Anh chưa bao giờ hối hận vì yêu em
˗ˏˋ 🍊phiên ngoại🍊 ˎˊ˗
/
Trên trạm điều hành của tuyến ga điện nối dài luôn chú thích đầy đủ từng chi tiết của đoạn đường cho du khách tham quan.
Từ ga Seoul đến quận Sokcho mất khoảng 300km đường đi, hai giờ để tàu có thể cập ga và mười lăm phút hơn để bạn có thể đến được thị trấn lân cận.
Đúng 8:30
Một bóng hình bé nhỏ thoăn thoắt đã vụt ra khỏi cửa toa tàu vừa mở ra, chạy như bay về phía người đàn ông đang thơ thẩn nhìn điện thoại bên cạnh một biển hiệu.
"Anh Sanghyeok ~"
Tiếng gọi của Wangho làm Lee Sanghyeok có chút giật mình, hắn dời tầm mắt từ màn hình về phía phát ra âm thanh kia. Chỉ kịp thấy một bóng đen chớp nhoáng sà vào vòng tay, khiến chàng trai phải lùi về sau một chút mới có thể giữ được cậu cho khỏi ngã.
"Đi xa có mệt không?"
Lee Sanghyeok lau đi vài giọt mồ hôi trên trán của Wangho, nhìn mái đầu nhỏ dụi dụi trong lồng ngực cũng đủ khiến lo lắng trong lòng hắn tan ra trong hạnh phúc. Nỗi nhớ nhung bỗng chốc bay đi, khi đôi mắt long lanh của người kia dừng lại trong ánh mắt nuông chiều của Lee Sanghyeok.
"Không mệt, em vừa nghịch điện thoại một chút thì đã đến nơi rồi."
Dù biết lời nói dối kia không lừa được người yêu, Han Wangho vẫn rất cam đoan với anh cậu không hề thấy mệt dù chỉ là một chút. Điều này thì Wangho hoàn toàn không nói sai, vì đến gặp Lee Sanghyeok luôn luôn là điều cậu trông đợi nhất trong cả tuần dài đằng đẵng.
Đèn pha rọi sáng một vùng trời đêm bao la, chiếc bán tải vẫn đều đều lăn bánh qua những cung đường quen thuộc. Wangho ngồi cạnh bên vẫn mải miết kể cho Sanghyeok nghe về chuyện ở công ty. À, cậu đã đi làm rồi đấy.
Ông bà Han tỏ ra rất ngạc nhiên vào ngày đầu tiên Han Wangho trở về từ chuyến tu tập xa xôi. Trên dưới cả nhà đều tròn mắt nhìn Han thiếu gia vừa biết nấu ăn lại còn thân thiện, lễ phép hơn trước. Viết đến đây các biên kịch gia hãy ghi nhớ một chi tiết hay ho, muốn con trai bạn thay đổi nhiều hơn, bước đầu tiên là tiễn cậu ta về một miền quê và sau đó đợi một người yêu có thể thay đổi cuộc đời nhân vật của chúng ta xuất hiện.
Han Wangho được bổ nhiệm một chức vụ phù hợp với khả năng của bản thân. Không quá tay to nhưng cũng không phải không có năng lực. Cuộc sống nhanh chóng quay lại với trật tự bình thường của nó, ai ai cũng vui và Wangho thì vẫn ngày ngày mong ngóng đến buổi cuối tuần để được gặp Lee Sanghyeok.
"Bộ vest trông rất hợp với em."
Lee Sanghyeok nhìn thật kĩ đường nét thanh thoát được bộ âu phục tôn lên của Wangho, nhoẻn miệng cười ấm áp. Chiếc xe bán tải đã dừng lại trước cây hồng già cạnh quán rượu Hongcho.
"Đẹp thật sao?"
Han Wangho nheo mắt tỏ ra nghi ngờ lời khen nịnh nọt của người kia, bị hắn nhoài người đến hôn lên má một cái.
"Nói xạo làm chó."
"Gâu gâu!"
Chú phốc sóc Poro sủa vài tiếng hân hoan khi nhận ra một bóng dáng mà đã lâu nó không được gặp lại. Lee Sanghyeok chìa cây xúc xích vừa mua được trong tay đến trước mặt đứa con, trong lúc hắn còn mãi cười đùa với Wangho, không ngờ bị Poro nhanh hơn ngoạm luôn một miếng to bự.
"Poro bị anh Sanghyeok chiều hư, từ lúc về nhà thì không xem ai ra gì nữa."
Wangho vỗ nhẹ vào mông chú cún con, chun mũi mắng vốn với thủ phạm gây ra sự nuông chiều này đang cười tươi ở bên cạnh.
Khi hai người bọn họ ngồi trên băng ghế ở một công viên, vẫn là những ánh đèn lóa mắt của đường phố Seoul làm cho Poro bé nhỏ cảm thấy không hề yêu thích. Cục bông cuộn tròn trong vòng tay của Sanghyeok và gác đầu lên tay anh, nhịp thở đều đều đưa chú chó con vào một giấc ngủ.
Vì sợ Wangho phải đi xa thường xuyên, Lee Sanghyeok là người đề nghị thay đổi vai trò của bọn họ. Vào mỗi cuối tuần, hắn sẽ mang thật nhiều quà của Junsik và Jaewan đến cho Wangho, sau đó cùng cậu dạo phố thật lâu. Hai dáng người một nhỏ bé, một cao cao, hòa vào dòng người đông đúc mà không hề bị lọt thỏm.
Ghế đá công viên là nơi dừng chân cuối cùng trước khi phải nói lời tạm biệt giữa cả hai. Han Wangho đón Poro vẫn còn ngủ say từ tay của Sanghyeok, vẻ mặt quyến luyến khi thấy thời gian được ở cạnh người yêu sao lại trôi qua quá đỗi chóng vánh như vậy. Một tuần làm việc dài biết bao nhiêu, ấy vậy mà vài giờ gặp gỡ giữa bọn họ lại trở nên vô cùng ít ỏi.
"Không muốn xa anh chút nào."
Wangho xịu mặt, một bên má bị người kia véo yêu. Sanghyeok vẫn luôn động viên Wangho phải thật ngoan vì cuối tuần rất nhanh thôi rồi sẽ lại đến, dù hắn cũng nhận ra thời gian không có cậu ở cạnh bên từ lâu đã trở nên thật vô vị và nhạt nhẽo làm sao. Những người yêu nhau vẫn thường phải đau đầu với việc nhớ nhung khi không thể gặp được người còn lại.
Đôi khi Lee Sanghyeok vẫn bất lực trước sức mạnh của tình yêu. Đó là lần thứ tư hắn phải nhớ lại xem mình còn phải tỉa thêm bao nhiêu gốc quýt nữa, chỉ vì bận nhớ đến cậu.
Chuyến tàu cuối cùng về quận Sokcho vài phút nữa sẽ cập ga.
Lee Sanghyeok nhắn một tin để báo cho người kia yên tâm. Khi màn hình điện thoại vụt tắt, lớp kính đen chỉ còn phản chiếu lại thứ ánh sáng chói mắt của những biển quảng cáo lắp đầy trong nhà ga rộng rãi.
Biển hiệu với màu trắng xanh ở sau lưng vô tình đập vào sự chú ý của Sanghyeok trong vài giây. Khi hắn quay người để đọc kĩ nội dung được viết trên kia, chuyến tàu điện cũng vừa thắng lại trong tiếng còi tàu inh ỏi.
˗ˏˋ 🍊ˎˊ˗
'Hàng loạt chỉ tiêu được bổ sung thêm tại các trường Đại học và Cao đẳng Y tại Seoul.
Đây là thông tin mới nhất từ Chính phủ.
Với làn sóng già hóa của dân số hiện nay, vấn đề chăm sóc sức khỏe luôn luôn được đặt ra một cách đầy cấp bách. Ngành y tế tại Thủ đô đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực tăng cao, đội ngũ y bác sĩ đều trong trạng thái quá tải công việc.'
Giọng đọc đều đều của phát thanh viên vang vọng xuyên qua lớp ánh sáng màu vàng cam của mấy dây đèn trang trí treo cao. Những chai soju màu xanh vẫn nằm lặng im trên mấy dãy kệ, trong một tấm hình được ghim trên vách tường sẫm màu, Lee Sanghyeok mặc trang phục tốt nghiệp trung học, bên cạnh còn có Lee Jaewan và Bae Junsik cũng rạng rỡ trong ngày bọn họ hoàn thành bậc học cuối cùng kia.
Lúc đó Lee Sanghyeok muốn trở thành một bác sĩ chuyên khoa. Lee Jaewan muốn theo nghiệp phóng viên tai một tờ nhật báo trung ương và Bae Junsik dự định trở thành một chuyên viên tài chính cho các công ty chuyên nghiệp.
Nhưng cuộc đời là những chuỗi ngày không đoán trước được tương lai. Ba đứa trẻ rời khỏi vùng nông thôn bao la, nhốt mình vào chiếc lồng đầy màu sắc của chốn thành thị náo nhiệt. Một thủ đô bôn ba, tấc bậc và nhiều cơ hội. Đôi lúc bọn họ thấy mình bị cuốn theo vòng xoáy của sự bận rộn kia, đôi lúc lại bị nó nhẫn tâm đẩy về phía ngoài vùng an toàn mà mình trú ẩn. Chật vật bơi ngược với dòng nước xiết của công việc, đến một ngày, bỗng nhiên mọi thứ đều kêu gào bọn họ phải dừng chân.
"Cậu đã từng thấy hối hận chưa, Jaewan?" Bae Junsik hỏi.
Ly thủy tinh cụng nhẹ vào nhau, tiếng leng keng lạnh ngắt vang vọng trong không gian lao xao của quán rượu. Quán Hongcho dạo này đã đông đúc hơn, kì nghỉ hè vừa qua thì mùa thu đã gần đến, lượng người đổ về tìm sự nghỉ dưỡng cũng tăng cao hơn vào các dịp lễ lớn trong năm.
"Mình vẫn muốn trở thành một phóng viên chứ, nhưng làm ở văn phòng địa phương cũng có cái hay của nó, Junsik. Vẫn được viết bản tin và gửi thêm nhiều bài viết cho các tòa soạn khác; không phải lo lắng hôm nay mình sẽ bị cấp trên chỉ trích vì sơ suất không phải của bản thân, đôi khi mình cũng thấy biết ơn vì đã chọn rời khỏi chỗ phức tạp đó."
Trên gương mặt đang căng ra vì hồi tưởng lại công việc ở trụ sở nhật báo trung ương, nụ cười chợt thoáng qua khi Lee Jaewan nhắc đến việc viết lách ở văn phòng địa phương quận. Công việc không quá dư dả so với mức lương ở thành thị nhưng khi lạch cạch gõ những con chữ trên phần mềm soạn thảo kia, vài tia nắng rực rỡ ngoài khung cửa sổ thô sơ đã vẽ nên nụ cười trên gương mặt hạnh phúc của cậu.
Bae Junsik cũng từng nói vậy khi quán rượu đón tiếp đợt khách đầu tiên. Cả ba cuống quýt cả lên vì chưa từng phải phục vụ nhiều khách hàng đến vậy, thậm chí bọn họ còn không nhớ nổi mình đã cười đến lúc cơ mặt đều cứng đơ. Khi đống chén đĩa cuối cùng được dọn dẹp xong, Junsik đột nhiên quàng lấy vai của Jaewan, kéo theo Lee Sanghyeok vào một cái ôm đầy mãn nguyện.
Đôi khi chọn lấy sự hào nhoáng chưa chắc đã mang đến cho con người cảm giác trọn vẹn của niềm vui. Và cũng có đôi khi, biết mình cần gì là một lá bài tốt để có thể thay đổi cả cuộc đời của người đã dũng cảm nhìn sâu vào nội tâm và những thứ mình luôn mong mỏi.
Lee Sanghyeok chưa từng cho phép mình nghĩ rằng lánh nặng tìm nhẹ là lối sống nên có của một cá nhân, giống như việc quyết định xem cành quýt nào cần giữ lại để thụ phấn và ra hoa, cành nào nên tỉa đi để cây quýt được sum sê và xanh tốt, biết mình cần gì và đưa ra một quyết định phù hợp nhất mới là điều mà vườn quýt đã dạy hắn về cuộc sống ngoài kia.
"Vậy là cậu đã quyết định xong xuôi?"
Bae Junsik nhìn người đang lặng lẽ nhấp hết ngụm rượu trắng đục trong ly, Lee Jaewan cũng nhìn sang, xem ra không phải một mình Lee Sanghyeok, cả ba người bọn họ đều đang cùng nhau đưa ra một quyết định quan trọng. Người kia khẽ gật đầu, đặt ly rượu trên tay xuống bàn đánh cạch một tiếng.
"Đã nói với Wangho chưa?" Jaewan hỏi lại.
Lee Sanghyeok nhìn sang điện thoại đang đặt bên cạnh, nghĩ một chút rồi nhẹ thở ra.
"Phải nói chứ nhưng lần này mình sẽ là người nói trước."
˗ˏˋ 🍊ˎˊ˗
Han Wangho nhìn đồng hồ trên tay. Ánh đèn sáng từ tòa cao ốc sau lưng hắt lên bóng lưng cậu một loại ánh sáng mờ ảo. Con đường trước mặt vẫn còn đông đúc, các nhân viên đồng loạt tan ca, người người qua lại làm cho Wangho cảm thấy thời gian chờ đợi của mình bỗng chốc bị kéo dài đến mức lê thê. Móc khóa điện thoại hình quả dâu đung đưa trong không khí, "Vẫn chưa có người đến đón em.", cậu nhắn cho Lee Sanghyeok một tin, kèm theo biểu tượng ủ rũ có sẵn trong ứng dụng.
Không sao, để anh đến chỗ em là được.
Anh sẽ đến ngay đây, Wangho đừng đi đâu nhé.
Nhìn những dòng tin nhắn có vẻ được gõ một cách vội vàng của người kia, Han Wangho không hiểu vì sao trong lòng cậu lại có chút bồn chồn khó chịu. Lee Sanghyeok không phải là người dễ dàng để lộ sự vội vã của bản thân, điều này càng làm dự cảm bất an trong lòng cậu dâng cao hơn như thủy triều ban hôm đánh úp vào những dự đoán mông lung trong lòng cậu. Đầu lưỡi đảo qua phiến môi khô ran vì khí lạnh buổi đêm, tầm mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại và dấu chấm xanh đã vụt tắt trên tài khoản của người kia, những âm thanh ồn ào bỗng chốc bị thinh không hút chặt.
Im lặng.
Sự im lặng bao trùm dấy lên nỗi lo lắng trong lòng chàng trai. Điện thoại cứ bật rồi lại tắt đi, nhiều lần Wangho phải kìm lại ý định gọi cho anh, chỉ chăm chăm nhìn sang con đường ở phía đối diện. Dòng người vẫn tấc bậc qua lại, những chiếc áo dạ mùa thu với đủ loại màu sắc mông lung, mờ nhòe đi khi không tài nào kiếm tìm cho cậu bóng hình của Lee Sanghyeok.
Không ổn.
Han Wangho xốc lại ba lô trên vai, vừa định sải bước đến trước vạch kẻ đường để bắt vội một chiếc taxi thì một bàn tay từ phía sau đã tóm được tay cậu. Người kia dùng lực rất nhẹ, nhưng cái siết tay thì chặt chẽ không buông. Hơi ấm từ lòng bàn tay hắn tỏa ra, cuốn lấy sự bất an trong kẽ tay của người trước mặt.
"Xin lỗi, Wangho đã chờ anh lâu lắm phải không?"
Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt hấp háy và khóe môi mím chặt của người kia, muốn ôm lấy em thật lâu nhưng cuối cùng chỉ đành đổi thành một cái xoa đầu vụn vặt.
Trời vào thu đã bắt đầu hơi se lạnh, trên đường phố và trong những quán ăn ven đường, thỉnh thoảng vẫn có những tầng hơi nước mờ đục bốc lên cao; hơi nước từ những bếp lò đang sôi sùng sục nồi bánh gạo cay hay từ những ấm nước sôi đang đợi để pha một ly trà nóng.
Han Wangho vừa đi vừa rụt người, bàn tay đang đút trong túi áo dạ đột nhiên bị người đi bên cạnh tìm đến, bắt lấy, đan vào nhau. Lee Sanghyeok là một kẻ cướp tinh ranh, vì hắn tóm được bàn tay nhỏ nhắn kia liền không chịu buông ra, mang tay của Wangho kéo về giấu gọn trong túi áo. Chỉ thấy "người bị cướp" bật cười khe khẽ. Cả hai không nói gì, bước chân vẫn thong thả tản bộ dọc trên vỉa hè của con phố nhộn nhịp ở trung tâm.
"Anh Sanghyeok có chuyện muốn nói với em đúng không? Trông không giống với anh Sanghyeok mọi khi tí nào, tò mò quá."
Khi bọn họ dừng lại trước một tiệm quà lưu niệm xinh xắn nằm cuối dãy phố náo nhiệt kia, Han Wangho cuối cùng không nén được câu hỏi mà cậu đã ghìm lại suốt buổi tối hôm nay. Cậu thấy Lee Sanghyeok có vẻ căng thẳng hơn, anh mím môi, lựa lời như thể sắp phải thông báo một chuyện cực kì hệ trọng. Ánh mắt kia xoáy thẳng vào sự hồn nhiên trên gương mặt cậu, một lúc lâu, Lee Sanghyeok mới có thể chậm rãi nói ra.
Mùa rụng lá làm những tán cây trên đường trở nên xơ xác hơn. Chỉ một cơn gió thổi qua cũng đủ lay động cả một rừng âm thanh xào xạc.
Han Wangho tưởng rằng tai mình sắp ù đi vì những âm thanh hỗn độn cứ thi nhau va vào đầu óc lâng lâng. Tiếng cười nói của những người vừa lướt qua, gió thổi làm lá cây va vào nhau, va vào những từ ngữ bình thản của Lee Sanghyeok. Bẻ chúng ra, nối chúng lại, cuối cùng mọi thứ bắt đầu được liên kết với nhau để tạo thành một hình hài mang ý nghĩa riêng.
Cậu không nhớ khi ấy mình đã phản ứng ra sao.
Cậu chỉ biết tay mình đã run lên, chắc chắn không phải vì gió lạnh.
˗ˏˋ 🍊ˎˊ˗
Khi mọi chuyện được quy đổi theo một đơn vị thời gian, bạn sẽ nhận ra, vài năm là một đại lượng không quá ngắn nhưng lại chẳng đủ dài để người ta có thể quên đi ký ức của một ngày đáng nhớ.
Han Wangho rời khỏi công ty sau buổi họp cuối cùng trong năm, cậu tính nhẩm chẳng giỏi là bao nhưng biết rằng những buổi họp kiểu này đã bắt đầu đếm hết được trên số đầu ngón tay của một bàn tay. Bốn năm hơn, thậm chí còn có lẻ.
Công việc từ dạo vài năm về trước vốn đã bận rộn hơn, khi vị trí được nâng lên, Han Wangho dường như thấy mình bị cuốn vào vòng xoay của giấy tờ, sổ sách và ti tỉ thứ khiến đầu óc cậu choáng ngợp.
Đường phố Seoul vẫn đông đúc khi khung giờ tan tầm như hồi chuông vừa điểm. Khắp các ngả đường, dòng người đổ ra từ các văn phòng, công ty. Han Wangho len mình trong sự hối hả ngoài kia, cậu muốn mua một ít món ăn từ nhà hàng nổi tiếng trên con phố Gangnam sầm uất. Nhà hàng luôn rất đông và thường chật kín chỗ, vì thế việc đến sớm luôn tiết kiệm được thêm một chút thời gian. Han Wangho nhìn đồng hồ trên tay, đoán rằng cậu sẽ phải kẹt lại bên trong quán ăn nhỏ hơn mười lăm phút nữa.
Điện thoại trong túi áo vừa sáng lên khi tin nhắn nào đó được gửi đến, cách nhiều lớp vải dày cộm trong tiết trời mùa đông, Wangho dường như không cảm nhận được rung động của món đồ kia.
"Cảm ơn cô, cháu nghĩ hẳn là mình sẽ phải mua nhà ở gần đây để ngày nào cũng có thể ghé qua mà không sợ hết chỗ."
Cậu lễ phép cúi đầu, không quên khen ngợi chủ quán khi chiếc túi giấy đựng đầy những hộp đồ ăn thơm phức được giao ra.
"Cậu kia không đến cùng cháu sao?"
Cô chủ nhìn Han Wangho đang quấn lại khăn len, nở nụ cười tươi đầy hiền hậu. Thực khách đến quán ngày nào cũng đông đúc, có kẻ thường ghé, người lại thường đi. Vị khách quen này là một đứa trẻ hoạt bát và dễ thương vì thế chủ quán luôn nhớ rõ khung cảnh nói cười rôm rả mỗi khi cậu xuất hiện.
Han Wangho nhìn đồng hồ trên tay thêm một lần nữa, gò má cậu hơi ửng đỏ, không biết vì trời lạnh hay vì sự vui vẻ đang tràn ra trên khóe môi cong cong. Cậu nheo mắt, chất giọng mềm xèo làm lời nói như thêm phần nũng nịu của trẻ con.
"Anh ấy bận như thể phải giải cứu toàn bộ nhân loại khỏi zombie, cô ạ. Vậy nên bây giờ cháu phải giao đồ ăn đến cho người bận rộn nhất Seoul thôi."
Cậu kéo khăn choàng che đi nửa gương mặt hây hây, vẫy tay với cô chủ quán thêm một lần nữa trước khi mất hút sau cánh cửa màu trắng đục.
"Bọn trẻ con bây giờ dễ thương ghê."
Một vị khách lớn tuổi khác vừa nhận được món ăn, vui vẻ nhìn theo bóng lưng của chàng trai trẻ cùng lời cảm thán của bà chủ.
˗ˏˋ 🍊ˎˊ˗
"Tôi nghĩ sẽ không tốn quá nhiều thời gian đâu. Được rồi, đợi khi quay về vậy."
Lee Sanghyeok cúp điện thoại, ánh nhìn vẫn không rời khỏi đôi mắt tròn xoe đã nhìn mình chăm chăm một lúc lâu. Như một thói quen, hắn lại vò xù mái tóc mềm xoăn của Wangho, khiến cậu giận dỗi phải đẩy bàn tay nghịch ngợm đã làm rối tung giao diện đẹp trai của mình trong phút chốc.
"Chà, hôm nay Wangho mang đồ ăn đến cho anh sao? Cảm ơn em."
Sanghyeok híp mắt nhìn những món ăn được bày ra trên chiếc bàn nhỏ đặt trong phòng công tác của bệnh viện Seoul, không giấu được nụ cười rạng rỡ khi chia phần đồ ăn ra thành hai nửa. Phần không có nhiều ớt, hắn đẩy đến chỗ Wangho. Biết cậu không thích ăn nhiều món dầu mỡ khó tiêu, hộp rau xanh lúc nào cũng nằm bên góc bàn của người yêu nhỏ.
Đồ ăn làm người khác cảm thấy hạnh phúc hơn, còn Wangho làm cho Sanghyeok cảm thấy một ngày dài mệt mỏi dường như chỉ là một cái chớp mắt ngắn ngủi.
Công việc ở bệnh viện dạo này đã đỡ vất vả hơn, so với khoảng thời gian Lee Sanghyeok vừa đến đây, đến cả thời gian để nghỉ ngơi và ăn uống lúc đó cũng không hề dư dả. Thật may rằng bên cạnh hắn luôn có Han Wangho, một người chú trọng sức khỏe như cậu thậm chí còn không thèm giấu đi vẻ mặt đánh giá của mình với chiếc sandwich trong tay người yêu. Những bữa tối mà Han Wangho là người chuẩn bị món ăn dần dà trở nên quen thuộc hơn, đến cả đồng nghiệp cũng bắt đầu nhận ra rằng Lee Sanghyeok sẽ luôn được nhét thêm một thanh ngũ cốc vào túi áo sau khi từ phòng nghỉ quay lại.
Wangho chỉ đến để ăn tối rồi lại rời đi. Lee Sanghyeok sẽ hoàn thành việc thực tập tại đơn vị vào cuối năm nay, vì thế từ giờ cho đến khi kì thử việc kết thúc, hắn luôn phải dành cả ngày ở lại bệnh viện để chuẩn bị cho những ca trực. Vừa học vừa làm khiến quỹ thời gian càng trở nên ít ỏi là bao, Lee Sanghyeok biết rõ điều đó; vì thế hắn vẫn thường trân trọng những giờ phút được ở bên Wangho, dù đó chỉ là một vài bữa ăn đơn giản.
Đường về nhà từ bệnh viện không quá xa, Sanghyeok thường thích nắm tay người kia cho đến tận khi nhìn thấy bóng dáng chiếc xe hơi đang đậu ở phía đối diện..
"Chào em, ngủ ngon nhé."
Hắn hôn khẽ lên trán khi cúi người gửi đến Wangho lời chúc ngủ ngon. Đó luôn là thủ tục quen thuộc của cả hai để kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi.
Và Wangho sẽ luôn đáp lại hắn bằng một cái ôm thật chặt.
"Yêu anh."
Không ai bảo ai, những năm dài tháng rộng đã lặng lẽ trôi qua như vậy.
˗ˏˋ 🍊ˎˊ˗
Vào buổi tối mùa thu bốn năm về trước, trên một tuyến phố trung tâm, Lee Sanghyeok đã nói rằng hắn sẽ dọn đến Seoul vào tháng sau.
Ban đầu Han Wangho thậm chí còn không tin vào những gì bản thân vừa nghe, cậu nghĩ rằng mình đã bị những âm thành ồn ào xung quanh làm cho đầu óc trở nên sao nhãng. Sanghyeok nói rằng hắn đã quyết định thật kĩ cho việc quay trở lại nơi đây. Vẻ mặt kiên định của người đang đứng trước mặt kia khiến Wangho không thể không tin rằng những gì mình nghe được hoàn toàn là sự thật.
Trong những đêm suy nghĩ lấn át tâm trí của chàng trai trẻ đã từng tìm cách chạy khỏi đô thị náo nhiệt, Lee Sanghyeok cũng không tin rằng những gì mình sắp quyết định rồi sẽ trở thành một bước ngoặt trong cuộc đời hắn cho đến mãi mãi về sau.
Giây phút biển hiệu của Chính phủ đập vào màn hình điện thoại tối đen, phản chiếu nơi tầm mắt khi chuyến tàu cuối cùng trở về Sokcho vừa kịp cập bến, một thôi thúc nào đó như đã vỡ ra trong trái tim của Lee Sanghyeok. Hắn từng nghĩ mình không phù hợp với một nơi náo nhiệt như thủ đô, cũng từng nghĩ rằng định mệnh đã muốn chàng trai trẻ trở về cùng vườn quýt và vùng quê yên bình kia, để băng bó lại những vết thương nứt toạt sau khi bôn ba nơi những chân trời mới lạ.
Như vậy được cho là đủ. Nhưng đủ, không có nghĩa là hiển nhiên.
Đó là khi hắn chưa gặp được Han Wangho, là khi những giờ tàu điện từ Sokcho đến Seoul chỉ như một đoàn tàu chở theo những linh hồn rã rời và tàn tạ. Mặc cảm lo sợ như bóng bay bị thổi đến phình to, cho đến tận khi Wangho đến và rồi lại rời đi, Lee Sanghyeok đã chần chừ không biết bao nhiêu lần về thứ mà hắn luôn cho là định mệnh.
Wangho đã khiến Sanghyeok nhận ra sự can đảm tôi luyện cho con người trở nên vững chãi hơn trong những bước đường khó khăn và chông gai của cuộc đời họ. Nếu cậu không một mình băng qua những tối tăm để chạy đến bên hắn vào buổi tối của rất lâu trước đây, Lee Sanghyeok đã chẳng nghĩ ra được rằng can đảm được làm từ tình yêu. Và để bảo vệ tình yêu, can đảm là điều kiện quan trọng.
Vì vậy, đến Seoul không còn chỉ là giấc mơ đổi đời của bất kì ai, ở Seoul, Lee Sanghyeok có Han Wangho và phần còn lại của cuộc đời hắn.
Đó là lý do để phấn đấu, để ở lại và để chấp nhận rằng định mệnh luôn phải được nắm chặt trong lòng bàn tay.
Lần này thì lựa chọn đã quá rõ ràng, phải không?
Lee Sanghyeok nắm lấy tay cậu, trên tuyến đường đông đúc mà hắn từng cảm thấy nghẹt thở kia, giờ đây chỉ có Wangho và sự yên bình khi ở bên cạnh em xoa dịu trái tim còn nhiều lo sợ trong lồng ngực hắn.
Không còn là 300km đường đi, hai giờ để tàu điện cập ga và mười lăm phút hơn để được gặp gỡ. Lần này Lee Sanghyeok muốn là người đến trước. Trước khi Wangho phải chạy về phía hắn, trước khi mọi khoảng cách làm cả hai rời xa nhau,... Trước mặt em, sẽ luôn luôn là Lee Sanghyeok.
Dù những dải đèn kia có thể làm người ta lóa mắt đến đâu nhưng vào lúc này đây, Sanghyeok chỉ bình thản thở ra. Lòng hắn cảm thấy đầy nhẹ nhõm.
/
˗ˏˋ 🍊Limo🍊 ˎˊ˗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top