Chương 1.
Trong một đêm mưa tầm tã, Wangho – vị công tước trẻ quyền quý – đang cưỡi ngựa trở về lâu đài sau khi kiểm tra các vùng đất trong lãnh địa của mình. Trên con đường mờ tối giữa rừng, anh bất chợt phát hiện một bóng người nhỏ nhắn ngã gục bên đường, ánh trăng lấp ló qua tán cây chiếu xuống khuôn mặt tái nhợt và đôi môi khẽ run lên của thiếu niên lạ mặt.
“ Ngươi là ai?”
Wangho ngồi trên ngựa, nhìn người trước mặt với vẻ cảnh giác.
Wangho không thể rời mắt khỏi vẻ đẹp bí ẩn và mị hoặc của thiếu niên ấy. Hắn nằm đó, ánh trăng soi nhẹ lên gương mặt như khắc họa từng đường nét hoàn mỹ, khiến cậu hiện ra như một cảnh tượng vừa thoát tục, vừa mong manh tựa làn sương mờ.
Làn da của hắn trắng ngần, tưởng như trong suốt dưới ánh trăng, điểm lên chút xanh nhạt của đêm tối. Mái tóc mềm mại xõa xuống như dòng suối chảy dài, đen mượt và bóng loáng, gợn nhẹ theo làn gió. Đôi môi mèo hắn hồng nhạt, hơi tái đi vì mệt mỏi, nhưng vẫn mềm mại như cánh hoa mới nở. Đặc biệt nhất là đôi mắt – đôi mắt đen sâu thẳm, như chứa cả một biển trời bí ẩn, có chút gì đó ngây thơ và yếu đuối.
Bộ y phục trên người thiếu niên rách rưới, để lộ đôi bờ vai gầy guộc nhưng lại tạo nên vẻ yếu ớt quyến rũ khó cưỡng. Hình ảnh ấy làm trái tim của Wangho bỗng chùng xuống, cảm giác vừa muốn bảo vệ, vừa bị cuốn hút không cách nào từ bỏ.
Hắn như một kiệt tác thiên nhiên ban tặng, đẹp đẽ nhưng lại tiềm ẩn nguy hiểm, và Wangho hiểu rằng mình đã không còn đường lui ngay từ khoảnh khắc cậu nhìn thấy hắn lần đầu tiên.
Thiếu niên ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ hoảng sợ và yếu ớt. Dưới làn mưa rả rích, người lạ mặt khẽ run rẩy, đôi môi nhạt màu mấp máy như không đủ sức để thốt nên lời.
“Tôi… tôi không nhớ…” Giọng nói yếu ớt của cậu lọt vào tai Wangho. “Xin ngài hãy giúp tôi…”
Wangho đưa thiếu niên về lâu đài, giao cho người hầu chăm sóc. Hôm sau, khi thiếu niên tỉnh dậy, cậu mới biết tên cậu là Sanghyeok. Cậu nói không nhớ gì về quá khứ, chỉ nhớ rằng mình bị ai đó truy đuổi và lạc đến khu rừng này. Wangho nhìn hắn một lúc lâu, đôi mắt sâu hút và đầy vẻ nghiêm nghị như đang thăm dò một bí mật nào đó.
“Từ giờ, cậu có thể ở lại đây, nhưng tôi mong cậu biết giữ chừng mực.”
Sanghyeok nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt vẫn ánh lên vẻ ngây thơ, đôi chút sợ hãi. Nhưng khi Wangho quay đi, một nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt cậu – nụ cười bí ẩn của một kẻ đang che giấu điều gì đó.
Wangho không bao giờ nghĩ lâu đài rộng lớn và lạnh lẽo của mình lại có thể cảm nhận được hơi ấm đến từ một người xa lạ như Sanghyeok. Từ ngày hắn bước vào đây, căn phòng mà trước kia chỉ vang lên tiếng gió lùa giờ lại thường xuyên nghe thấy giọng cười khe khẽ của Sanghyeok, sự xuất hiện dịu dàng nhưng đầy cuốn hút của hắn khiến mọi thứ bỗng nhiên thay đổi. Wangho cứ thế bị cuốn vào từng ánh mắt, từng nụ cười và dáng điệu thanh thoát như mộng ảo của Sanghyeok.
Một lần, Wangho bất ngờ bước vào phòng khách và chứng kiến một cảnh tượng khiến cậu không khỏi nhíu mày. Một nhóm hầu gái đang đứng quanh Sanghyeok, những ánh nhìn khinh khỉnh và giọng nói châm chọc rõ ràng vang lên.
"Chỉ là một kẻ thấp kém, hèn hạ, yếu đuối mà còn bám vào ngài công tước đại nhân không buông. Đợi ngày công tước đại nhân chơi chán người rồi bị ném khỏi đây xem. "
một người trong số họ khẽ nói, giọng mỉa mai.
"Không biết hắn đã bỏ bùa mê gì để được ngài ấy quan tâm đến vậy?"
Sanghyeok chỉ im lặng, ánh mắt cụp xuống nhưng không phản bác, bàn tay khẽ siết lại như muốn giấu đi sự yếu đuối của mình. Dáng vẻ vô cùng đáng thương. Wangho bước đến, tiếng bước chân trầm ổn vang lên trong không gian tĩnh mịch. Ánh mắt lạnh băng của cậu lướt qua từng người, khiến họ hoảng sợ lùi lại.
“Các người nghĩ mình là ai mà dám xúc phạm người của ta?”
Giọng nói của Wangho vang lên lạnh lùng, chứa đựng sự giận dữ mà ít khi người hầu trong dinh thự này được chứng kiến.
“Nếu ta còn thấy ai trong các người dám thiếu tôn trọng cậu ấy, đừng trách vì sao ta tàn nhẫn.”
Từng người lập tức cúi đầu xin lỗi và rời đi nhanh như chạy trốn, để lại Sanghyeok đứng đó, đôi mắt ướt lệ có chút kinh ngạc xen lẫn sự cảm động. Wangho quay lại, nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng dịu xuống.
“Đừng để tâm đến bọn họ. Ta là người duy nhất quyết định ai được ở lại nơi này.”
Sanghyeok mỉm cười, ánh mắt long lanh như phủ sương.
“ Cảm ơn ngài rất nhiều, công tước đại nhân.”
Hắn nhẹ nhàng vươn tay lên, chạm khẽ vào tay Wangho, ánh mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời đêm. Trái tim Wangho dường như lỡ mất một nhịp, bị cuốn vào sự gần gũi và hơi ấm của Sanghyeok.
Đôi lúc, Wangho ngạc nhiên khi thấy mình không thể rời mắt khỏi ánh nhìn ngây thơ của Sanghyeok. Trái tim cậu bắt đầu đập loạn nhịp mỗi khi chạm vào đôi bàn tay ấy.
Kể từ khoảnh khắc Wangho cứu Sanghyeok khỏi khu rừng, vị công tước lạnh lùng ngày nào dường như không còn là chính mình. Anh cố gắng thuyết phục bản thân rằng việc bảo vệ cậu thiếu niên bí ẩn chỉ là chút lòng trắc ẩn thoáng qua, nhưng từng ngày trôi qua, trái tim anh lại càng rung động, dần dần chìm sâu vào vòng xoáy cảm xúc không lối thoát.
Sanghyeok thường xuất hiện quanh anh, lặng lẽ như bóng hình mờ ảo. Dưới ánh đèn ấm áp của lâu đài, dáng vẻ hắn ngồi đọc sách bên khung cửa sổ hay bước đi nhẹ nhàng trong vườn hoa đều trở thành một phần trong từng suy nghĩ của Wangho. Cậu không nhớ mình đã bao nhiêu lần bắt gặp ánh mắt Sanghyeok lặng lẽ hướng về mình, đôi mắt đen như đêm sâu hút, ánh lên vẻ dịu dàng nhưng cũng xa xôi, như thể vừa thuộc về cậu, vừa lẩn khuất ở một nơi mà cậu không thể chạm tới. Chính sự mờ ảo ấy khiến Wangho lại càng say đắm, như bị cuốn vào một cơn mơ, càng cố với tới thì càng thêm lạc lối.
Khi Wangho nhận ra rằng mỗi hành động nhỏ bé của Sanghyeok đều khiến cậu lo lắng, mỗi lời nói của hắn đều khiến trái tim cậu chấn động, thì đã quá muộn. Sanghyeok không chỉ là một vị khách nữa, hắn đã trở thành điều quý giá nhất trong cuộc sống của cậu – một điều mà Wangho sẵn sàng bảo vệ bằng mọi giá, bất kể hắn là ai hay đến từ đâu.
Kể từ khi Sanghyeok bước chân vào dinh thự của Wangho, dường như có một sự thay đổi kì diệu bao trùm lên mọi thứ xung quanh. Không ai giải thích được vì sao, nhưng mọi công việc của vị công tước vốn luôn đầy khó khăn giờ đây lại trở nên suôn sẻ hơn bao giờ hết. Những hợp đồng quan trọng với các gia tộc khác được thông qua một cách thuận lợi, những khoản đầu tư mà anh từng do dự giờ đều mang lại lợi ích gấp bội. Bất kỳ dự án nào Wangho đặt tâm huyết vào cũng nhanh chóng thành công ngoài mong đợi. Thậm chí, cả các trận mưa thường đến bất chợt vào mùa này cũng chỉ ghé qua nhẹ nhàng, không còn gây ảnh hưởng đến mùa màng hay đời sống dân chúng.
Ngay cả những kẻ thường xuyên gây rối ở biên giới, hay những gia tộc âm thầm chống đối, cũng không còn xuất hiện. Mọi người trong lãnh địa đồn rằng công tước Wangho được thần linh bảo hộ. Họ bắt đầu cảm nhận rõ sự thịnh vượng ngày một lan tỏa khắp nơi, và điều này khiến Wangho nhận được sự ngưỡng mộ ngày càng lớn từ thần dân. Nhưng chỉ riêng Wangho hiểu rằng những thay đổi ấy bắt đầu từ khi Sanghyeok đặt chân vào lâu đài này, như thể cậu thiếu niên xinh đẹp ấy là một lá bùa may mắn.
Nhiều đêm, khi trời tắt nắng, Wangho ngồi bên bàn làm việc, thấy Sanghyeok đến gần, lặng lẽ pha cho anh một chén trà. Nhìn bóng hình mảnh mai ấy lướt qua, Wangho không khỏi mỉm cười, tự hỏi liệu chính sự hiện diện của Sanghyeok có phải đã mang lại những điều tốt đẹp này.
“Sanghyeok.” một lần anh khẽ gọi, ánh mắt dịu dàng dõi theo cậu.
“Kể từ khi cậu đến đây, mọi thứ trở nên tốt đẹp đến mức ta cảm thấy khó tin… Ta phải cảm ơn cậu vì điều đó.”
Sanghyeok nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt đen sâu hút, chứa đựng một sự bí ẩn khó giải thích. Cậu mỉm cười, nụ cười ấy đẹp đến mức như mê hoặc cả không gian.
“Có lẽ do ngài đã chăm lo cho nơi này với tất cả tấm lòng của mình, nên may mắn tự nhiên đến thôi.”
Wangho khẽ nhướng mày, nhận ra lời nói của Sanghyeok đầy ẩn ý, nhưng cậu cũng không bận tâm hỏi thêm. Cảm giác bình yên bên cạnh hắn khiến cậu chỉ muốn tận hưởng giây phút này mãi mãi. Thật ra, trong sâu thẳm, Wangho không cần lời giải thích nào cho những điều kỳ diệu xảy ra gần đây. Đối với câụ, chỉ cần có Sanghyeok bên cạnh, tất cả đều trở nên hoàn hảo.
Thế nhưng, khi Wangho chìm đắm vào tình cảm của mình, những dấu hiệu bất thường bắt đầu xuất hiện. Có những đêm anh mơ thấy đôi mắt đỏ rực của Sanghyeok, như lấp lánh ánh sáng của một loài thú hoang dã. Những bí mật trong đôi mắt ấy khiến cậu vừa sợ hãi, vừa mê đắm không lối thoát.
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top