04


ᥫ᭡ ✧

Lâu rồi không gặp Sanghyeok.

Khuôn mặt anh ta vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Kinh doanh của nhà họ lee trải khắp toàn cầu, khó mà tránh hoàn toàn được.

Wangho từng thấy anh ta trên các bản tin tài chính, nhưng luôn lập tức chuyển kênh.

Vì vậy, wangho không biết rằng anh ta giờ đã trở thành như thế này.

Anh gầy đi rất nhiều.

Vẫn chỉn chu, phong độ, nhưng ở tuổi ngoài ba mươi, anh không rời cây gậy trong tay, trong mắt đầy mỏi mệt không che giấu.

Không còn dáng vẻ hăng hái, ngạo nghễ của ngày xưa.

Ngồi đối diện wangho, xung quanh anh bao trùm một cảm giác cô độc:

"Em không định giải thích sao?"

Wangho thoáng ngẩn ra: "Hả?"

"Tai nạn xe, giả chết, mất tích."

Sanghyeok cười khổ: "Anh ở lại bệnh viện đến ngày hôm sau mới biết người bị anh đâm trúng chính là em."

"Anh lập tức quay lại tìm, nhưng họ nói với anh... em đã chết."

"Làm sao có thể." Anh lẩm bẩm. "Sống thì phải thấy người, chết thì phải thấy xác. Anh không tin nên tiếp tục tìm. Nhưng tìm thế nào cũng không thấy."

Cái tên "wangho" như bốc hơi khỏi thế gian.

Trong vụ tai nạn xe đó, anh bị vỡ xương bánh chè bên trái, vai phải gãy nát.

Lết cái thân đầy thương tích sang incheon tìm cha wangho.

Vẫn bị từ chối ngoài cửa.

Tâm trạng wangho có chút phức tạp.

"Anh tìm tôi làm gì?"

"Em là vợ anh, chẳng lẽ anh không nên tìm em sao?"

"Nhưng giữa chúng ta không có tình cảm." Wangho nhắc anh ta. "Sanghyeok, với anh, tôi là một gánh nặng."

"Tại sao em lại nghĩ vậy?"

"Nếu không có tôi, anh đã có thể ở bên Minji một cách thoải mái rồi."

"Không phải vậy." Trong mắt Sanghyeok ánh lên sự giằng xé đau đớn. "wangho, lúc đó không phải như em nghĩ. Anh và Minji thực sự có ý định bên nhau, nhưng đó là vì..."

"baba" Phía sau vang lên giọng nói non nớt của han geonie

Cậu nhóc geonie vừa ăn xong bánh bí đỏ, lon ton chạy tới.

Ngó đầu vào hỏi: "Con rửa tay xong rồi ạ. Con có làm phiền ba và chú nói chuyện không?"

"Không phiền đâu, con đến đúng lúc lắm." Wangho lập tức bế thằng bé lên.

"Ba nói chuyện xong rồi, giờ có thể về được. Con có đói không? Về nhà ba nấu chè trôi rượu trắng cho con nhé?"

Cả người Sanghyeok khẽ run lên: "...Geonie"

Anh ta ngập ngừng: "Thằng bé... tên là Lee Geonie?"

Wangho đáp thản nhiên: "Liên quan gì đến anh."

Geonie phồng má: "Con không đói nữa! Baba, con muốn tự đi."

Wangho hiếm khi cứng rắn: "Không được."

"Sao vậy ạ?"

"Hôm nay đông người, ba sợ con bị bắt cóc."

"Nhưng mà..."

"Sau này ra ngoài, con không được nhận người thân linh tinh. Chú này không phải anh trai con, nhớ chưa?"

"...Dạ."

Thằng bé hơi ấm ức, cúi đầu im lặng.

Wangho cúi xuống hôn nhẹ lên trán con:

"Xin lỗi, ba hơi lớn tiếng. Ba đang thương lượng với con thôi. Dù con có nhận người linh tinh hay không, ba vẫn yêu con."

Cậu bé lập tức đổi giọng: "Con cũng yêu baba, con sẽ sửa."

Thằng bé ngoảnh mặt về phía Sanghyeok, lí nhí:

"Xin lỗi chú, con không nên nhận nhầm chú."

Sanghyeok bật cười: "Không sao đâu, nhóc con."

Anh nói: "wangho, em dạy con chúng ta rất tốt."

"Là con của tôi, không liên quan đến anh."

"wangho..."

"Đừng gọi tôi là wangho ." Wangho lạnh lùng nói. "Tôi sớm đã không dùng tên wangho nữa rồi. Nếu là chuyện công việc, anh có thể gọi tôi là Peanut."

Sanghyeok đã định cư ở Seattle.

Anh mang theo máy tính, lúc thì làm việc ở dưới sảnh công ty, lúc lại ngồi cả buổi chiều trong quán cà phê tầng ba.

Wangho biết anh đang đợi mình.

Nhưng wangho không định gặp anh.

Mấy cô gái trong công ty bàn tán sôi nổi mỗi ngày:

"Trời ơi, mấy cậu thấy không, anh chàng đẹp trai dưới sảnh hôm nay đeo kính gọng vàng đó!"

"Kiểu gì vậy trời! Đúng chuẩn học giả nguy hiểm! tôi mê quá, muốn hôn một cái!"

"Bình tĩnh nào, đó là Sanghyeok, Tổng giám đốc điều hành của lee thị, đối tác của công ty chúng ta đấy."

"Gì? Tổng giám đốc mà cũng đến làm việc mỗi ngày à? Chân anh ta có vẻ bị thương nữa, trông anh ấy mệt mỏi nhưng vẫn đẹp trai quá... tôi càng thích hơn."

"Nghe bảo là tai nạn xe mấy năm trước, chữa trị không kịp thời nên để lại di chứng."

"Tại sao vậy?"

"Tớ nghe nói là vì đuổi theo..."

Wangho vừa đi ngang qua.

Cả đám lập tức im bặt.

Buổi tối, wangho đón geonie đi ăn tối.

Vừa lên xe, thằng bé đã chui vào lòng wangho, dụi dụi:

"baba, hôm nay con gặp ba... à, chú lần trước."

"Con đi công viên cơ mà?"

"Đúng vậy. Ngay dưới đu quay, chú ấy nói hạm đội nhân loại đã tìm thấy người Tam Thể và đang trở về từ hành tinh xa xôi. Căn cứ Hồng An sẽ được xây dựng ở Seoul. Chỉ cần con về nước với chú ấy là sẽ tìm được ba."

Wangho: "?"

Wangho: "Nghe hoành tráng quá nhỉ. Ba còn chưa biết chuyện này đấy. Chú ấy còn nói gì nữa không?"

"Không ạ. Con nói nếu con có ba, con cũng muốn được cưỡi ngựa trên vai."

"Rồi sao?"

"Chú ấy bảo chờ khi chân lành lại, chú sẽ cõng con."

Wangho: "..."

Wangho tháo dây an toàn: "Jihoon, trông con cẩn thận."

Jihoon: "Vâng, câu đi đâu vậy?"

Wangho mở cửa xe: "Đi tìm ông chồng cũ không biết liêm sỉ của tôi."

Nói là chồng cũ cũng không chính xác.

Chúng wangho chưa bao giờ chính thức ly hôn.

Đêm muộn, quán cà phê.

Sanghyeok bước vào muộn.

"Cuối cùng em cũng chịu gặp anh."

Trời mưa, anh chống gậy, bên ngoài bộ vest là chiếc áo khoác dài màu tối. Khí chất so với trước đây càng thêm phần điềm đạm, nho nhã.

Wangho không vòng vo: "Đừng nói mấy điều kỳ quái với con trai tôi."

"Ví dụ?"

"Người Trái Đất tìm thấy người Tam Thể!"

"Đó là em nói đấy chứ." Anh khựng lại, giọng chậm rãi, "Hay là, em muốn anh nói với con rằng chẳng có người Tam Thể nào cả. Chỉ là ba nhỏ nó đã bỏ rơi ba lớn nó, dựng chuyện để lừa nó thôi?"

"tôi chưa bao giờ bỏ rơi anh, đừng có lật ngược thế này."

"Có. Anh đi công tác về, em đã không cần anh nữa."

"Sanghyeok." Wangho không hiểu anh còn muốn dây dưa gì, thở dài, "Anh biết rõ lý do mà. Chính anh đã nói, anh không muốn đứa bé."

Câu nói vừa dứt, bốn bề lặng thinh.

Mưa Seattle nặng hạt, hơi nước dày đặc ngoài cửa kính, như nước mắt con người.

Sanghyeok lặng nhìn wangho rất lâu, ánh mắt giằng xé.

Nhưng lần này, anh dường như đã hạ quyết tâm.

Anh nói:

"wangho, anh không điên. Nhưng anh có một câu chuyện, em nhất định phải nghe hết."

"Anh nói đi."

"Chúng ta đang sống trong một cuốn tiểu thuyết." Anh chậm rãi, giọng khẽ, "Anh từng bị ràng buộc với một hệ thống, yêu cầu anh chinh phục nữ chính Minji."

Sanghyeok thức tỉnh vào năm đầu tiên wangho gặp anh.

Năm đó, wangho học lớp 10.

Ngày khai giảng, wangho đến muộn, trèo tường vào trường thì tình cờ gặp anh đang trực ban.

Đứng giữa ánh nắng ban mai, dáng vẻ lạnh lùng, sạch sẽ, sáng sủa.

Anh thản nhiên hỏi wangho: "Tên gì?"

Wangho ngạc nhiên: "Anh không nhận ra tôi à?"

Sanghyeok hờ hững ngước mắt: "tôi nên nhận ra sao?"

Wangho đẩy anh ra, quay đầu chạy: "Thế thì tôi nói tên làm gì? tôi đâu có ngốc."

Kết quả, đến giờ nghỉ trưa hôm đó.

Anh dẫn theo thầy giám thị, lùng từng lớp một.

Lôi wangho ra trước mặt cả lớp.

"Chính là em ấy." Anh mặt lạnh như tiền, chỉ thẳng wangho, "Đi trễ, trèo tường, trốn điểm danh, đẩy em."

Wangho: "..."

Bị phạt đứng ngoài hành lang.

Sanghyeok đi ngang qua, lũ bạn thân của wangho thừa cơ trêu chọc, vây lấy anh không cho đi.

Wangho hỏi: "Anh nghiêm túc vậy luôn à? Đừng nói là anh thích tôi nhé, học thần?"

Khi đó, Sanghyeok nổi tiếng vì đẹp trai, gia thế tốt.

Lạnh lùng, không màng chuyện yêu đương, học lần nào cũng đứng đầu.

Anh không biết wangho.

Nhưng cả trường đều biết anh.

Anh lạnh nhạt đáp: "Vớ vẩn."

Wangho xắn tay áo: "Tụi bây giữ anh ta lại cho tao! Hại tao bị phạt đứng mà muốn đi dễ dàng vậy hả?"

Sanghyeok ngước mắt, bình thản nhìn wangho.

Trời biết.

Khoảnh khắc đó, wangho nhìn thấy đôi mắt đẹp đến ngẩn ngơ.

Tim wangho đập thình thịch:

"Sanghyeok à, nếu anh thích tôi thì để tôi theo đuổi anh nhé?"

Anh nhíu mày: "gì..."

"Vậy là quyết định rồi nhé! Sanghyeok, wangho này bắt đầu theo đuổi anh đây!"

"Khi nào tôi theo đuổi được anh, anh phải trèo tường với tôi!"

Chính đêm đó.

Trên đường về nhà, trong đầu Sanghyeok vang lên một giọng nói máy móc:

[Cảnh báo! Cảnh báo!]

[Cốt truyện đã lệch hướng, yêu cầu ký chủ lập tức quay lại mạch chính!]

[Đang tự động nhập tình tiết tiểu thuyết...]

Sanghyeok đứng bên vệ đường, từ lúc hoàng hôn cho đến khi trời đầy sao.

Trong đầu, anh trải qua cả cuộc đời của chính mình.

Ban đầu, anh rất bình tĩnh: "tôi không quen ai tên Minji cả."

Hệ thống: "Đúng rồi, nữ chính phải mười năm sau mới xuất hiện. Trước khi cô ấy ra sân khấu, anh không được rung động với bất kỳ ai nào đâu nhé."

"Nếu không thì sao?"

"Thế giới này tồn tại vì nữ chính. Nếu anh thích người khác, thế giới sẽ sụp đổ."

"Sụp đổ là thế nào?"

"Rất nhiều người sẽ chết đó nha."

Sanghyeok cười lạnh, chẳng tin một chữ: "Còn nói mình là Tần Thủy Hoàng đi cho rồi."

Kết quả là, ngay ngày hôm sau.

Trước mắt anh, wangho rơi từ tầng ba xuống.

Đầu đập thẳng xuống đất.

Ngay trước mặt anh.

Anh ấy kể chuyện đó, wangho vẫn nhớ.

Vì lần đó, wangho suýt mất mạng.

Wangho đang đi trên hành lang, rất bình thường.

Không hiểu sao, tự dưng lại ngã xuống lầu.

Sau đó, wangho hôn mê ba tuần trong ICU, hai lần bác sĩ thông báo tình trạng nguy kịch.

Khi hồi phục, ngay cả bác sĩ cũng kinh ngạc.

Họ gọi đó là một kỳ tích trong lịch sử y học.

Lúc ấy, ông nội còn hỏi wangho:

"Đã xảy ra chuyện gì? Có ai đẩy cháu không?"

Wangho lắc đầu:

"Không có. Nhưng kỳ lạ lắm, đầu cháu bỗng vang lên nhiều giọng nói, bảo cháu nhảy xuống ngay lập tức."

Ông wangho sợ đến mức mời thầy về trừ tà suốt bảy ngày liền.

Sau khi wangho tỉnh ngộ, nhận ra mình là nam phụ, wangho đã tìm đọc lại đoạn đó.

Nhưng trong tiểu thuyết gốc, không hề nhắc đến sự việc này.

Giờ thì wangho đã hiểu tại sao không có.

Vì đó không phải là tình tiết của truyện.

Đó là hình phạt.

Là cảnh cáo dành cho Sanghyeok vì đã không tuân theo kịch bản.

Anh ấy đã ngồi bên ngoài ICU cả đêm, cầu nguyện trong vô vọng.

Cuối cùng, anh chỉ có thể yếu ớt hỏi:

"Phải làm gì... mới khiến các người hài lòng?"

Hệ thống đáp:

"Đừng chống đối nữa, ngoan ngoãn làm theo kịch bản tiểu thuyết."

Vậy thì...

Sanghyeok.

Anh đã lặng lẽ nghĩ.

Trong mười năm tới.

Trước khi Minji xuất hiện.

Anh không được phép đáp lại wangho bất cứ điều gì.

Hãy nhớ kỹ.

Là bất cứ điều gì.

Seattle, tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ.

Wangho ngồi nghe mà ngơ ngác:

"Nhưng giờ anh đâu có ở bên Minji, thế giới cũng có sụp đổ đâu?"

"Bởi vì năm năm trước," Sanghyeok nhìn wangho, ánh mắt sâu thẳm, "Anh thực sự nghĩ rằng... em đã chết."

Ban đầu, anh không tin.

Nhưng tìm mãi vẫn không thấy wangho.

Khắp nơi đều không có tung tích.

Khi trở về từ incheon, bác sĩ bảo vết thương ở chân anh trở nặng, cần nhập viện điều trị ngay.

Anh chợt nhớ đến em đã nhảy từ tầng ba xuống năm 15 tuổi.

Có lẽ, hệ thống đã tìm ra cách để xóa sổ hoàn toàn một con người.

Anh sụp đổ:

"Cút đi."

Bác sĩ ngạc nhiên: "lee thiếu?"

"Tất cả cút đi! Chữa cái gì nữa, đừng chữa! Biến hết!"

Anh đập phá đồ đạc trong phòng.

Uống rượu đến sáng, say bí tỉ.

Minji rụt rè đến an ủi.

Anh thẳng tay đẩy cô ấy ra:

"Là do cô! Tất cả là vì cô!"

Minji không hiểu, mắt đỏ hoe.

Sanghyeok cười khổ:

"Thôi, không phải lỗi của cô. Cô chẳng biết gì cả."

Anh lẩm bẩm:

"Người đáng chết không phải em ấy... mà là tôi. Nếu em ấy chết, mọi thứ tôi làm đều vô nghĩa."

"Minji," anh lặng lẽ nói, "tôi chưa từng thích cô. Cô đi đi, đi đâu cũng được, đừng quay lại nữa."

Minji im lặng giây lát, rồi thực sự rời đi.

Sanghyeok dựa vào khung cửa sổ, lặng lẽ chờ đợi thế giới sụp đổ.

Nhưng sáng hôm sau, ánh nắng vẫn chói chang.

Minji bước vào phòng:

"Anh tỉnh rồi à?"

Sanghyeok: "Ừ."

Cô ấy mỉm cười:

"Về chuyện anh nói khi say tối qua... chuyện tiểu thuyết ấy, nếu là thật, thì em có một cách giải quyết."

"Cách gì?"

"Trong cuốn NP này còn ba nam chính nữa. Anh giúp em tìm họ, em sẽ để anh tự do."

Cô ấy tinh nghịch bổ sung:

"Đây là quyết định của nữ chính. Nữ chính không cần anh nữa đâu nhé."

Sanghyeok chấp nhận thỏa thuận này.

Kế hoạch ban đầu của anh là tiếp cận Minji, tìm cách thuyết phục cô ấy rồi điều chỉnh lại cốt truyện.

Nhưng sau khi wangho "chết", Sanghyeok chán nản, muốn buông xuôi và dừng mọi kế hoạch.

Giờ đây, khi Minji chủ động đề xuất, anh quyết định giúp cô.

Chỉ là, trong tiểu thuyết, tên của ba nam chính còn lại được đặt rất tùy tiện và sơ sài.

Chỉ riêng việc tìm họ đã khiến anh mất hơn ba năm.

Năm thứ tư, anh nhận được hai tin:

wangho chưa chết.

wangho có một đứa con.

Wangho nghe hết câu chuyện mà lòng vẫn chưa thể bình tĩnh lại.

"wangho."

Bàn tay Sanghyeok vươn tới, ngón tay cái lướt nhẹ qua má wangho.

Wangho chợt nhận ra, mặt mình đầy nước mắt.

Vậy, rốt cuộc là lỗi của ai?

Minji cũng không làm sai điều gì.

Cô ấy cũng không hề hay biết gì cả.

Sai là do hệ thống.

Là do số phận.

Đêm đã khuya, Sanghyeok nhất quyết đưa wangho về nhà:

"Muộn như này, em đi một mình, anh không yên tâm."

Wangho không ngăn cản:

"Chân anh bị sao vậy?"

Anh bình thản đáp:

"Tai nạn xe, gặp phải bác sĩ dở, không chữa lành được."

"Hả? Nhưng đồng nghiệp em nói là do anh mang thương tích đuổi theo vợ cũ nên để lại di chứng."

"..."

Ánh mắt Sanghyeok thoáng lảng đi:

"Chúng ta nói về geonie đi, em có nghĩ đến chuyện đổi tên cho thằng bé không?"

"Không, thằng bé rất thích được gọi là geonie. Hơn nữa, nó cứng cáp hơn chân anh nhiều."

"wangho, em nói vậy, người khác sẽ tưởng anh... không được đấy."

"Vốn dĩ là thế mà." Wangho chớp mắt, cười, "Em đâu biết anh có được hay không."

Wangho bị Sanghyeok bế thẳng vào nhà.

Dù vai anh từng chấn thương nhưng sức lực vẫn chẳng hề giảm so với trước đây.

Khi anh hôn wangho, bỗng dưng wangho nghĩ đến:

"Phòng của geonie ngay bên cạnh đấy, anh đừng làm ồn đánh thức thằng bé."

Sanghyeok cúi sát tai wangho, giọng khàn đặc:

"Vậy thì lát nữa, em cũng nhỏ giọng thôi."

"Chờ... chờ đã."

Khi bàn tay anh trượt xuống cổ áo wangho, bỗng dưng wangho nhớ ra chuyện quan trọng hơn:

"Hệ thống của anh... có nghe thấy chúng ta... làm gì không?"

Sanghyeok bất lực:

"Hệ thống đã ngủ từ lâu rồi. Từ lúc em 'mất tích' năm năm trước, nó chưa từng xuất hiện lại."

Chính sự thay đổi này khiến Sanghyeok nhận ra.

Cốt truyện đã thực sự bị thay đổi.

Wangho thả lỏng, nằm dang tay chân:

"Được rồi, vậy thì làm đi."

"wangho, anh nhớ em đến phát điên."

Sanghyeok siết chặt eo wangho, giọng khàn khàn:

"Anh yêu em."

Geonie rất thích ba mới của mình.

Mỗi lần gặp Sanghyeok, thằng bé đều quấn lấy hỏi:

"Chú ơi, bao giờ mình đi xem căn cứ Hồng An vậy ạ?"

Sanghyeok kiên nhẫn đáp: "Đợi ba nho con xử lý xong công việc, cả nhà mình sẽ cùng về Seoul. Lúc đó, chú sẽ đưa con đi xem."

Geonie hớn hở: "Hay quá!"

Nhưng rồi thằng bé tò mò hỏi: "Mà sao con vẫn gọi chú là chú nhỉ?"

Sanghyeok ngạc nhiên: "Tại sao thế?"

"Chú chưa được lên chức mà." geonie bĩu môi, tỏ vẻ hiểu chuyện. "ba bảo không được tùy tiện nhận người thân."

"Vậy chú phải làm sao?"

"Chú tự cố gắng đi ạ." Geonie tỏ vẻ nghiêm túc. "Người theo đuổi baba con nhiều lắm. Ngoài việc chú giống con, chú có ưu điểm gì khác không? Không có đâu. Vậy nên chú càng phải cố gắng!"

Sanghyeok bật cười.

Khi wangho rời công ty, vừa ra ngoài đã thấy hai cha con đứng đó.

Sanghyeok tay cầm kẹo bông và cặp sách gấu nhỏ, còn con trai wangho thì nghiêm túc dạy dỗ "người cha sinh học" của mình.

Wangho bước tới, nắm tay con:

"Hôm nay con tan học sớm à? Trường học có vui không?"

"Vui ạ. Lần đầu tiên có chú... à không, có người trông giống ba con đến đón con."

Thằng bé tròn mắt nhìn wangho đầy mong chờ.

Wangho bật cười: "Được rồi, chú tốt mà. Con cảm ơn chú đi."

Tối hôm đó, chú liền trả thù.

Wangho nước mắt lưng tròng:

"Chân anh bị thương là giả đúng không? Chỉ là diễn trò để lấy lòng thương hại thôi chứ gì?"

Sanghyeok khẽ cười:

"Giả hay thật, em không cảm nhận được à?"

Wangho cứng họng:

"Sao anh lại học mấy... trò mới này thế?"

"Lần đọc lại nguyên tác, anh ghi nhớ hết tất cả những gì nam nữ chính đã làm." Anh khựng lại một chút, "Chỉ là lần này, nhân vật chính... đổi thành em."

Wangho kinh ngạc:

"Vậy tức là... từ năm mười lăm tuổi, anh đã nghĩ đến mấy chuyện này rồi à?"

"wangho." Giọng anh khàn đi, "Trong thế giới của anh, từ năm mười lăm tuổi, em đã là nam chính rồi."

Năm sau, wangho và Sanghyeok trở lại Seoul và tái hôn.

Hôn lễ vô cùng hoành tráng, và wangho tình cờ gặp lại Minji.

Cô ấy xinh đẹp hơn trước rất nhiều.

Sau khi rời khỏi môi trường công sở, cô theo đuổi học vấn, lấy hai bằng cấp và đồng thời dây dưa với ba nam chính còn lại.

Wangho cảm ơn cô ấy:

"Cảm ơn vì cậu đã đồng ý thay đổi cốt truyện."

Minji lè lưỡi cười:

"Chuyện nhỏ. Mình vốn không thích kiểu người như Sanghyeok, anh ta kiêu ngạo quá. Mình còn thấy lạ, sao cứ đến gần anh ta lại bị hút vào chứ? Sau này mới biết lý do là như vậy."

Tiểu thuyết ngôn tình ngược, đúng là hại người.

"Nhưng mà, giờ mình sống rất vui." Cô ấy ngừng lại một chút rồi cười tươi:

"Không theo kịch bản nữa, thì trên giường mình chính là vua."

Cô ấy không còn là công cụ.

Chủ động trong tình yêu và tình dục, đã trở lại trong tay cô ấy.

Wangho chân thành:

"Vậy thì tốt quá."

"baba, baba!"

Bên ngoài phòng trang điểm vang lên tiếng gõ cửa:

"baba có trong đó không? Mọi người sắp ra rồi!"

"minji, mình phải đi đây."

Wangho đứng dậy, ôm cô ấy:

"Chúc cậu mãi mãi tự do."

Minji cười:

"Cũng chúc cậu."

Ngoài cửa, trời cao mây trắng.

Cây cối xanh tươi, hoa nở rực rỡ, giữa vườn hoa lộng lẫy, Sanghyeok trong bộ vest trắng quay đầu lại dưới ánh mặt trời.

Ánh mắt ấy, như xuyên qua mười năm thời gian.

"wangho, em không cần phải theo đuổi anh nữa."

Anh nói:

"Anh cũng yêu em từ rất lâu, rất lâu rồi."

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top