1. Martini và thuốc ngủ
Cocktail bar là một nơi dùng để thư giãn, thưởng thức nhiều vị rượu. Từ cay nồng đến dịu thanh. Nơi mà con người có thể buông bỏ sự mệt mỏi trong người, tận hưởng những phút giây bay bổng mà rượu mang lại.
Buổi hòa nhạc ở quán Cocktail bar vẫn tiếp tục nhẹ nhàng. Rượu cùng chất nhạc cổ điển Acoustic du dương đem vị ngon của thứ đồ uống kia lên một tầm cao mới. Tiếng shake, tiếng Saxophone, Guitar, những tiếng cạn ly, hòa lẫn tạo thành không khí tao nhã.
Đâu đó ở bàn gần quầy pha chế, bóng hình cậu trai trẻ ngồi mân mê ly Martini của mình. Cậu miết ngón tay xoay quanh miệng ly, trông cậu đẹp kiêu kỳ. Một chiếc sơ mi tay lỡ cùng quần âu không sơ vin, nhìn cậu phóng khoáng nhỉ? Điều gì lại khiến một người đẹp như cậu tới đây vậy? Cậu đến để giải sầu hay thưởng thức vị ngon của rượu? Cậu thử nhấp một ngụm, vị ngọt cùng vị thảo mộc hoà lẫn với vị chua khiến lưỡi cậu được kích thích, cổ họng như nóng lên khi rượu dần dần chảy xuống.
- Cho tôi một Blue Lagoon nhé
Có người ngồi xuống cạnh cậu, là một người dáng vẻ thư sinh cùng gương mặt trắng nỏn dễ thương. Blue Lagoon là một thức uống vị ngọt cùng chua dịu dàng với vị cay mà Vodka mang lại. Liệu nó có phù hợp với dáng vẻ non nớt của em không?
Ngoại hình của hai người có lẽ không phù hợp với những nơi như thế này đâu - một Cocktail bar tọa lạc trong con ngõ nhỏ giữa lòng Seoul tấp nập và hối hả.
- Wangho hyung, sao anh lại muốn đến nơi thế này nhỉ. Đã ba năm rồi nhỉ... anh ổn chứ?
- Haizzz...ba năm rồi. Anh vẫn sống tốt với nó thế thôi
Cậu nhìn bâng quơ đâu đó ở trần nhà, tay lắc nhẹ ly Martini của mình. Ly Martini khiến Wangho nhớ về thuốc ngủ. Những ngày đầu tiên khi cậu biết nó đến nhưng lại không thể làm gì cả. Là những buổi đêm trằn trọc chẳng thể ngủ, thuốc sẽ ru cậu vào những lần nhắm mắt không thể nghĩ được gì cả. Nhưng buổi sáng khi tỉnh giấc thì Wangho lại mệt mỏi vô cùng.
Nhớ đến đây, cậu mới thôi cố tỏ ra mình ổn. Ryu Minseok có thể thấy rõ được sự mệt mỏi trong ánh mắt của Wangho. Em tức giận vì cậu đã cố giấu nó đi. Có một điều mà các bác sĩ và hướng dẫn sử dụng của những hộp thuốc ngủ đều nhắc đến chính là uống đúng liều lượng và không sử dụng chất kích thích khi uống thuốc ngủ. Bởi chất kích thích sẽ làm tăng hiệu quả của thuốc ngủ, nặng nhất là dẫn đến tử vong.
Những ngày nó đến, Wangho dường như phát điên, rồi lại khóc, và những buổi đêm không thể ngủ. Có uống thuốc ngủ rồi đấy nhưng cũng vậy. Vô tình cậu biết đến Martini - thứ cocktail ngọt nhẹ. Biết rằng nó sẽ khiến tác dụng thuốc ngủ phát tác mạnh mẽ hơn cùng vô vàn triệu chứng khác, nhưng hết cách rồi người ơi...
Ryu Minseok muốn giúp cậu lắm. Nhưng rồi em nhận ra bản thân cũng không làm gì được cho cậu cả. Em chỉ có thể ở bên Wangho vào những lúc nó đến, giấu nhẹm lọ thuốc ngủ kia đi rồi dần dần trấn tỉnh cậu. Minseok cố gắng hoàn thiện những thứ tốt nhất để cứu lấy Wangho của em nhưng cuối cùng nó cũng chẳng khả quan là mấy. Cuối cùng em cũng chỉ thấy bản thân thật vô dụng và tự trách mình. Ryu Minseok vẫn chưa bao giờ bỏ cuộc.
Thường thì Han Wangho sẽ uống một ly Martini vào 8 giờ tối, đến 12 giờ đêm thì uống một viên thuốc ngủ. Giấc ngủ ngon là một thứ thật xa vời với cậu, vào những ngày nó đến thì lại càng tệ hơn. Những ngày nó đến, ly Martini sẽ bị uống vào 9 giờ tối cùng hai viên thuốc ngủ ngay sau đó. Han Wangho vẫn không hiểu tại sao mình lại sống đến tận bây giờ sau liều mạnh như vậy, sáng hôm sau tỉnh dậy thì cậu như không còn một chút sức lực nào cả, nhấc một ngón tay lên còn khó.
Cho đến hai năm nay, nó lại nặng hơn nữa. Han Wangho từng hào hứng khoe với Ryu Minseok ly rượu Martini ấy. Cậu từng nói rằng nó rất ngon, cực kì ngon. Ngon đến nỗi Wangho sẵn sàng bỏ cả Soju vị đào cậu vẫn thường nhâm nhi cùng Son Siwoo để uống nó cả đời. Nhưng bây giờ thì sao? Nó là sự đau đớn khiến Wangho quằn quại, là ác mộng hiện hữu mãi trong những giấc mộng của Wangho. Là thứ ám ảnh mà cậu đã muốn lảng tránh từ lâu lắm rồi. Vậy sao lần này cậu vẫn muốn gặp lại nó thế?
Dần dần những ký ức của Han Wangho chỉ còn là một màn đêm dĩ vãng, không còn cái gì cả. Dường như khi ở trong màn đêm dĩ vãng đấy, cậu được là chính cậu, ở đó sẽ không có một ai cả. Wangho sẽ bơ vơ giữa một khoảng không gian chẳng biết chết hay sống, nó giống như bước trên một sợi dây thừng treo giữa thiên đường và địa ngục. Tất nhiên rằng Han Wangho muốn thoát khỏi cái màn đếm đấy lắm, nhưng nếu thoát ra rồi thì mảnh ký ức của cậu chỉ còn một màu trắng và không có cái gì hết...
- Ly cuối cùng nhé anh?
- Ừm...ly cuối cùng...
"Cạch"
.
.
.
Cuộc đời em giờ còn là khoảng không
Lấp quanh người đáy biển không thấy đáy
Sáng đến, vẫn uể oải mở mắt
Tỉnh dậy rồi, mãi luẩn quẩn thế thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top