1.Đổ rác
wr: đọc giải trí!!!
(ooc, truyện là tưởng tượng, viết trong tình trạng mất não)
____________
sanghyeok không bao giờ nghĩ rằng chỉ đi đổ rác thôi mà cũng có thể vướng vào một chuyện kì lạ đến vậy.
cậu lê dép xuống cầu thang với tốc độ của một ông cụ tám mươi, mắt mũi lờ đờ vì thiếu ngủ. hôm nay bài tập chất đống, giáo sư còn giao thêm cả chồng tài liệu dài như sớ táo quân. tâm trạng đã chẳng vui vẻ gì, vậy mà vẫn phải đi đổ rác vì cái thằng bạn cùng phòng khốn nạn vừa mới dọn đi, bỏ lại mình cậu chống chọi với đống sinh hoạt hằng ngày.
"rồi nhớ cảm ơn tao đó, thằng trời đánh..." cậu lầm bầm, vừa kéo lê túi rác, vừa nguyền rủa trong lòng.
cánh cửa bãi rác kẽo kẹt mở ra.
và sanghyeok đứng khựng lại.
trong ánh đèn đường vàng vọt, giữa đống thùng carton lộn xộn, có một người đang nằm sõng soài.
mái tóc bạch kim sáng rực, phản chiếu ánh sáng như sợi tơ bạc. khuôn mặt trắng trẻo, đường nét thanh tú, đẹp đến mức khiến người ta tưởng như idol hàn quốc nào đó bị fan cuồng rượt chạy trốn đến đây.
nhưng điều thu hút sự chú ý của sanghyeok nhất-
là đôi mắt của cậu ta.
ánh sáng xanh lam nhàn nhạt phát ra từ đồng tử, mờ mờ như màn hình điện thoại trong đêm tối.
sanghyeok lập tức tỉnh ngủ.
cậu nắm chặt túi rác trong tay, đầu óc quay cuồng giữa hàng loạt suy đoán-một idol chạy trốn thật? hay là ma? không, không thể nào, ma mà đẹp trai vậy thì cậu xin chết luôn cho rồi.
giữa lúc cậu còn đang hoang mang, người kia bất chợt mở mắt.
đôi mắt xanh lam lóe sáng, rồi trong nháy mắt chuyển thành màu vàng óng như mật ong.
"...?!"
một nỗi sợ hãi mơ hồ trào lên trong lòng sanghyeok.
chạy hay không chạy?!
cơ thể bảo chạy, nhưng đôi chân lại không nghe lời, cứ đứng chôn chân tại chỗ.
người nọ chớp mắt nhìn cậu, rồi nghiêng đầu, giọng nói nhẹ như gió thoảng:
"xin lỗi, tôi bị lạc."
lạc? ở bãi rác?!
sanghyeok nheo mắt, đánh giá cậu ta từ trên xuống dưới. không giống dân vô gia cư, không giống sinh viên trong ký túc xá, càng không giống người bị cướp hay gặp tai nạn.
chẳng lẽ đúng là idol chạy trốn thật?
"cậu có sao không?" sanghyeok hỏi, mặc dù trong lòng vẫn còn đầy nghi hoặc.
"không sao." người kia lắc đầu, nhưng vẻ mặt vẫn không giấu được sự bối rối. một lúc sau, cậu ta chậm rãi nói:
"hừm... có lẽ tôi không về được."
sanghyeok nhíu mày. "tại sao?"
người kia nhìn cậu, rồi bỗng mỉm cười.
nụ cười dịu dàng, nhưng mang theo chút bí ẩn.
"vì nơi tôi sống... không nằm trên bản đồ trái đất này."
...???
sanghyeok nhìn người nọ chằm chằm. "ý cậu là... cậu ở chỗ nào vùng sâu vùng xa à?"
"không." người kia thở dài. "tôi là người ngoài hành tinh."
...
người. ngoài. hành. tinh.
sanghyeok suýt nữa đánh rơi túi rác.
"xin lỗi, cậu nói gì cơ?"
"tôi đến từ một hành tinh khác." người kia nhún vai, giọng điệu hoàn toàn bình tĩnh. "chuyến dịch chuyển của tôi bị lỗi, nên tôi rơi xuống đây."
sanghyeok: "..."
ừm, có vẻ như hôm nay mình thiếu ngủ quá rồi.
cậu đưa tay nhéo mạnh lên mặt mình. đau. không phải mơ.
cậu nhìn lại người nọ.
thật sự trông không giống người bình thường lắm.
mắt phát sáng, màu sắc liên tục thay đổi, gương mặt đẹp đến mức không tưởng, lại còn bị "dịch chuyển lỗi" rơi xuống bãi rác...
một cơn gió lạnh thổi qua. người kia vẫn thản nhiên đứng đó, chớp mắt nhìn sanghyeok bằng đôi mắt mang màu cam nhạt của hoàng hôn.
...
ừ thì, nếu đây là người ngoài hành tinh thật, thì ít nhất trông cậu ta cũng đẹp trai.
sanghyeok suy nghĩ rất lâu.
rất, rất lâu.
một phần não bảo chạy ngay đi, phần còn lại thì bảo người ta đẹp trai thế kia, biết đâu là cơ hội vàng để kết thân với một sinh vật ngoài hành tinh đẹp nhất vũ trụ thì sao?
cậu chớp mắt, nhìn sang túi rác trong tay mình.
...thôi, có người ngoài hành tinh hay không thì chuyện đổ rác vẫn phải làm trước đã.
cả hai cứ thế im lặng nhìn nhau.
cuối cùng, giữa bãi rác lộn xộn, dưới bầu trời đêm yên tĩnh, sanghyeok làm điều mà bất cứ sinh viên đại học nào cũng sẽ làm trong tình huống này-
"cậu có muốn vào nhà tôi không?"
...
ừ thì, ai lại để một người ngoài hành tinh đẹp trai nằm ngoài bãi rác đâu chứ?
-
thế là, bằng cách nào đó, sanghyeok lại mang một người lạ về ký túc xá của mình.
khi hai người vừa bước vào phòng, người kia lập tức quan sát xung quanh với vẻ thích thú. cậu ta cầm một chiếc bút lên, lật qua lật lại như thể chưa bao giờ thấy thứ này trước đây. nhưng điều kỳ lạ là khi sanghyeok bật tv lên, cậu ta lại tỏ ra vô cùng bình thản.
"ồ, công nghệ màn hình phẳng. không tệ."
"???"
...cậu ta không biết bút là gì, nhưng biết tv màn hình phẳng?
nghi hoặc dâng lên trong lòng, nhưng cậu quyết định giữ im lặng quan sát thêm.
"này, cậu tên gì?"
người kia quay lại nhìn cậu, sau đó bình tĩnh trả lời:
"han wangho."
tên bình thường ghê. không giống người ngoài hành tinh chút nào.
"cậu nói cậu không thể về nhà. vậy... cậu định làm gì?"
wangho chớp mắt, có vẻ cũng vừa mới nghĩ đến vấn đề này. cậu ta hơi nghiêng đầu, rồi cười híp mắt:
"cậu có thể cho tôi ở nhờ không?"
"..."
cậu nhìn chằm chằm wangho, người ngoài hành tinh (?) này còn chẳng có tí vẻ áy náy nào khi đưa ra yêu cầu trơ trẽn như vậy. nhưng vừa định mở miệng từ chối thì...
ục ục ục...
tiếng động từ bụng wangho vang lên.
không khí trở nên im lặng một cách kỳ lạ.
"...cậu đói à?" sanghyeok hỏi, nửa ngạc nhiên nửa tò mò. người ngoài hành tinh cũng biết đói?
wangho gật đầu một cách dứt khoát.
"nhưng tôi không thể ăn đồ ăn ở đây."
"hả?"
"chúng có mùi rất kỳ lạ. tôi chỉ uống sữa được thôi."
sanghyeok: "..."
một người ngoài hành tinh kén ăn?
cậu lục tủ lạnh, may mắn là còn một hộp sữa tươi có đường. nhưng vừa lúc mở ra, wangho đã chồm tới, nhanh chóng giật lấy hộp sữa và uống một hơi cạn sạch.
sanghyeok nhìn cảnh đó mà không nói nên lời. cậu có cảm giác, người này không chỉ là sinh vật ngoài hành tinh, mà còn là một con mèo nhỏ- à, không nhỏ lắm.
sáng hôm sau.
sanghyeok ngồi trên giường, nhìn wangho đang nằm dài trên ghế sô pha, mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều. cậu nhíu mày. không thể để cậu ta ở lại mãi được. nhưng cũng không thể ném một người (ngoài hành tinh?) ra ngoài đường.
cậu cắn môi, suy nghĩ một lúc, rồi đột nhiên có một ý tưởng.
"...này."
wangho lười biếng mở mắt.
sanghyeok nhìn cậu với vẻ nghiêm túc.
"nếu cậu không có chỗ nào để đi, thì đi học với tôi đi."
"???"
sanghyeok nhún vai.
"dù sao cậu cũng biết về thế giới này. cứ giả vờ là sinh viên trao đổi. ít nhất cậu sẽ có một thân phận hợp lý để ở lại đây."
wangho tròn mắt nhìn cậu một lúc lâu, rồi đột nhiên phá lên cười.
đôi mắt cậu ta ánh lên một màu xanh rực rỡ, trông chẳng khác gì một viên đá quý.
"nghe cũng thú vị đó."
wangho cười toe, nheo mắt nhìn sanghyeok.
"vậy, từ hôm nay, làm phiền cậu rồi."
sanghyeok bỗng dưng có linh cảm... cậu đã tự chui đầu vào rắc rối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top