong bụng tên này, anh thừa nhận ra là chú em đang tiếc hùi hụi trong lòng rồi. Biết thế phải bảo GorillA đẩy mạnh một chút mới phải, chứ nhẹ thế này thì có mà đến mùa quýt hai đứa kia vẫn chưa có tí tiến triển nào.

Mấy cái đứa mà gặp trúng tình đầu là thế đó hả? Mọi người xung quanh âm thầm suy nghĩ, vướng phải hai trái tim đang loạn nhịp vì nhau đúng là phiền phức thật! Han Wangho từ khi biết tới sự góp mặt của Lee Sanghyeok trong chuyến đi chơi lần này là cậu biết mình không trụ vững rồi, giờ chỉ đợi mỗi thời khắc được về khách sạn để bung xoã hết mọi lo nghĩ trong đầu với các anh thôi. Mà sao hôm nay trôi qua lâu quá ta, đi mãi còn chưa tới địa điểm ăn uống nữa thì sao mà tạm biệt Faker được đây.

"Sắp tới nơi chưa nhỉ?" Song Kyungho lên tiếng vì hình như chỗ này hơi xa thì phải.

"Theo định vị thì là sắp tới rồi đó ạ."

Trong suốt lúc đi, tất cả đều im ắng chìm vào một không gian riêng. Điểm trùng hợp là bốn anh lớn đang cùng chung suy nghĩ, hai đứa nhỏ thì đang bận ngại rồi chứ có thấy được điều gì đâu.

Tới nơi, Lee Sanghyeok dẫn mọi người vào bàn mà Bae "Bang" Junsik đã đặt và hẹn tất cả lên đó. Khi vừa nhìn thấy Han Wangho, tất cả đều gật nhẹ đầu với nụ cười thoả mãn nhìn về phía anh Faker khiến em không khỏi khó hiểu, còn bốn ông anh còn lại thì chỉ biết cười trừ. Lee "Wolf" Jaewan từ khi thấy Faker tách khỏi nhóm mà đi lẻ là đã thầm đoán ra được ông này gặp ai rồi, chỉ có mỹ nhân LCK mới khiến Lee Sanghyeok phải bỏ thời gian ra mời đi ăn thôi chứ còn ai được cái đặc quyền này nữa hả?

"Mọi người vào bàn đi nào."

Dù cả hai đội từng là đối thủ nhưng khi không còn ngồi trước bàn phím máy tính thì lại rất vui vẻ, uống cùng nhau vài chén nâng cao tình chiến hữu một cách nhiệt tình. Và vẫn như bao lần, anh Bang và anh PraY lại một lần nữa đẩy Faker và Peanut ngồi cạnh nhau. Có mặt anh là em đã khó ăn rồi, lại còn bị ép ngồi cạnh nhau thế này thì sao em nuốt nổi đây hả trời. Vậy là em cứ ngồi đó ăn mấy món gần mình, mà cái người ngồi cạnh em cũng vô duyên lắm, người ta đang ăn mà cứ nhìn thôi bộ trên mặt em có đồ ăn để anh ý ăn hả? Lâu lâu thấy em dừng ăn thì anh lại đứng lên, với tay ra xa để lấy thêm đĩa khác cho em ăn, làm ngại muốn chít luôn. Em có ngước mắt lên cầu cứu thì đổi lại là cảnh ai cũng đang nâng chén tiêu sầu, kể cả anh Smeb - người em tin tưởng nhất cũng đang hoà vào cuộc vui. Giờ thì em đã hiểu lòng người, có bạn bỏ anh em là như nào.

Han Wangho thấy nãy giờ cả em và anh Lee Sanghyeok chẳng uống gì hết, em mạn phép cầm cốc bia lên quay sang nhìn anh. "Em mời anh một cốc nhé?"

Lee Sanghyeok nhìn cốc bia trong tay em rồi nhìn về phía cái cốc đã được rót đầy đến mức tràn ra ngoài của mình.

"Anh không uống thứ nước nguội lạnh như trái tim em đâu."

Daphne.

Daphne's Note: Cảm ơn mọi người vì 200+ followers, cảm ơn mọi người vì tất cả. Mong chúng ta vẫn luôn ở đây cùng với nhau thật lâu. 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top