[FakeNut] Lời Thú Tội Thứ 10.001 - C4

Tác giả: Metoprolol

Thể loại: Fanfiction, thế giới nguyên gốc tuyển thủ. Xuyên không AU. Mốc thời điểm hiện tại 2023, mốc thời điểm xuyên không 2016

Lee "Faker" Sanghyeok
Han "Peanut" Wangho

Trans & Beta: Mều Ăn Tạp

Chương 4

"Ah....Đừng có dừng sớm như thế mà." Người đi rừng trẻ tuổi nâng cánh tay về phía trước mò mẫm muốn tìm cốc rượu, lại nhìn thấy hành động cất đồ của người bên cạnh khiến cho lý trí cậu bắt đầu nứt ra. "Mỗi người một chai không đủ sao? Sao anh Sanghyeok lại muốn lấy của em."

"Uống ít thôi...." Lee Sanghyeok vừa bất đắc dĩ vừa bất lực, hắn nắm lấy cổ tay đang cố gắng túm lấy cốc rượu "Chúng ta về thôi."

"Bây giờ về." Lần này Han Wangho lại rất nghe lời, trước ánh mắt ngạc nhiên của đối phương cậu thật sự buông chai rượu trong tay ra sau đó cùng với Lee Sanghyeok đi ra ngoài.

Lúc từ quán thịt nướng ra ngoài thì thời gian cũng đã là nửa đêm, hau người đứng ở bên đường chờ rất lâu cũng không gọi được chiếc taxi nào, cuối cùng hắn đành phải mang con ma men này đi bộ về.

Hiện đã là mùa đông, gió bên ngoài thổi buốt lạnh, Han Wangho tự đem cả người mình chui vào trong áo khoác dày, rụt cổ vào khăn quàng chỉ lộ mỗi đôi mắt ra ngoài. Lee Sanghyeok ở bên cạnh nhìn, đột nhiên cảm thấy người này giống mấy chú chim cánh cụt mà năm đó hắn đi thăm.

"Wangho à.... Có ai nói trông em rất giống chim cánh cụt không?"

Có lẽ là do vẫn còn hơi cồn vậy nên đầu óc hơi phản ứng chậm, Han Wangho đi lên một đoạn mới quay đầu lại nhìn hắn.

"Không đâu, anh là người đầu tiên nói đấy."

Trông còn giống con chim cánh cụt hơn...

Lee Sanghyeok cũng không nhịn được nói thêm một câu nữa "Nhưng mà giống lắm mà."

"Anh mới là cánh cụt ấy. Mọi người gần đây đều nói thế."

Bước chân của Lee Sanghyeok đột nhiên dừng lại

Hắn cũng có biết việc fan hâm mộ nói về việc này, thế nhưng đây là chuyện của năm 2019, làm thế nào hiện tại Han Wangho có thể biết được?

Mà Han Wangho cũng không hề ý thức được mình đang nói có vấn đề gì, thấy đối phương dừng lại thì quay đầu lại, cậu giơ tay lên mơ mơ màng màng xoa xoa mặt. Trong đầu Lee Sanghyeok hiện lên hàng trăm giả thiết, hoặc là khoảng năm 2017 cũng có người nói như vậy thật, hoặc cũng có thể là do Han Wangho cũng là người du hành thời gian mà đến. Nếu là trường hợp đầu thì có thể hiểu được vì Wangho cũng là fan của hắn, còn cái sau thì có thể giải thích được việc vì sao đối phương lại hơi khác giống như trí nhớ của hắn.

"Anh, chúng ta không về sao?" Han Wangho nhích chiếc khăn quàng cổ lên cao hơi một chút, giống như muốn đem cả gương mặt vùi vào bên trong. Cậu ngáp một tiếng, có hơi buồn ngủ "Cứ thế này sẽ cảm lạnh mất."

"Đi thôi." Trong đầu Lee Sanghyeok đầy dấu hỏi chấm, khiến cho một chút cồn vừa đưa vào người đã bay mất. "Wangho xem ở đâu mà nhìn thấy người ta nói anh giống cánh cụt?"

"Trên diễn đàn chung ấy. bức ảnh chụp anh với đám chim cánh cụt."

Ồ, hóa ra Han Wnagho cũng không phải là Han Wangho của năm 2017.

Lee Sanghyeok thở dài, tâm trạng cũng tốt hơn, nếu như hôm nay người kia không say thì không biết chuyện này còn giấu được bao lâu nữa. Hắn không biết bản thân tại sao lại quay về đây, lại còn là hai người cùng bị xuyên về. Thế nhưng sau khi biết được sự thật này thì rất nhiều điều khúc mắc cũng đã được hợp lý hóa.

Khó trách tại sao lúc gặp Han Wangho cư xử tự nhiên như thế, khó trách tại sao cậu lại có thể xuất hiện ở khu ký túc xá cũ kia. Hóa ra cả hai người vốn dĩ có cùng một suy nghĩ với nhau.

Han Wangho có một điểm đó là sau khi tỉnh rượu xong chỉ có thể nhớ được một chút ít thông tin, chứ không hề biết rõ chuyện gì xảy ra. Vậy nên hôm sau vẫn rất tự nhiên ngồi một bên ôm lấy cánh tay của Lee Jaewan làm nũng, nói rằng tại vì hôm qua chưa ăn được bao nhiêu đã say mất tiêu rồi, nhất định là Lee Sanghyeok cố ý trêu chọc cậu.

Rút cục là hôm qua ai ôm bình rượu không buông cơ chứ?

Lee Sanghyeok nhớ tới ngày hôm qua, quả nhiên là mặc kệ việc nhỏ hay lớn thì Han Wangho uống say vẫn là bộ dáng ầm ĩ như vậy.

Hôm qua về nhóc con này vừa chạm mông vào giường đã ầm ĩ đòi bật máy đi rank, vất vả lắm mới thuyết phục được cậu đi rửa mặt lên giường. Thế nhưng Wangho giống như nếu mình không yên thì cũng không muốn ai bình an thì phải, cậu không ngừng kéo chăn của hắn, nói cái gì mà cướp rượu của em thì anh phải cho em ngủ chung, lạnh lắm.

Tất nhiên là Lee Sanghyeok giả điếc.

Trời mà biết được sáng mai Han Wangho tỉnh dậy phát hiện bản thân đã ngủ trên giường của hắn thì nghĩ lung tung cái gì, tốt nhất là đừng nghi ngờ hắn là biến thái đi? Cái này thật sự nhảy vào sông hoàng hà cũng chẳng rửa trôi.
(mèo oan ức =))))) may là mèo này là 2023 chứ mèo 2017 chắc hai nhỏ quậy nhau đến chếc)

Lee Sanghyeok im lặng, không hé răng một lời nào, cẩn thận đem điều hòa trong phòng tăng lên một chút. Trong phòng lúc này chỉ có chiếc đèn ngủ trên đầu giường đang mở, ánh sáng mờ ảo khiến khoảnh khắc này giống như một giấc mơ.

"Anh Sanghyeok?"

"Ừm."

"Anh đã vất vả nhiều rồi.... Có thể có thêm một lần nữa, em nhất định sẽ nỗ lực."

Lee Sanghyeok im lặng.

Năm đó khi thua trận đấu, một khoảng thời gian dài hắn cũng đã từng nghĩ đến việc liệu có thể thi đấu lại thì sẽ có kết quả như thế nào. Hắn cũng đã từng xem lại từng phút thi đấu, cố gắng phân tích tình huống cùng cách xử lý lúc đó. Thế nhưng Lee Sanghyeok biết, lúc đó, thời điểm đó, mọi người thật sự đã làm tất cả những gì mà họ có thể làm rồi. Còn lại kết quả cũng phải giao cho định mệnh an bài mà thôi.

Không nhận được câu trả lời, Han Wangho bị rượu làm cho mơ màng cuối cùng rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Lee Sanghyeok thờ dài, lại đột nhiên phát hiện bản thân khi nào nghĩ đến đối phương lại vẫn luôn thở dài tiếc nuối.

Thật ra lúc đó bọn họ cũng không hề có chuyện nào quá đáng tiếc cả, thế nhưng bản thân hắn vẫn luôn cảm thấy có chuyện gì đó không hoàn hảo, mà nghĩ mãi cũng không biết rút cục là không tốt chỗ nào.

Ký ức của những năm này đã bị thời gian làm mờ đi khá nhiều, Lee Sanghyeok ngẩn người chăm chăm nhìn lên trần nhà. Hắn đột nhiên lại nhớ đến bức ánh chụp chung của hai người vẫn còn đang để ở nhà mình. Thật ra cũng không tính là ảnh chụp, cái đó là hình cổ vũ mà fan làm tặng cho bọn họ.

Ban đầu Lee Sanghyeok để nó ở trên giá sách, sau khi biết được tổ chương trình muốn tới nhà phỏng vấn thì hắn cũng về để sửa soạn dọn dẹp một chút. Thời điểm nhìn thấy ảnh chung đó, hai người bên trong khung ảnh cười rực rỡ vô cùng, giống như cảm giác sức trẻ có thể đảo lộn trời đất vậy. Tâm tình Lee Sanghyeok ngẩn ra rất lâu, hắn cầm muốn tìm một vị trí dễ thấy để đặt vào, cuối cùng thì khung ảnh đó được để bên cạnh chiếc fig king của hắn bên ngoài phòng khách.

Sau đó người hâm mộ lập tức nổ tung vì đoạn phỏng vấn đó, còn người đi rừng trong cuộc này lại chưa từng một lần phản hồi. Lee Sanghyeok nhớ khi đó hắn cứ mở rồi đóng khung chat của hai người rất nhiều lần, muốn giải thích nhưng lại không biết phải mở miệng ra sao.

Giống như mặc kệ hắn có bao nhiêu điều ám chỉ, đối phương vẫn có thể thong thả mà lướt qua. Rồi tới khi hắn đã di chuyển đi thật xa, cậu lại phát biểu một câu đầy ẩn ý khiến cho Lee Sanghyeok bên này bối rối vô số lần.

Người thiếu niên này, giống như cũng chỉ quan tâm đến chính bản thân cậu mà không hề coi trọng những bàn tay đang vươn đến để thăm dò. Mặc kệ là một năm hay nhiều năm sau, Han Wangho đều giống như tự khóa bản thân sau một tầng sương mù vô hình. Khiến cho hắn không vào được, mà đối phương cũng không hề có ý định bước ra ngoài.

Nếu như phải trải qua một lần nữa, kết quả có thể khác không?

Trong cơn mơ màng, Lee Sanghyeok lại nghĩ tới "Liệu em có đồng ý bước ra ngoài không?"

Chưa xong còn tiếp

Đêm nay cả hai người phải cố gắng lên đấy nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top