01

Wangho chậm rãi lật từng trang sách, mệt mỏi thu từng con chữ in trên nền giấy đã ngả vàng của quyển sách cũ kĩ trên bàn vào mắt, khi lại đánh máy liên hồi. Em ngáp ngắn ngáp dài, mắt nhòe cả đi. Trời cũng chập tối từ lâu, bên ngoài còn đang mưa lớn. Sinh viên cũng dần dần sắp xếp trở về nhà, thư viện chỉ còn thưa thớt vài người ngồi lại làm việc. Cho đến khi điện thoại reo lên một hồi chuông ngân dài, Wangho nhìn điện thoại, là mẹ Han gọi tới. Đến lúc đó, em mới biết đã hơn mười một giờ. Nhanh chóng bắt máy, áp điện thoại vào tai.

"Wangho chưa về hả con?" - mẹ Han lo lắng hỏi

"Con sắp về rồi đây, con đang dọn đồ ạ" - Wangho áp điện giữa vai và tai, loay hoay cất laptop vào balo

"Ừm, Wangho nhà mình về cẩn thận nhé"

Wangho nghe được tiếng mẹ mỉm cười trong điện thoại.

"Vâng ạ"

Wangho nhoẻn miệng cười hì hì đáp lời, đợi mẹ cúp máy. Song cất gọn giấy bút và vài thứ đồ linh tinh trên bàn vào balo. Dụi mắt một cái liền khệ nệ rời khỏi thư viện. Khi vừa mới tiến vào thang máy, lần nữa điện thoại em lại rung lên, là đàn anh Sanghyeok gọi đến.

"Alo"

"Wangho đã về chưa? Anh đến đón em nhé?" - giọng điệu người kia cơ hồ rất khẩn trương

"Không cần phiền anh như vậy đâu, hôm nay em đi xe mà, em có thể tự về được. Nếu anh lo thì khi nào đến nhà em sẽ nhắn cho anh"

Wangho mỉm cười từ chối, bây giờ cũng đã trễ lắm rồi, không thể phiền đàn anh thế được.

"Ừm... vậy em về cẩn thận nhé, trời tối rồi" - Sanghyeok thấy vậy cũng đành ngậm ngùi bảo người nhỏ hơn về cẩn thận.

"Em biết rồi, cúp máy đây"

Wangho dứt câu liền nhanh tay tắt điện thoại, bỏ nó vào túi, lên xe trở về nhà.

__________

Sanghyeok sau khi cúp máy liền trầm tư suy nghĩ. Từ lúc kết thúc cuộc gọi với bạn nhỏ đến giờ, trong lòng cứ dâng lên cảm giác lâng lâng, cứ bồn chồn lo lắng, thật sự không thể toàn tâm toàn ý tập trung vào luận án trên máy tính được. Anh định thần lại một chút, định bụng xuống nhà pha một cốc cà phê uống cho tỉnh táo. 

Đã gần một tiếng sau khi kết thúc cuộc gọi ban nãy, Sanghyeok vẫn là không nhận được tí hồi âm nào từ người dùng Peanut. Anh gọi lại lần nữa nhưng tất cả nhận được chỉ là tiếng tút liên hồi phát ra từ điện thoại. 

"Chẳng lẽ điện thoại em ấy hết pin?"

Cùng lúc đó Lee Sanghyeok lướt thấy một video đưa tin trên mạng

"Tai nạn liên hoàn giữa hai xe tải chở hàng và bốn ô tô con ở đường X gần Trường Đại học L làm một người thiệt mạng và bốn người bị thương. Hiện tại nguyên nhân đang được cơ quan chức năng xác định" 

Lee Sanghyeok đột nhiên cảm giác bất an, lần nữa ấn gọi người kia

"Sao lại không nghe máy?" 

Anh lướt xuống video bên dưới, tình cờ thấy được biển số quen thuộc nằm trong đống đổ nát tại hiện trường.

Chính là xe của em.

______________

Bên ngoài trời mưa như trút nước, gió lạnh mưa sa thê lương rít gào từng hồi. Han Wangho ngồi trên ghế lái có chút quan ngại, cũng vì trời mưa lớn quá chắn cả tầm nhìn phía trước, đường lại còn vắng vẻ tối tăm, không một ánh đèn. Đáng lẽ hôm nay không nên ở lại tự học trễ đến tận giờ này, lại càng không nên dở chứng đổi sang cung đường khác mà về nhà, làm phí mất bao thời gian mới đến được đường lớn. Wangho cố gắng tập trung cao độ, chỉ còn chút nữa là tới nhà rồi.

Wangho xoa bóp mi tâm đang nhức nhối vì mỏi mệt tạo thành. Em nheo mắt, đèn pha tứ bề chiếu thẳng vào mắt. 

"Gì vậy? Chói quá"

Em nghe được tiếng va chạm phía trước, dường như còn có thứ gì đó đang không ngừng tăng tốc lao về phía xe em. Họ Han hoảng sợ, cố phanh xe tránh né. 

Nhưng không còn kịp nữa. Em nghe được tiếng va chạm từ phía sau và cả phía trước, hình như có một xe con khác đâm trực diện vào xe của Han Wangho. Em cảm nhận được rõ cơn đau điếng truyền từ đại não xuống các bộ phận trên cơ thể, đặc biệt là phần đầu đã lấm tấm mồ hôi cùng máu. Đầu Wangho đập mạnh vào túi khí, máu từ trên trán chảy xuống cả khuôn mặt rồi loang lổ xuống cả áo. Chiếc polo trắng tinh sạch sẽ ban nãy bị máu thấm đẫm ở phần cổ áo, chuyển từ sắc trắng sang đỏ tươi chói mắt. 

"Đau..." 

Wangho rơi vào đống mờ mịt hỗn độn, đầu óc em quay cuồng. Hệ thần kinh gần như triệt để trở nên tê liệt, em ngất lịm đi. Trước khi hoàn toàn rơi vào hôn mê cơ hồ còn nghe thấy tiếng xe cấp cứu hú còi in ỏi xen lẫn tiếng sấm chớp ầm ầm. 

______________

Anh phóng xe đến hiện trường, tiếng còi cấp cứu nhất thời làm người này cảm thấy đinh tai nhức óc. Trời đã tạnh mưa, Sanghyeok len lỏi trong đám đông, tìm về phía xe của Wangho. Họ Lee sững người, chiếc Porsche của em bị kẹp giữa hai chiếc xe khác, đầu xe hư hại đáng kể. Anh đến gần, không thấy em nhỏ của hắn đâu cả, người lớn hơn căng thẳng hỏi vị cảnh sát đang kiểm soát hiện trường, người đó nói em vừa được chuyển ra bên ngoài.

Lee Sanghyeok thầm cầu nguyện, mong đứa nhỏ sẽ không có chuyện gì. Đang mất phương hướng, anh vô tình thấy Wangho trên băng ca, sắp được chuyển lên xe cấp cứu. Tay em vô lực buông thỏng, khắp nơi đều là máu và máu. Tim anh thắt lại, Lee Sanghyeok tựa như đánh mất đi nhịp thở.

Lúc định thần lại, anh đã ngồi bên ngoài phòng cấp cứu. Bàn tay đầy máu của họ Lee kịch liệt run rẩy, anh cảm thấy mình căng thẳng đến phát rồ rồi. Nước mắt bất lực rơi xuống. Chưa bao giờ Lee Sanghyeok cảm thấy đau đớn đến thế này. 

_______________________

Ngâm mãi đến giờ mới đăng chap đầu hehe 😋 Củm ơn mn đã đợi tui 🫰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top