05


Nửa đêm nửa hôm, tiếng còi xe cứu thương náo động cư dân trong ký túc xá công chức.

Mọi người hùng hổ chạy ra thăm dò, chỉ thấy hai người đàn ông lần lượt bị khiêng ra ngoài, người trước thì áo quần xộc xệch, người sau thì máu me bê bết.

"Quào, nhà nào chơi lớn thế? Làm đến chảy máu luôn á?"

Gió lạnh lùa vào phòng theo khe hở trên cửa sổ, khiến quần chúng đang nheo mắt nhìn rùng mình một cái, lập tức kiễng chân lên, nửa tỉnh nửa mơ lẩm bẩm: "... Lạ kỳ ghê, cái người đằng sau... Trông giống thầy Lee thế nhỉ?"

"--Anh đang làm gì đấy? Sao vẫn chưa đi ngủ!"

Tiếng gọi của người tình đầy thúc giục và thiếu kiên nhẫn, người đàn ông hết cách, nhanh chóng quay đầu lại đáp: "Đây! Tới liền!"

Hầy, mặc kệ đi.

Trong đêm dài ầm ĩ, có người tiến vào ổ chăn ấm áp quay lại với mộng đẹp, lại có người bất tỉnh nhân sự được đưa đến bệnh viện, một người vì phát tình, một người vì phát điên.

.

Sáng hôm sau người điên được chữa khỏi, còn người phát tình thì phát điên rồi.

"Sếp Han, xin anh ký vào tài liệu này." Thư ký sợ hãi đưa tài liệu ra, bị biểu cảm đáng sợ của ông chủ nhà mình doạ đến răng đánh vào nhau cầm cập.

Ai có thể nói cho cô biết tại sao sau khi cấp trên của cô xuất viện lại xé bỏ hợp tác với mấy công ty nổi tiếng mà không một lời giải thích, lại còn rất thích nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động cười ngơ ngẩn? Sếp nhà cô bị kỳ phát tình hun hỏng não rồi hả?

Vì sức khỏe thể chất và tinh thần, xin nghỉ việc là việc cấp bách.

"Đây, cô vất vả rồi." Han Wang Ho ký tên vào văn bản, trao lại tài liệu với nụ cười ấm áp, thậm chí còn ngồi trên ghế xoay một vòng.

Sếp Han điên thật rồi.

Thư ký như gặp phải đại địch, nhận lại tập tài liệu rồi lập tức nói cảm ơn rồi lại xin lỗi, nhận được ân xá liền chạy ra ngoài, như thể đây không phải là văn phòng của Han Wang Ho mà là hang hùm ổ sói.

Nhưng mà hùm sói thì như thế nào?

Răng nanh cứng rắn, móng vuốt sắc nhọn, vẫn không thắng được dã thú mang tên "tình yêu".

Đối với Han Wang Ho, người họa sĩ cổ điển giống như cánh đồng tuyết khô cứng, chỉ trong một đêm tựa như vạn vật đều khôi phục lại sức sống ban đầu.

Y mang câu hỏi đến hỏi núi tuyết phủ sương, sông băng vô tận, răng, rốt cuộc tôi trở thành cái gì, những chuyện này nghĩa là gì? Lại chỉ nhận được im lặng vô tận vô cùng.

Trong lúc Han Wang Ho do dự có nên đặt chân lên cánh đồng tuyết ấy hay không, y chợt hoảng hốt nhận ra, bản thân đã sớm chìm sâu trong đó, đã lưu lại đầy dấu chân trên mặt đất.

Han Wang Ho, người chỉ chìm đắm trong sự nghiệp, lại từ đó tự mình mắc cạn.

.

"Đã đến giờ tan học, các trò không nán lại trường quá lâu, trên đường về nhà nhớ chú ý an toàn..."

Trước cổng trường tiểu học lại xuất hiện một người lạ mặt trông vô cùng khả nghi.

Giương cao khẩu hiệu ăn một quả khế trả một cục vàng (*), Han Wang Ho cứ rảnh rỗi là chạy đến nhà Lee Sang Hyuk, đúng kiểu theo tình bỏ sự nghiệp (*).

Mỗi một ngày y đến đây, sẽ lại nhìn thấy được một khía cạnh người khác chưa hề biết đến của đối phương.

Hoa tươi trong bình cần được cắt tỉa để duy trì vẻ đẹp của chúng. Han Wang Ho giống như một cành cây, còn Lee Sang Hyuk giống như một bông hoa. Thời gian trôi qua, nhành cây và bông hoa ngày càng gần nhau, sắp sửa có thể chạm đến.

"A, con thấy mẹ rồi ạ! Tạm biệt thầy Lee ạ!"

"Thầy ơi thầy, lần sau lên lớp chúng ta sẽ vẽ gì tiếp vậy ạ?"

"Hừ, mấy cậu trên lớp không nghe giảng đúng không! Thầy Lee nói tiết sau sẽ dạy chúng mình làm thủ công!"

Học sinh vây xung quanh Lee Sang Hyuk giống như một đàn chim non hót líu lo, ồn ào không ngừng. Lee Sang Hyuk không hề có chút thờ ơ nào trên khuôn mặt, trả lời từng câu hỏi của học sinh rồi cười nhẹ: "Trên đường nhớ đi cẩn thận. Hẹn gặp lại các bạn ở buổi học tiếp theo."

Mắc gì không cười như thế với mình, Han Wang Ho bĩu môi.

Bố mẹ tới đón, những chú chim non bay khỏi khu rừng này, trở về với tổ. Lee Sang Hyuk nhìn theo bóng lưng các học sinh ra về, mãi cho đến khi lũ trẻ hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn, anh mới thu lại nụ cười và đi về phía nhà mình.

Vừa nâng tầm nhìn, Lee Sang Hyuk đã nhìn thấy Han Wang Ho đang đứng dưới bóng cây ngay trước mặt, chăm chú nhìn anh.

"Anh Han, anh lại đến đây." Lee Sang Hyuk siết chặt dây đeo vai, bước những bước dài đến chỗ Han Wang Ho. "Chuyện đó xảy ra đã lâu rồi, không cần thiết phải để trong lòng nữa."

Anh cụp mắt xuống, nói thêm: "Tôi biết anh rất bận rộn, công việc quấn thân cả ngày, cho nên xin đừng..."

"Tôi muốn gặp anh." Han Wang Ho phớt lờ lời nói của Lee Sang Hyuk. Y nâng chiếc túi cầm trên tay, nói thẳng thừng: "Nhân tiện, ăn tối với anh có được không?"

Còn muốn, tặng anh một món quà.

Từ cái lần náo loạn vì kỳ phát tình kia, bốn mùa cũng đã trôi qua được hai lần. Lee Sang Hyuk mím môi, cũng đã quen với loại tình huống này, anh cúi xuống nhận nguyên liệu từ tay Han Wang Ho, "Vậy đi thôi."

Han Wang Ho né tránh bàn tay chìa ra của đối phương, chuyển chủ đề: "Thầy Lee rất được học sinh yêu mến."

Bước chân dừng lại, Lee Sang Hyuk chuyển dời ánh mắt, không nhìn vào khoé môi ngả ngớn của Han Wang Ho mà trả lời: "Lũ trẻ rất thông minh, cũng rất dễ thương."

"Thật sao?" Han Wang Ho không nhận xét thêm, nhún vai hỏi lại: "Học mà không ngại, dạy mà không mệt (*)... Làm nghề giáo quả thực rất đáng ngưỡng mộ, nhưng anh không thấy đáng tiếc sao?"

"Dù thế nào, anh vẫn thích hợp làm một nhà nghệ thuật được vạn người ngưỡng mộ hơn."

Vừa lúc vô tình giẫm phải một viên gạch đá nhô cao, nước tích tụ bên trong từ khe hở bắn ra, làm ướt ống quần Lee Sang Hyuk, để lại những vết bẩn lốm đốm.

Anh nhìn những vết bùn dơ, dừng lại tại chỗ.

Nghe thấy tiếng bước chân của người kia dừng lại, Han Wang Ho nghi hoặc quay đầu lại, nhìn theo ánh mắt của đối phương, vẻ mặt lập tức có chút ảo não, "Bị bắn bẩn? Bên kia đường có một siêu thị nhỏ, tôi đi mua một ít-- "

"Giáo viên cũng là người làm nghệ thuật."

.

Bầu trời vẫn âm u như cũ, nhưng ánh mắt Lee Sang Hyuk khi ngẩng đầu lên lại rạng rỡ tỏa sáng, ghim Han Wang Ho đứng yên tại trận: "Trẻ nhỏ là ngọc thô, rất thô ráp. Nhưng sau khi chạm khắc và gia công, chúng cũng có thể sẽ trở thành đá quý."

Trong chốc lát, bùn đất thấm vào vải, biến thành vết ố không thể tẩy xóa.

Bàn tay vốn đang nắm chặt túi đồ ăn hơi buông lỏng, Han Wang Ho im lặng nhìn Lee Sang Hyuk một lúc lâu, cuối cùng cũng kéo ra được một nụ cười, lại càng siết các ngón tay chặt hơn, "Anh nói đúng, là tôi đã vô ý rồi."

Chuyện trước nay chưa từng có, y cảm thấy ghen tị.

Ghen tị với cái gì? Lại không thể nói rõ được.

.

Con đường chỉ vài phút đi bộ lại như kéo dài đến vô tận, thậm chí cuộc trò chuyện không thể gọi là vui vẻ này dường như đã trở thành lần chiến tranh lạnh đầu tiên giữa hai người.

"Nào, tới nếm thử món thịt chua ngọt hôm nay đi." Han Wang Ho trước tiên đã phá vỡ tình thế trước mắt, vừa gắp thịt cho Lee Sang Hyuk, vừa chậm rãi nói về món thịt lợn xào dứa chua ngọt.

Vị chua ngọt bùng nổ như pháo hoa ở đầu lưỡi, Lee Sang Hyuk nuốt xuống và nói: "Ngon lắm, cảm ơn."

"Anh thích là tốt rồi." Han Wang Ho nheo mắt, trông như một con hồ ly giảo hoạt, "Anh còn nhớ ngày này hai năm trước là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"

Nuốt nước bọt, Lee Sang Hyuk gật đầu: "Ừm, nhớ chứ."

Nghĩ tới đây, "trò chơi gia đình" giả dối này cũng sắp kết thúc.

"Vậy thì tốt." Nụ cười trên môi han Wang Ho càng nở rộ, y gắp thêm một miếng thịt định đặt vào bát đối phương, "Thật ra hôm nay không chỉ là muốn ăn cơm với anh, mà còn ..."

"Anh Han, anh không cần phải lo lắng."

Lee Sang Hyuk nói với vẻ mặt bình thường: "Sau một năm nữa, tôi sẽ kết thúc cuộc hôn nhân này như đã thỏa thuận".

Đôi đũa dừng lại giữa không trung, miếng thịt dính đầy nước sốt rơi thẳng xuống giữa hai người, lăn vài vòng, mặt bàn bỗng nhiên không còn sạch sẽ nữa.

Giống như bùn đất vấy lên ống quần Lee Sang Hyuk.

"Điều tôi muốn nói... không phải như vậy." Han Wang Ho đặt đũa xuống, lại đặt tay lên mu bàn tay Lee Sang Hyuk: "Chúng ta không ly hôn có được không? "

Nhưng đối phương vô thức rút tay lại, mở to mắt liếc nhìn y, "Là do tập đoàn không thực hiện thoả thuận từ trước, hay do anh có tầm nhìn xa hơn với công ty?"

"Không phải." Han Wang Ho siết chặt nắm đấm, "Tôi không nghĩ như vậy."

Lee Sang Hyuk muốn dọn dẹp mặt bàn bị bẩn nhưng trong lòng tự biết đây không phải là thời điểm thích hợp. Anh chớp mắt một cái rồi hỏi thêm: "Tại sao vậy?"

Ánh mắt họ chạm nhau, Lee Sang Hyuk nhìn người đối diện dần nở nụ cười khổ sở.

"Em muốn tiếp tục đi cùng anh." (*)

Tiếp tục đi, cái gì gọi là tiếp tục đi cùng nhau? Lee Sang Hyuk cau mày trước những lời nói mà não bộ không thể hiểu cũng không tài nào phân tích được, định mở miệng hỏi lại, nhưng lại lỡ mất thời cơ.

Một khi lời tỏ tình đã được khơi ra thì rất khó để ngăn chặn được.

"Lee Sang Hyuk, em thực sự không thích việc anh gọi em là 'anh Han' và còn gọi em là '-nim' (*)." Han Wang Ho nghiêm túc nói: "Nhưng em thích anh."

Vai cổ của Lee Sang Hyuk đột nhiên cứng đờ.

Đây là lần đầu tiên Han Wang Ho gọi thẳng tên anh.

"Đúng rồi, anh có biết anh có rất nhiều thói quen nhỏ kỳ lạ không?"

Han Wang Ho dùng ngón tay đếm từng cái một: "Anh hảo ngọt, không ăn được cay."

"Anh luôn trưng ra khuôn mặt vô cảm, chẳng bao giờ cười với em, giọng điệu lạnh lùng lại cứng rắn, chỉ khi chấm điểm tranh của học sinh trông mới giống người bình thường."

"Anh chiên trứng cũng phải vừa chiên vừa dọn dẹp, đồ dùng rồi phải gấp rút trả về chỗ cũ, đặc biệt thích sạch sẽ nhưng vừa cầm cọ vẽ lên lại đắm chìm vào đó mà bỏ qua vết bẩn trên vạt áo và cổ tay."

"...... Rất xin lỗi."

Lee Sang Hyuk trước nay luôn thẳng thắn, thậm chí còn lười thêu dệt những lời nói dối hoa mỹ: "Tôi không có bất cứ tình cảm đặc biệt gì với anh cả".

Hộp nhẫn trong túi áo, cuối cùng cũng không được thấy ánh mặt trời.

"Không có bất cứ cái gì", những lời này cũng đủ tàn nhẫn. Han Wang Ho buông tay, để hộp quà rơi trở lại vào trong túi, tạo thành một độ cong nhẹ nhàng.

"Hiện tại không có, không có nghĩa là sau này cũng không có."

Đột nhiên khoanh hai tay trước ngực, Han Wang Ho chuyển sang vỏ bọc một doanh nhân, như tìm được bước đột phá trong đàm phán, nói: "Còn đúng một năm nữa mới đến thời hạn ba năm. Hãy thử với em một chút đi, em có tự tin sẽ khiến anh rung động đấy."

Ở phía bên trái bàn ăn, Lee Sang Hyuk đáp lại bằng sự im lặng.

"Như thế này đi, để em làm cho anh xem một trò ảo thuật." Thấy đối phương vẫn im lặng, Han Wang Ho tiếp tục dẫn dắt: "Nếu trong vòng 3 giây em có thể làm anh đỏ mặt, thì anh đồng ý yêu cầu của em. Cam đoan không đụng chạm cơ thể tí nào."

Y nghiêng đầu: "Thế nào, có dám cược với em không?"

Dù có là đứa trẻ lên ba nhìn vào cũng thấy được ván cờ mờ mịt này, đối với Han Wang Ho chỉ có lợi mà chẳng mảy may một chút thiệt hại.

Lee Sang Hyuk không phải kẻ ngốc, lập tức từ chối: "Xin cho phép tôi trịnh trọng từ chối -"

Kẹt một tiếng, Han Wang Ho đứng dậy, ghế gỗ ma sát trên mặt đất phát ra âm thanh tê cả da đầu. Y nghiêng người về phía trước, chóp mũi gần trong gang tấc, hơi thở của họ hòa quyện vào nhau.

Hơi thở của một trong hai người đột nhiên ngừng lại.

Ba giây trong nháy mắt trôi qua, Han Wang Ho thậm chí còn rủ lòng từ bi thả chậm tốc độ, nhưng vẫn dễ dàng giành chiến thắng.

Y hài lòng nhìn chằm chằm vào vành tai nóng bỏng của Lee Sang Hyuk, tự mình tuyên bố: "Thầy Lee, thầy thua rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top