「01」trứng chiên
Tuyển thủ LOL x Cáo tinh.
𐙚 ‧₊˚ ⋅
Sau giờ ăn tối, Lee Sanghyeok nhận được một cuộc gọi video từ Song Kyungho.
Anh khựng lại vài giây, bước chân đang di chuyển về phía phòng stream ngưng đọng, Lee Minhyung tò mò đưa mắt nhìn tới, vừa thấy cái tên Smeb là chán nản quay đi.
"Sao á anh?" Minseok nương theo bạn gấu lớn, mở miệng hỏi.
Sanghyeok lắc đầu, đưa tay ra hiệu cho đám báo con đi trước rồi mới chậm chạp nhắc máy. "Alo, gì thế?"
"Sanghyeok à, cứu tao với."
Trên màn hình xuất hiện một chiếc đầu đinh mới lạ, vài ngày trước đi ăn chung thì tóc cậu ta vẫn dài như thường, Sanghyeok nhíu mày, khuôn mặt lộ rõ dấu chấm hỏi. Phía bên kia Kyungho khó khăn dùng tay đẩy đẩy cáo nhỏ, Peanut đang cố gắng chui từ dưới cánh tay của Kyungho lên để nhìn vào màn hình điện thoại.
Cái đầu trắng xù cùng đôi tai tròn ủm vểnh cao, cáo tuyết dùng mũi chạm chạm vào màn hình không khác gì hành động hôn hôn người ta.
"Nói đi." Sanghyeok thấy rõ thứ kia là gì, anh nheo mắt.
"Hai hôm nữa tao phải đi rồi, mày biết đó . ." Kyungho bối rối cố gắng dùng từ ngữ hoa mỹ để nhờ vả người bạn 'không thân' này của mình, miệng lưỡi mỗi khi nhìn mặt Sanghyeok cứ là cứng đơ, ngọt ngào không nổi, giả dối không xong.
"Nói nhanh." Cuối cùng cũng chịu thua nói thẳng trước khi bị Quỷ vương khó tính ngắt máy. "Cáo nhỏ nhà tao không chịu về nhà bố mẹ, em ấy đòi đến chỗ mày."
"Nên là . . xin mày nhận nuôi thử em ấy giúp tao, nếu không ổn thì cứ gọi bố tao lên đón."
Peanut ở bên kia màn hình đưa đôi mắt trong veo nhìn anh, cái đầu như có như không gật gật. Lee Sanghyeok trầm ngâm nhìn em, cố gắng lục lại trí nhớ xem con vật nhỏ kia tên là gì, nếu như anh nhớ không lầm thì trong mỗi cuộc hẹn của bọn họ, Song Kyungho lúc nào cũng xin về sớm vì sợ em bé ở nhà cô đơn.
Lần đầu nghe, Lee Sanghyeok ngạc nhiên đến mức quên cả nhai, khuôn mặt đực ra thấy rõ. Bae Sungwoong giải thích em bé ở đây chính là một con cáo tuyết Kyungho mới nhận nuôi, nghe đâu mua được với giá hời vì nhóc con kia vừa khó nuôi vừa khó tính. Rõ là cáo tuyết nhưng sợ lạnh, ăn gì cũng chê, quay qua quay lại còn khó hơn cả chăm trẻ sơ sinh, vậy mà được Kyungho cưng chiều đặt tên là Peanut.
'Hạt đậu nhỏ của Song Kyungho' trong điện thoại cậu ta có một cái album tên này này.
"Sao lại đòi đến chỗ tao?"
Kyungho cứng họng đưa mắt nhìn cáo nhà mình, nói sao bây giờ? Nói thằng bé này thích mày nên đòi đến, Peanut muốn ở chung nhà với thần tượng, muốn được Quỷ vương Faker huyền thoại chăm sóc, cưng chiều? Phải nói vậy à? Hay sao mới được.
"Peanut muốn, tao không biết."
Sanghyeok nhíu mày, hửm một tiếng làm Kyungho chán nản. "Đấy, đã bảo rồi, cậu ta không chịu nuôi em đâu."
Chỉ có anh mới chăm em, cưng chiều em được, hiểu không Wangho a? Vậy mà từ lúc biết đến LOL, em cứ luôn ngó tới những trận đấu của Faker, ngó tới ngó lui có cậu ta mới xem, phận là chủ lúc nào cũng bỏ tiền ra chăm sóc nuôi em có da có thịt, thế mà chẳng thèm coi anh thi đấu lần nào! Còn không thèm cổ vũ anh!
Con cáo vô tâm, đúng là shitnut!
Vốn ban đầu còn nghĩ ráng mềm mỏng để đạt được mục đích Peanut muốn nhưng Lee Sanghyeok là ai cơ chứ? Cậu ta khó tính bỏ xừ! Song Kyungho đứng dậy, biến mất khỏi màn hình điện thoại, để lại Peanut đang long lanh đôi mắt giống như muốn khóc.
"Anh chịu, không giúp được em đâu." Bàn tay lớn đặt lên đầu cáo vuốt ve, Peanut nhắm mắt liếm liếm màn hình theo nghĩa làm nũng thần tượng, muốn cố gắng làm Sanghyeok xiêu lòng.
Nuôi em đi, em ngoan lắm.
"Em ấy . ." Kyungho cuối cùng cũng nghe được tiếng của Sanghyeok, anh ngập ngừng giống như muốn quyết định gì đó nhưng sợ nó sẽ mang đến rắc rối cho chính mình, nặng nề nuốt nước bọt. "Sẽ không phá rối lúc tao làm việc chứ?"
Peanut ngẩn ngơ được Kyungho bế lên, bụng nhỏ mềm mụp chiếu thẳng vào mắt Sanghyeok. Chủ nhân của cáo vui mừng trả lời. "Không? Đương nhiên là không rồi, em ấy ngoan lắm, lúc nào cũng muốn ngồi bên cạnh để xem."
"Rất am hiểu về LOL đấy nhé, thật ra thì nhóc con này lúc nào cũng xem mấy trận đấu của mày, không coi cùng tao thì sẽ coi cùng Pray hyung."
"Thế sao em ấy không muốn anh Jongin chăm?"
"Hỏi em ấy, hỏi em ấy, chết tiệt tao không biết!!"
Peanut ngây ngô vẫy vẫy đuôi, cuối cùng bật cười với đôi mắt cong thành hình mặt trăng khuyết, nội tâm cáo nhỏ điên cuồng chạy nhảy khi em biết chắc chắn người kia sẽ chịu nuôi mình. Kyungho khó khăn giữ lấy đậu nhỏ uốn éo, nhìn nhóc con đáng yêu nhà mình với ánh mắt yêu thương. "Nếu mày từ chối cũng không sao đâu, tao không muốn làm khó mày."
Mũi nhỏ bị chủ xoa xoa, em chủ động dụi mặt lên gò má Kyungho, thích thú làm nũng.
Khoảng lặng xuất hiện giữa hai người, một cáo.
Choi Wooje kéo ghế ra phía cửa, ngó đầu hỏi Lee Sanghyeok đang cầm điện thoại đứng yên một chỗ. "Anh ơi."
"Không chuẩn bị stream ạ?"
Không đợi anh trả lời thì Kyungho ở bên kia đã lên tiếng chủ động muốn kết thúc cuộc gọi. Trong giây phút thoáng qua, Sanghyeok thấy rõ vẻ mặt thất vọng của con vật nhỏ, em ấy ư ử muốn khóc, anh có chút giật mình theo bản năng đáp trả. "Đến đi."
"Đem đến đây."
꒰ᐢ. .ᐢ꒱₊˚⊹
Mặc dù nói hơi khó nghe nhưng Han 'Peanut' Wangho chính là một con cáo tinh, nói sao nghe vậy, ý trên mặt chữ, hàng thật một trăm phần trăm không đùa. Lúc đầu Song Kyungho mua em về đơn giản chỉ muốn có thú cưng làm bạn, cậu ta tận tâm đến tiệm thú cưng mua đầy đủ đồ dùng, nào là lồng, nào là ổ ngủ mềm mại, sữa tắm, thức ăn, một chút áo ấm vì nghe người bán nói em sợ lạnh.
Nào có ngờ, nuôi hai ngày còn lồi thêm chứng biếng ăn.
Đồ ăn của mình không đụng, chủ ăn gì vẫy đuôi muốn ăn nấy, mọi thứ trong nhà đều trở nên thú vị, đạp được cái nào thì đạp cái nấy, đỗ cái nào hư thì Kyungho chịu trách nhiệm.
Không làm Song Kyungho phát điên, không phải Han Wangho.
Có lần trong lúc chơi game để leo rank, mấy lần màn hình xám xuất hiện cọc thì thôi nhé, vậy mà bên ngoài cáo nhỏ còn làm bể đồ trong phòng khách, oai phong lôi kéo áo đấu của cậu ta dưới sàn nhà để lau chùi thân mình, cổ áo bị hàm răng sắc nhọn làm rách, đây không phải là lần đầu tiên.
Thành ra, lúc đó Song Kyungho nhịn không được dùng con chuột trong tay để phang vào người em, thế mà Han Wangho rất tự tin tung người, bướng bỉnh ưỡn bụng hất con chuột bay về hướng ngược lại, của ai trả về cho người nấy làm chủ nhân tức đến đỏ mắt.
Bị đuổi ra khỏi nhà, người nhận nuôi Peanut lúc đó là Kim 'Pray' Jongin.
Cáo trưởng thành không nhận mình sai, bị đưa cho người khác cũng thoải mái ra mặt, hai chân đánh bánh mèo trong lòng người chủ mới, ai chăm sóc cũng được, miễn ăn uống đầy đủ là chịu ngay. Một đi không muốn trở lại, ở cùng Jongin vừa được cưng, vừa được xem đánh game, theo dõi từng trận đấu hấp dẫn. Lúc nào hai tai cũng vểnh cao nghe anh Jongin nói về Quỷ Vương bất bại, mấy lần còn được bế đi xem Lee Sanghyeok.
Song Kyungho giận ba ngày, Han Wangho giận nửa tháng.
Đến nhà Pray rước không về, đến công ti lại càng không, lúc nào cũng liếc nhìn cậu ta xong lại quay mông, cong đuôi đi mất.
Phải trải qua gần hơn hai tháng, Song Kyungho xuống nước, rơi nước mắt, cầu xin thì em mới chịu phơi bụng, để cậu ta vuốt ve rồi ưỡn ẹo về lại ngôi nhà cũ. Bạn bè nhậu nhẹt, hết bia rồi rượu, lần nào cũng có dấu chân cáo trong bàn ăn, chê thịt heo, ăn thịt bò, chê cá có xương, gỡ xương thì cúi đầu chậm rãi nhai từ từ.
Lớn gan liếm cốc rượu của Song Kyungho xong lại chạy sảng khắp phòng, bay chỗ này, phi chỗ kia, có lần còn xém nhảy ra khỏi lan can chung cư ở tầng 11 làm mấy anh lớn sợ khiếp, ai cũng xanh mặt nhìn con cáo trắng nằm ì giữa nhà.
Mấy lần sau đến, điều đầu tiên làm chính là kiểm tra chốt cửa.
Han Wangho rất được lòng người khác, bộ lông trắng bồng bềnh lúc nào cũng có dấu tay đồng đội của Song Kyungho, đến phòng stream như cơm bữa, vênh váo đi khắp phòng, thích xem ai thì nhảy lên chỗ người đấy.
Mấy lần cả bọn rủ nhau chơi game kinh dị, không gian tối đen mịt mờ, Kim Hyukkyu yếu bóng vía, lúc đến khúc cao trào đã chủ động nhắm mắt trước, vừa nghe mọi người la xong thì mở mắt ra, trước mặt lại xuất hiện một nhúm lông trắng, Hyukkyu chưa xác định rõ đã theo bản năng la ó, đẩy mạnh ghế ra xa khỏi bàn làm Peanut hoảng loạn nhảy theo. Màn hình xém tí đi đời, may còn có người khác phản xạ nhanh giữ lại.
Giỏi làm nũng, giỏi xin ăn.
Hôm Gwak Boseung vừa nhận thức ăn xong, chiếc hamberger bò thơm ngon chưa đưa đến miệng đã tiếc nuối cho em nửa miếng thịt. Peanut long lanh hai mắt, ngồi bên chân ghế, vẫy đuôi không khác gì chó con, hai ba giây lại ư ử mấy tiếng, dùng chân trước nhảy lên đùi cậu ta, mềm mại dụi đầu lên bụng. Không cho không được.
Ở với Song Kyungho, sống chung đội với Song Kyungho nhưng tâm hồn cổ vũ Lee Sanghyeok. Điều này lúc bị phát hiện làm cậu ta vô cùng buồn bã, gọi điện trách móc Kim Jongin tại sao lại tiêm chứng u mê Quỷ Vương vào một con cáo ngây thơ như Peanut. Em ấy có biết gì đâu, cho xem gì mê nấy, nghe thuyết trình khen thưởng về Sanghyeok nhiều mỗi ngày, không mê sao được, sai là đưa em đến nhầm chỗ nuôi dưỡng.
Vào năm thứ hai nuôi cáo, trong lúc đi chơi cùng bạn bè về nhà, đầu óc bị cồn làm cho choáng váng, Song Kyungho nhìn thấy một 'thằng nhóc' lạ mặt ngồi trên sô pha nhà mình xem phim.
Rất tự nhiên lấy hoodie của Kyungho mặc, còn ăn cả dâu tây trong tủ lạnh. Không sợ hãi khi thấy chủ nhân trở về, chỉ thản nhiên mở lời. "Về rồi hả."
Đầu óc chậm chạp, Song Kyungho ha ha cười ở cửa đáp một tiếng về rồi, từ từ cởi giày để vào tủ, không biết chuyện gì đang xảy ra, tự mình đi vào trong nhà bếp uống nước, đem đồ đi tắm, sau đó mới la hét vì phát hiện cáo nhỏ nhà mình mất tiêu.
"Cáo của tôi đâu? Nhóc là ai? Sao lại ở đây? Còn mặc đồ của tôi??"
"Peanut đâu?"
"Nói đi, biến khỏi đây mau, ai cho nhóc ăn dâu tây hả? Có tin tôi báo cảnh sát đến còng đầu nhóc không?"
Han Wangho nhai nhai quả dâu cuối cùng, bàn tay mảnh khảnh vuốt vuốt lại mái đầu xám, cong chân đạp Song Kyungho một cái. "Ồn ào quá, biết mấy giờ rồi không, cảnh sát còng đầu anh trước đó."
"Shibal, không mặc quần hả?"
Song Kyungho vò đầu nhìn thằng nhóc lạ mặt chỉ mặc mỗi hoodie trắng, cái quần què gì cần thấy cũng thấy hết, muốn mù con mắt tới nơi. Tiếng chửi tục tĩu không tránh được buông ra khỏi miệng, điện thoại trong tay đã sẵn sàng bấm nút. "Tôi hỏi lần cuối, Peanut nhà tôi đâu?"
"Tui đây chứ đâu."Han Wangho chỉ vào mặt mình, khoé môi hình trái tim mỉm cười một cách khinh bỉ. "Không nhận ra à?"
"Giờ này còn giỡn mặt? Con cáo chứ không phải con người, nhóc tính dụ ai?"
"Là tui mà."
"Tôi báo cảnh sát." Song Kyungho nhấn nút gọi, Han Wangho trước mặt co người bùm một phát biến mất trước mặt cậu ta, chiếc hoodie trơ trội trên sô pha với một cục u nhỏ, cáo trắng vỗ bạch bạch cái đuôi xù, mắt nhìn chủ nhân như một thằng ngốc.
Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày, mỗi ngày đều xảy ra một ít chuyện vớ vẩn, giận hờn vu vơ nhưng Song Kyungho luôn tự nhận mình là người cưng chiều em nhất, một tay nuôi lớn cáo nhỏ. Rất thích nhìn ngắm bóng dáng nho nhỏ trắng bông ngoan ngoãn ngồi yên bên cạnh màn hình mỗi khi stream.
囧
"Vì vậy, em phải nghe lời anh dặn, là Jongin hyung được, ai trong nhóm ROX cũng được nhưng Lee Sanghyeok thì không." Han Wangho ngồi dưới sàn nhà, chăm chú nhìn Song Kyungho đầu đinh nhét từng bộ đồ thú vào túi xách nhỏ, khoé môi không ngừng đưa ra lời chỉ bảo trước khi rời đi. "Cậu ta đọc sách rất nhiều, là người sống thực tế, tin vào khoa học, em mà biến thành người trước mặt cậu ta. . Có khi Sanghyeok đem em đi nghiên cứu luôn không chừng."
"Lúc đó em sẽ bị treo lên, tiêm thuốc này tiêm thuốc nọ, làm đủ thứ rất là đáng sợ giống như phim kinh dị hôm trước cả đội cùng xem, hiểu không?"
"Vậy anh đừng đi có được không?"
Song Kyungho khựng lại, ngước mặt nhìn cáo nhỏ, trong suốt thời gian qua Han Wangho đã không khác gì em trai ruột trong nhà, nuôi nấng quen, giờ đây lại mếu máo hỏi mình câu này làm Kyungho nghẹn họng, đau lòng xoa đầu em. "Phải đi, bắt buộc ấy."
"Em đi chung được không?"
"Đương nhiên là không, có con cáo nào nhập ngũ bao giờ."
Han Wangho quơ tay quơ chân, vẽ đủ kiểu. "Em có thể ở hình dạng con người mà."
"Luôn luôn được không?"
". . Lúc được lúc không."
"Tốt nhất là nhóc cứ ngoan ngoãn ở bên Sanghyeok chờ anh về đi." Song Kyungho kéo túi xách lại, đi vào trong nhà bếp lấy ra một hủ sữa chua đưa cho em, an ủi cáo nhỏ như một lẽ đương nhiên. "Nếu không chịu được thì cứ đến chỗ anh Jongin, em nhớ địa chỉ nhà anh ấy còn gì."
"Anh còn tưởng em đang phấn khích lắm chứ, mê Sanghyeok như vậy mà."
Han Wangho chùi nước mắt, cẩn thận gỡ sữa chua. "Thích cực."
"Vậy còn khóc lóc cái gì! Cái thằng nhóc chết tiệt này, em đúng là đứa không có lương tâm!"
"Chừng nào em mới được đến chỗ Faker?"
"Ngày mai! Hoặc như em muốn, ngay và luôn!"
"Thế để em ăn xong hủ sữa chua này rồi mình đi nhé."
"Shibal Han Wangho, shibal shibal shibal!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top