tỏ tình.
Tác giả: 松花照夏
Link fic gốc: https://huahanzui.lofter.com/post/1f98b218_2bb672a41
faker's pov.
𝄞
Tôi thậm chí có hơi choáng váng khi nhận ra đây đã là năm thứ bảy của hai chúng tôi. Cuộc đời có thể có bao nhiêu lần bảy năm? Nếu có ai đó hỏi tôi câu này, tôi chỉ có thể trả lời là tôi không biết. Người ta vẫn thường hay nói cuộc đời thì ngắn ngủi mà ngày tháng thì lại cay đắng, ngày trước hiếm có ai sống tới tận 70 tuổi, mà đến tuổi 30 thì nhất định phải có thành tựu gì đó trong tay. Chúng tôi vẫn là những tuyển thủ đang thi đấu tại LCK, cũng đã giành được rất nhiều danh hiệu lớn nhỏ khác nhau, điện thoại di động cũng chuyển biến từ màn hình phẳng sang màn hình cong và giờ là màn hình gập, khiến người ta phải cảm thán thời gian thực sự trôi quá nhanh. Kết hôn, lập gia đình, ... loại chuyện này để mà nói thì vẫn còn chút khó khăn, suy cho cùng có rất nhiều chuyện chúng tôi không thể công khai nói ra thật quang minh chính đại. Quá nhiều người đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi, tạm thời không thể hóa điên như những kẻ bị nhốt trong trại tâm thần được, mà thời kỳ giác ngộ của gia đình đôi bên cũng đã qua lâu rồi.
Mà chúng tôi cũng không có ý định tiết lộ cuộc sống riêng tư của mình cho người hâm mộ bên ngoài. Ngoài công việc là một tuyển thủ chuyên nghiệp thì tôi và Wangho cũng chỉ là hai con người bình thường, trưởng thành rồi sẽ già đi. Và nếu không thể thực hiện thì tốt nhất đừng buông lời hứa hẹn một cách dễ dàng, đúng không? Trước đây tôi từng nói "Ngày mai anh sẽ gánh" thì nhất định sẽ dẫn dắt Wangho và đồng đội của chúng tôi cùng nhau đến chiến thắng, nhưng trong tương lai xa xăm mơ hồ tôi lại không thể nói "Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau" hay "Chúng ta nhất định sẽ ở bên nhau", hay thậm chí là lời hứa hẹn "Chúng ta sẽ kết hôn". Người nói không cố ý nhưng người nghe lại nghĩ nhiều, tôi lại không phải gã chơi trong quán bar, những lời ngọt ngào ấy mà thốt ra ngoài miệng thì chẳng khác nào bay tới tận trời trong một nốt nhạc, độ khó không thua kém gì phải dẫn dắt bốn tay gà mờ chiến thắng một trận thi đấu. Thế nên nếu hứa với Wangho mà cuối cùng lại không thể thực hiện, thì cho dù không phải là Trần Thế Mỹ¹ thì tài nói dối cũng được xem là ngang ngửa Jason².
Trần Thế Mỹ¹: hay Chen Shimei, một nhân vật trong kịch dân gian Trung Quốc gắn với giai thoại xử án của Bao Công, là một gã đàn ông máu lạnh và bạc tình đã phản bội vợ rồi cố giết cô để bịt miệng.
Jason²: nhân vật trong phim Big Fat Liar, là người rất giỏi trong chuyện nói dối đến mức những lời nói phát ra từ miệng cậu phần xạo đều nhiều hơn sự thật.
Nhưng tôi vẫn cố chấp muốn bày tỏ gì đó với Wangho. Đa số mọi người đều nói hôn nhân đến năm thứ bảy sẽ xuất hiện đổ vỡ nhưng tôi chỉ nghĩ rằng bảy là con số tốt đẹp và cần phải coi trọng. Tôi đến gặp Bae Junsik, người đàn ông vừa mới cưới vợ và đang dần ổn định cuộc sống hôn nhân, chắc chắn cậu ấy sẽ lãng mạn hơn một gã lơ mơ như tôi nhiều. Nhưng sau khi nghe kế hoạch tỏ tình mà tôi trình bày, cậu ấy chỉ cau mày phán xét: thật không ngờ Wangho lại đồng ý ở bên cạnh tôi dễ dàng như vậy.
"Tao luôn cảm thấy Wangho tuy thì có vẻ vô tư nhưng thực chất là đứa trẻ rất ngoan, trái tim dịu dàng và tâm hồn nhạy cảm. Nhưng đúng là đôi lúc thằng bé hơi điên, mà việc mất não nhất nó làm là trở thành người yêu mày đấy."
"Khó hiểu vl, không phải là tao chê mày hay gì đâu Sanghyeok. Lúc nó ngoan ngoãn gọi mày là hyung, tao cũng thấy hai đứa chúng mày hợp nhau. Nhưng đúng là nhanh thật, chớp mắt đã ngần ấy năm rồi."
Cậu ấy làm vài cử chỉ vô nghĩa với tôi và lẩm bẩm điều gì đó, cái gì mà hiệu ứng cầu treo rồi tình yêu bí mật trong phòng thay đồ.
"Chắc là chịu nhiều áp lực lắm. Wangho ngưỡng mộ mày, thậm chí khi cách nhau hai đất nước cũng vẫn yêu mày. Thế mà mày trên danh nghĩa là người yêu nhưng lại chưa thèm thực hiện bước đầu để đạt được danh nghĩa đó ấy hả?"
Bae Junsik bảo thế tức là tôi có lỗi với Wangho. Nhưng tôi luôn quanh quẩn quanh em ấy như con công đang cố khoe mẽ cái đuôi sặc sỡ, vả lại nếu không nghiêm túc với mối quan hệ này thì sao tôi phải đưa Wangho đi gặp bạn bè riêng chứ? Cậu ấy không tiếp tục tranh luận với tôi về chủ đề này nữa mà vỗ tay rồi nói.
"Thế rồi mày định làm gì nào? Xưng tội à? Quên mất Wangho ơi, lúc ấy anh chưa tỏ tình em nên giờ anh nói ngay nè? Ôi đúng là điên mất, hay là giờ tao cũng thổ lộ tình cảm với Jeesun nhỉ? Lee Sanghyeok ơi là Lee Sanghyeok."
Tôi bắt đầu cảm thấy hơi xấu hổ, gãi đầu không thể thú nhận tôi chưa hề tỏ tình với Wangho. Lần đó chúng tôi ra ngoài ăn tối cùng nhau (Bae Junsik lại cười khẩy: Hai đứa chúng mày không có nhiều thời gian lắm đâu, chỉ có hai đứa thôi à?). Mọi người xung quanh chúng tôi bắt đầu bàn tán lung tung, trong quán đâu đâu cũng là tiếng nói chuyện rôm rả, chuyện người này trở thành trò hề cho người khác, vài lời nói không cẩn thận có thể hủy hoại cả đời người. Hai chúng tôi ăn chân giò với cơm trắng, nước sốt óng ả dính vào khóe miệng làm Wangho trông như một chú mèo con, ăn xong phải chậm rãi thè lưỡi liếm láp. Tôi không nhịn được mà lấy khăn giấy lau miệng cho em, rồi lại lau miệng chính mình và cuối cùng là vứt khăn giấy vào thùng rác, một chuỗi động tác được tôi thực hiện liên hoàn. Làm xong tôi cảm thấy hơi xấu hổ, giống như tôi vừa quấy rối tình dục Wangho, phía sau tai liền đỏ bừng. Khi tôi ngẩng đầu thì bắt gặp ánh mắt em vừa hân hoan lại vừa tràn đầy ẩn ý, giống như những chiếc gai nhỏ trên thân hoa hồng đang đâm vào da thịt tôi, làm tôi vừa tê dại vừa ngứa ngáy. Wangho lại như một con mèo mà tiến sát lại gần tôi, lặng lẽ hỏi tôi ở góc quán vắng người.
"Anh ơi, anh có biết khuyết điểm lớn nhất của mình là gì không?"
Em gần tôi đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi sữa tắm của em xen lẫn với mùi thơm gia vị của nồi thức ăn trước mặt. Wangho mỉm cười, nheo mắt và chun mũi.
"Đôi khi anh quá thẳng thắn. Ví dụ như nếu anh muốn chiến thắng thì ý nghĩ đó khắc sâu trong ánh mắt, không phải hành động hay bất cứ điều gì khác, chỉ là ánh mắt thôi. Ánh mắt của sự chắc chắn, rằng anh sẽ làm mọi thứ để thắng."
"Mà ánh mắt anh lúc này rõ ràng là đang nói, anh muốn em cho anh một nụ hôn."
Nói xong Wangho không chút thương tiếc đẩy tôi ra và bảo em vừa mới ăn xong, nên tôi cứ ghi nợ lại cho em. Trên đường về kí túc xá, ở một nơi tăm tối khuất ánh đèn đường, tôi nắm lấy tay em và hỏi liệu Wangho có thể trả khoản nợ đó cho tôi ngay bây giờ được không. Em nghiêng đầu cười toe toét và nói được, còn bảo nếu tôi thích thì em sẽ khuyến mại thêm một nụ hôn nữa.
Đến bây giờ khi nghĩ lại tôi vẫn cảm thấy ấm áp lạ kỳ, giống như ngọn lửa tình yêu đang chảy trong lồng ngực, soi sáng cơ thể nhợt nhạt của tôi bằng thứ ánh sáng cam tỏa ra từ bên trong. Nhưng như thế là chưa đủ, phải không? Junsik đã nói những gì tôi làm quả thực không hề hoành tráng, cho dù lúc đó chúng tôi là đội tuyển mạnh nhất thì tôi cũng vẫn chỉ như một cậu bé nghèo mới tốt nghiệp đại học, mải nghĩ đến tiền thuê nhà đắt đỏ và quãng đường đi lại xa xôi, cho nên chẳng thể cho Wangho một câu ngỏ lời đàng hoàng.
Có lẽ đó là tình yêu, Borges đã viết trong "Ký ức của Shakespeare" rằng: Như thường lệ, tôi thấy bản thân là một kẻ hèn nhát, không dám hy vọng điều gì vì sợ thất bại. Bảy năm kể từ lần chúng tôi vấp ngã, đã đến lúc tôi phải đối mặt với trái tim mình. Thừa nhận rằng bản thân không đủ dũng khí, cũng lo lắng thời gian sẽ chia cách chúng tôi, luôn vô thức đưa mắt tìm kiếm bóng dáng em trong đám đông mỗi khi có cơ hội và mỗi khi xác nhận được vị trí của em giữa đám người thì trong lòng luôn cảm thấy phấn chấn.
Thôi, quay lại chủ đề chính, tôi đã lên kế hoạch cho một lời tỏ tình thật ấm áp. Tôi sẽ đưa cho Wangho một chiếc nhẫn khi chúng tôi đang ở cùng nhau và ngỏ lời liệu em có muốn có một mối quan hệ chính thức với tôi không. Chính vì thế mà tôi đã hẹn Wangho đi ăn lẩu một tuần trước ngày đã định, cũng là để nhân cơ hội này đo kích cỡ ngón tay em. Wangho ngậm miếng thịt bò béo ngậy trong miệng, tuy tỏ vẻ nghi ngờ hành động đột ngột của tôi nhưng vẫn để tôi nắm tay, nghịch từng ngón một rồi dùng đũa nhét miếng bánh cá vào miệng tôi để cảnh cáo. Tôi mà không chịu ăn uống đàng hoàng là em sẽ gọi điện mách bà nội ngay.
"Nhắc đến, cũng lâu rồi không gặp bà. Em hơi nhớ bà rồi, nhớ cả cơm bà nấu nữa."
Wangho vừa cắn đũa vừa nói, tôi do dự hỏi em có muốn về nhà với tôi vào cuối tuần không, và rằng bà cũng nhớ em lắm. Rất lâu trước đây tôi đã thú nhận với bà rằng tôi thích một người, người ấy rất ngọt ngào và dễ thương nhưng cũng kỳ quặc không kém, tuy rằng không quá nổi bật trong đám đông nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua là tôi có thể nhận ra người ấy. Bà nội ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ bóc vỏ đậu dưới nắng chiều, ngẩng đầu nhìn tôi một chút rồi lại tiếp tục công việc.
"Thật tốt vì Sanghyeok có người mình thích."
Bà không hỏi tên họ tên người ấy là gì, bao nhiêu tuổi, sống ở đâu, làm nghề gì. Bà chỉ bảo tôi lúc này giống như khi còn nhỏ lao vào vòng tay bà với cặp sách trên lưng và khoe rằng mình đứng đầu lớp, nói rằng tôi và người ấy rất hợp nhau. Tôi có hơi áy náy hỏi bà sao lại không hỏi người ấy tính cách thế nào, tuổi tác rồi nghề nghiệp vân vân. Bà không trả lời mà hỏi ngược lại tôi.
"Con có nghĩ những điều ấy quan trọng không? Con thích người ta vì địa vị, tuổi trẻ, cảm giác người đó mang lại hay thực sự chỉ thích bản thân người ta thôi?
Tôi nói tôi chỉ thích mỗi em ấy thôi.
"Là một cậu bé à?" bà hỏi tôi.
Tôi không biết phải nói với bà thế nào về quyết định này, bởi nó gần như trái ngược với đạo lý luân thường, và liệu tôi có bị coi là bất hiếu với tổ tiên không? Nhưng đôi khi những người lớn tuổi lại cởi mở hơn chúng ta nghĩ rất nhiều. Những trải nghiệm cuộc sống làm họ dễ dàng chấp nhận một số điều hơn. Bà nội không mắng, không đánh cũng không khóc lóc yêu cầu tôi không được phép thích Wangho nữa. Bà chỉ hỏi, khi ở bên cậu bé ấy, tôi có thấy vui vẻ không.
Tôi đã trả lời bà thế này.
"Con luôn muốn em ấy trở thành thành viên trong gia đình mình. Dù không phải lúc nào chúng con cũng hạnh phúc khi ở cạnh nhau nhưng bởi vì sự tồn tại của em ấy mà con cảm thấy mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Cố gắng để xứng đáng với kỳ vọng của em ấy."
Sau khi nghe xong, bà vuốt ve mặt tôi như thể tôi vẫn còn là cậu nhóc trở về nhà với bài kiểm tra 100 điểm cất trong cặp để báo tin vui với bà.
"Tối nay bà sẽ làm thịt ba chỉ và mì ramen, con hãy hỏi xem cậu bé ấy của con có muốn đến ăn tối cùng chúng ta không. Bà nội sẽ rất vui nếu có người đồng hành và chăm sóc cho con."
Sau này có lần tôi lại hỏi bà tại sao lúc ấy không ngăn cấm tôi, bà vừa gói kim chi trong bếp để tôi đem về kí túc xá vừa nói, thậm chí còn chẳng thèm ngẩng đầu nhìn tôi.
"Bà không thể chắc chắn mình hiểu hết được con, nhưng con vẫn luôn là người có mục tiêu rõ ràng và bướng bỉnh để theo đuổi chúng, là đứa trẻ có trái tim cứng như sắt đá. Thế nên chỉ cần là chuyện làm con cảm thấy hạnh phúc thì có gì sai mà phải cấm cản? Wangho cũng là một cậu bé hiểu chuyện, ngoan ngoãn như vậy thì khó có người ghét phải không? Nhưng con đấy, đừng có mà bắt nạt thằng bé."
Tôi than rằng rõ ràng là tôi bị oan, Wangho ngủ trên giường của tôi trong kí túc xá, giẫm chân lên ghế chơi game của tôi, lại còn ăn cả đồ ăn tôi mang về. Vậy mà tôi lại bị nói là bắt nạt em ấy, rốt cuộc ai mới là cháu trai của bà chứ?
Hôm nay là một ngày tốt lành, cả hai đội tuyển của chúng tôi đều có trận đấu. Phòng chờ của hai chúng tôi là riêng biệt, tôi cũng không thể nào công khai chạy sang phòng chờ của đội đối thủ trước ánh mắt theo dõi của huấn luyện viên kkOma. Như thế thì quá là kỳ lạ còn gì? Anh ấy là một trong số ít người biết chuyện giữa chúng tôi, khi ở cạnh anh ấy tôi thường có cảm giác như một học sinh cấp ba nói về tình yêu gà bông hay như một sinh viên đại học có dịp được mở mang tầm mắt về chuyện tình yêu. Sẽ chăm chỉ vào giờ tự học buổi sáng và buổi tối, rồi buổi trưa ăn ít đi vài miếng cơm mà tranh thủ dành ra mười phút để chơi cùng người yêu. Hai tay đung đưa trong ống tay áo, dùng độ dài của bộ đồng phục học sinh dài tay để che đi đôi bàn tay đang nắm lấy nhau - bây giờ cũng không khác mấy, cứ như chúng tôi đang thực sự trải qua khoảng thời gian đó. Trong những hành lang vắng người và thiếu sáng, trong những góc khuất nơi thang máy và trên đường trở về kí túc xá sau giờ tan làm, màu sắc và logo trên đồng phục thay đổi liên tục nhưng vẫn là chúng tôi, nắm tay nhau như thế suốt bảy năm.
Nếu được đưa tin trên báo chí thì ở các diễn đàn người ta có gọi chúng tôi là cặp đôi quốc dân chỉ xuất hiện trong những câu chuyện cổ tích về tình yêu không? Chiếc nhẫn được cất trong túi quần bị nhiệt độ cơ thể tôi làm cho ấm lên, hằn lên đùi khiến tôi hơi đau nhức. Nhưng cũng giống như tình yêu, không chỉ đem đến cho con người ta cảm giác hạnh phúc thuần túy mà ngay cả nỗi đau cũng ẩn chứa sự ngọt ngào.
Nếu mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch, đáng ra tôi nên đưa nhẫn cho Wangho ngay sau trận đấu và hỏi liệu em ấy có đồng ý hay không dưới sự chứng kiến của các tuyển thủ, huấn luyện viên và nhân viên của cả hai đội tuyển khi chúng tôi bước ra khỏi địa điểm thi đấu. Lời tỏ tình của tôi về một mối quan hệ, mặc dù trên danh nghĩa chúng tôi đã là một cặp được bảy năm. Nhưng mọi thứ thường không phát triển như dự tính. Khi tôi gọi Wangho lại, ánh sáng ở sân đấu không rõ ràng lắm, huấn luyện viên, tuyển thủ và các nhân viên đều tập trung nhìn chúng tôi. Vài người muốn biết hai người vừa giành được POG của trận đấu sẽ nói gì với nhau, vài người biết sự tình thì cho rằng hôm nay chúng tôi lại vừa yêu vừa giết, vài người khác nữa lại cho rằng mối hận thù trên sân đấu đã bùng nổ và chúng tôi sẽ lao vào sống còn với nhau, còn mong chờ một trận đấu 2vs2.
Nhưng chiếc nhẫn trong túi quần tôi lúc này đã biến mất một cách thần kỳ, không có tiếng động phát ra khi nó rơi xuống. Minhyeong cầm lấy áo khoác của tôi định nói gì đó nhưng theo đề nghị của Minseok bên cạnh mà cuối cùng lại im lặng, lặng lẽ lùi lại một bước để giữ khoảng cách tiêu chuẩn. Chết tiệt, rốt cuộc tôi đã đánh rơi chiếc nhẫn của mình ở đâu? Tôi không nghĩ mình đã đút tay vào túi quần lần nào trong suốt trận đấu, cũng không làm mấy hành động vất vả như lăn lê bò toài ra sàn hay xoay 360 độ, 180 độ, càng không quay tròn hay bật nhảy trên không.
Lúc này, một bàn tay quen thuộc và nhỏ nhắn đưa ra trước mặt tôi, khi bàn tay ấy xòe ra thì một chiếc nhẫn tuyệt đẹp xuất hiện. Chủ nhân của bàn tay mỉm cười hỏi tôi.
"Có phải anh đang tìm cái này không, anh Sanghyeok?"
Tôi nhớ lại lúc mình sờ túi quần, có lẽ chiếc nhẫn đã rơi ra lúc đó. Tuy nhiên tôi dường như chỉ chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà không để ý đến động tác nhỏ này. Tên trộm bí ẩn vẫn đang kiêu hãnh vung vẩy chiếc nhẫn trước mặt tôi và hỏi tôi có lời nào muốn nói không.
"Là một người lịch sự thì khi tặng quà cho người khác cũng phải có chút thành ý đúng không?"
Và tôi lại cảm nhận được cảm giác ấy sau ngần ấy năm. Trong quán ăn nhỏ ở góc phố, khi tôi lau vụn thức ăn dính trên khóe miệng của Wangho và chính mình, loại hơi nóng truyền từ cổ đến hai tai đang tỏa ra hầm hập. Lá bài ẩn chính thứ mười trong bộ bài tarot Major Arcana là lá Wheel of Fortune, khi bánh xe số phận bắt đầu quay tròn thì ta sẽ không biết tiếp đó là chuyện tốt hay xấu. Số phận tuy khó lường nhưng là điều mà ai cũng phải chấp nhận.
Bảy năm trước chúng tôi đã cùng nhau giành được POG, và bảy năm sau chúng tôi vẫn vậy. Bảy năm trước tôi muốn tỏ tình với Wangho nhưng em đã đi trước một bước, và bảy năm sau vẫn tiếp tục như vậy. Giống như vòng luân hồi của số phận, đây lại là khởi đầu của một câu chuyện mới. Tôi nghe thấy giọng mình vang vọng trong sân đấu đã trống trải.
"Có vài điều từ bảy năm trước mà anh vẫn muốn hỏi lại một lần. Wangho à, em có bằng lòng chính thức hẹn hò với anh không?"
Bảy năm đã trôi qua mà tôi chẳng tiến bộ thêm chút nào, vẫn là chàng trai sẽ đỏ mặt khi đứng trước tình yêu, tim đập như trống bòi vì muốn nói với người mình thích một câu "Anh yêu em". Nếu bây giờ tay tôi có đeo máy đo nhịp tim, có lẽ nó sẽ phát ra tiếng chuông đinh tai nhức óc cảnh báo trái tim đang đập với tốc độ quá nhanh của tôi.
Chiếc nhẫn mà tôi đã chuẩn bị từ lâu đã được đeo vào tay chủ nhân của nó.
"Em sẽ nhận món quà này của anh Sanghyeok. Em thích lắm, cảm ơn anh."
Wangho vẫn giữ nguyên nụ cười tươi rói để nói chuyện với tôi, đồng thời đưa tay ra khoe chiếc nhẫn sang trọng.
"Bất quá thì, để đáp lại tấm lòng của anh Sanghyeok, năm nay em nhất định sẽ lấy được thật nhiều nhẫn vô địch, coi như là tặng quà cho anh Sanghyeok nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top