Chương 2.

Những lần tiếp xúc giữa hai người ngày càng trở nên thân mật hơn, như thể giữa họ có một sự hấp dẫn không thể cưỡng lại. Một đêm nọ, trong phòng ngủ của Wangho, ánh nến lung linh chiếu sáng gương mặt dịu dàng của Sanghyeok. Hắn ngồi bên cạnh giường cậu, ánh mắt trầm lắng và có phần rụt rè.

“Ngài có thấy phiền không nếu tôi ở đây?”

Wangho khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng đầy sự chiếm hữu.

“Không, Sanghyeok. Ta muốn cậu ở đây, bên cạnh ta.”

Không đợi thêm một lời nào, Wangho khẽ nâng cằm Sanghyeok lên, để đôi mắt của họ gặp nhau. Rồi cậu cúi xuống, chạm nhẹ vào đôi môi mèo mềm mại của hắn. Sanghyeok có chút bất ngờ, nhưng rồi hắn cũng đáp lại nụ hôn ấy một cách chậm rãi và rụt rè. Họ chìm trong sự gần gũi ấm áp, từng cái chạm nhẹ như làn gió, từng hơi thở như hòa quyện vào nhau.

“Wangho, nếu một ngày nào đó ngài biết sự thật về tôi, ngài có còn muốn giữ tôi lại không?”

Wangho khẽ cau mày, bàn tay anh vẫn đặt nhẹ trên má cậu, vuốt ve dịu dàng.

“Dù cậu là ai, là gì, ta cũng không muốn cậu rời khỏi nơi này.”

Sanghyeok mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự mềm mại và quyến rũ đến mê người.

“Nếu vậy, tôi sẽ ở lại, mãi mãi.”

Wangho không biết rằng từng lời hứa, từng nụ cười của Sanghyeok đều là chiếc bẫy hắn dệt nên để giam cầm cậu trong lưới tình không lối thoát. Nhưng cũng chính Sanghyeok không ngờ rằng bản thân lại bị sự chân thành và ấm áp của Wangho làm cho xao động, đến mức không muốn rời xa người đàn ông này nữa.

*

Một buổi chiều nọ, khi ánh nắng dần tắt và màn đêm bắt đầu buông xuống, Wangho ngồi bên cửa sổ trong văn phòng của mình, ánh mắt mải mê dõi theo hình dáng quen thuộc của Sanghyeok đang đi dạo trong vườn. Hắn nhẹ nhàng hái những bông hoa nhỏ, vẻ đẹp thanh thoát khiến tim Wangho đập rộn ràng. Nhưng điều gì đó trong ánh mắt Sanghyeok hôm nay khiến Wangho cảm thấy khác lạ, như thể có một bí mật đang ẩn giấu.

Tối hôm đó, khi đêm đã khuya, một cơn gió lạnh lẽo thổi qua lâu đài, Wangho chợt tỉnh giấc vì một giấc mơ lạ lùng. Trong mơ, cậu thấy Sanghyeok, nhưng không phải là cậu thiếu niên ngây thơ mà cậu quen biết. Hắn hiện ra với hình dáng mờ ảo, đôi mắt đỏ rực như lửa, và bên cạnh là những hình ảnh của những con hồ ly tinh xảo, đầy sức mạnh.

Khi Wangho tỉnh dậy, cảm giác mơ hồ ấy vẫn còn đeo bám. Sờ tay qua bên cạnh chỉ còn một khoảng trống lạnh lẽo. Sanghyeok đâu rồi? Cậu quyết định đi tìm Sanghyeok. Cậu nghe thấy tiếng nói phát ra từ trong vườn. Nghĩ là Sanghyeok đang ở đó, cậu khẽ gọi.

“Sanghyeok.."

Nhưng chẳng lời hồi âm nào cả. Bóng tối bao trùm tạo nên không khí bí ẩn xung quanh. Sanghyeok đang đứng đó, lưng quay về phía Wangho. Hắn đang đứng nói chuyện với đám người lạ mặt có những chiếc đuôi dài phe phẩy. Wangho chợt sợ hãi trong lòng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao Sanghyeok lại ở đó lúc nửa đêm? Đám người mặc kì lạ kia là ai? Cậu lùi lại vài bước vô tình đạp trúng bình tưới nước cho cây.

" Rầm!"

Chiếc bình đổ xuống. Lập tức, tất cả ánh mắt  đổ dồn về phía cậu. Wangho cảm thấy tim mình đập thình thịch, sự sợ hãi dâng trào, và khi cậu quay lại nhìn.

Sanghyeok từ từ xoay người, Wangho suýt ngã ngược vì hình ảnh trước mắt. Ánh mắt hắn giờ đã rực rỡ như những ngọn lửa trong đêm, sắc sảo và đầy quyền uy. Thay vì dáng vẻ yếu đuối, rụt rè như mọi ngày, hắn giờ đây như một con hồ ly tinh huyền bí, tựa như một kẻ chủ động nắm giữ mọi quyền lực.

“Wangho.”

Hắn nói, giọng điệu không còn nhẹ nhàng như mọi khi. Đôi mắt cậu lóe lên ánh sáng như lửa, đầy sức mạnh và sự kiên định. Hắn không còn vẻ yếu đuối như trước, mà đứng vững vàng như một vị tướng, khí thế áp đảo khiến mọi người xung quanh đều chững lại.

“Cậu…là hồ ly sao..” Wangho cảm thấy như mình bị mắc kẹt giữa một cơn bão.

Sanghyeok bước tới, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước chân. Dù trong lòng cảm thấy sợ hãi, Wangho không thể rời mắt khỏi vẻ đẹp và sức mạnh tỏa ra từ Sanghyeok. Hắn bỗng chốc trở nên bí ẩn, khác hẳn với hình ảnh dịu dàng mà Wangho từng yêu quý.

“Ngài không nên ở đây. Đây không phải là nơi dành cho ngài.”

“Tôi không cố ý… tôi chỉ….”

“Công tước Wangho,” Sanghyeok cắt ngang lời cậu, giọng điệu không còn ngọt ngào mà trở nên đầy nguy hiểm.

“Ngài đã thấy rõ bộ mặt thật của tôi."

Wangho lùi lại một bước, cảm giác hoảng hốt ập đến. Cậu thốt lên, lòng rối bời.

" Tôi xin..xin lỗi.."

Sanghyeok khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười đó lạnh lẽo như những vì sao.

“ Ngài muốn xin lỗi tôi bằng cách nào đây? Hửm?"

Giọng hắn như cơn gió lạnh, thổi qua không gian, khiến Wangho cảm thấy lạnh toát cả người.

Cảm giác bị dồn vào tường, Wangho lùi lại, nhưng không còn không gian nào để chạy trốn. Cậu đã tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, mọi lối thoát đều bị chặn lại bởi sức mạnh của Sanghyeok. Đôi mắt hắn sáng rực như lửa, đầy kiêu hãnh và quyết đoán.

“Cậu… đừng lại gần…”

Wangho lắp bắp, nhưng trong lòng anh lại không muốn lời nói ấy trở thành sự thật. Thay vào đó, anh lại cảm thấy bị cuốn hút bởi sức mạnh và vẻ đẹp bí ẩn của cậu.

“Đã đến lúc ngài phải học cách chấp nhận thực tại.”

Sanghyeok nói bước gần hơn, áp sát vào Wangho, khiến anh cảm thấy tim mình đập loạn nhịp.

Sanghyeok đưa tay lên, chạm vào mặt Wangho, đôi bàn tay lạnh lẽo như ánh trăng, nhưng cảm xúc lại ấm áp đến lạ.

“Ngài đã muốn biết tôi là ai, thì giờ đây tôi sẽ cho ngài thấy.”

Wangho cảm thấy mình như một con thú bị dồn vào góc tường, không còn đường lui. Ánh mắt của Sanghyeok rực lửa, sắc bén và kiên định, như một con hồ ly tinh đang chuẩn bị lao vào cuộc săn mồi.

Khi Sanghyeok cúi người xuống, Wangho cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của cậu gần kề.

“Cậu là hồ ly!” Wangho thốt lên, nhưng sự run rẩy trong giọng nói ấy chỉ càng khiến hắn thêm phần kiêu ngạo.

“Đúng vậy, tôi là hồ ly.”

Sanghyeok ghé sát vào tai cậu, hơi thở nóng ẩm toả ra khiến cậu rùng mình và trước khi Wangho kịp nói gì thêm, môi cậu đã bị môi anh cuốn lấy kéo vào một nụ hôn mãnh liệt.

Nụ hôn không chỉ đơn thuần là sự va chạm của hai đôi môi, mà là sự bùng nổ của những cảm xúc bị chôn vùi. Sanghyeok luồn chiếc lưỡi vào chiếm lấy khoang miệng ngọt lịm của cậu mà đảo tung lên. Cả người Wangho mềm nhũn nóng rực, cảm giác như muốn thiêu đốt cả cơ thể.

Hơi thở của cả hai hòa quyện, không gian xung quanh như ngừng lại, chỉ còn lại tiếng tim đập nhanh của Wangho vang vọng trong đầu cậu. Sanghyeok giữ chặt lấy gáy anh, không cho Wangho bất kỳ cơ hội nào thoát khỏi nụ hôn mãnh liệt, đầy đam mê. Đến khi Wangho cảm thấy hơi thở của mình dần cạn kiệt, tay cậu run rẩy đặt lên ngực Sanghyeok, dùng chút sức lực yếu ớt để đẩy hắn ra.

Cuối cùng, thấy Wangho đã gần không chịu nổi nữa, mặt đỏ bừng như một trái cà chua chín mọng, Sanghyeok mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi đầy cám dỗ ấy. Khi tách ra, một sợi chỉ bạc lấp lánh nối liền giữa hai người, phản chiếu ánh trăng nhạt nhòa, tạo nên một cảnh tượng vừa ngọt ngào vừa mê hoặc. Wangho ngay lập tức hít sâu, cố gắng lấy lại hơi thở bị đánh cắp bởi nụ hôn ấy. Nhưng chưa kịp hồi phục, cậu đã cảm thấy cơ thể mình bị nhấc bổng lên.

Wangho hoảng hốt khi nhận ra hai chân mình đã vòng qua eo của Sanghyeok trong khoảnh khắc bất ngờ ấy. Cậu lắp bắp, giọng nói đầy ngạc nhiên.

“Dừng lại… cậu… cậu muốn đi đâu?”

Sanghyeok mỉm cười, nụ cười của cậu tựa như một con mèo xảo quyệt đang chơi đùa với con mồi. Đôi mắt của cậu ánh lên sự trêu đùa, đồng thời lại mang một sự quyến rũ khó cưỡng.

“Chẳng lẽ ngài muốn chơi ngoài này sao?”

“Cậu!...”

“Yên tâm đi...”

Sanghyeok thì thầm, giọng nói của cậu như một luồng khí ấm áp nhưng cũng đầy nguy hiểm.

“Đêm còn rất dài, đủ cho ngài thoả mãn, công tước à.”

Cánh cửa phòng bị đóng chặt lại. Sanghyeok ném Wangho lên giường. Cả người va chạm mạnh vào giường, chưa để cậu kịp phản ứng lại. Hắn lập tức đè cậu dưới thân. Hai tay cậu bị trói chặt bởi bàn tay to lớn để trên đầu. Môi mềm lập tức bị cuốn lấy. Cả khoang miệng bị lưỡi người kia đảo quanh không thương tiếc.

" Ưm.."

Hắn bất ngờ cắn vào môi dưới cậu đến bật cả máu. Nhưng trước khi Wangho kịp phản ứng, Sanghyeok đã cúi xuống, dùng lưỡi liếm sạch từng giọt máu một cách chậm rãi, tựa như thưởng thức một món gì đó ngọt ngào và quyến rũ. Hơi thở nóng ẩm của Sanghyeok bao trùm không gian xung quanh, càng khiến bầu không khí thêm phần ngột ngạt và nặng nề.

Wangho như bị cuốn vào cơn sóng mãnh liệt của cảm xúc, từng nụ hôn của Sanghyeok không chỉ khơi gợi khao khát mà còn lấy đi dần sự tỉnh táo trong anh. Mỗi nụ hôn như lửa, đốt cháy từng giác quan, từng ý thức của Wangho, khiến mọi suy nghĩ trong đầu dần mờ nhạt và trống rỗng. Cậu không còn có thể kiểm soát cơ thể mình, không còn có thể phân biệt đâu là hiện thực, đâu là mộng mị.

Cơ thể cậu mềm nhũn, hoàn toàn dựa vào vòng tay mạnh mẽ của Sanghyeok, cảm nhận sự chiếm hữu ngọt ngào nhưng đầy quyền lực. Giữa vòng xoáy ấy, Wangho chỉ còn biết để mặc mình chìm đắm trong từng cái chạm, từng hơi thở nóng bỏng của hắn, không còn lối thoát nào cho chính mình.

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top