02
᧔࿔᧓
Tối đó, Sanghyeok dữ dội hơn hẳn.
Mỗi lần anh công tác đều vậy.
Wangho mệt nhưng chẳng buồn phản kháng. Dù sao cũng không có lần sau.
Sau này, anh sẽ tập trung vào nữ chính.
Hai trăm chương tiếp theo, từ văn phòng đến nhà ăn, mọi nơi đều sẽ là chiến trường của họ.
Wangho ngủ đến tận chiều.
Khi tỉnh dậy, bụng dưới ê ẩm. Hot search tràn ngập một chủ đề:
#Sanghyeok và thực tập sinh xứng đôi
Wangho vào xem, không ngoài dự đoán.
Theo nguyên tác, Sanghyeok và nữ chính Minji đã gặp nhau ở buổi triển lãm tranh.
Ảnh chụp từ góc nhìn của người qua đường. Minji tóc đen dài, váy trắng, nước mắt lưng tròng, đáng thương đến nao lòng.
Sanghyeok đứng bên, một tay đỡ khung tranh sắp đổ. Cánh tay anh nổi rõ gân xanh.
Bình luận ngập tràn:
[wooo, từng là nhân viên cũ, chưa bao giờ thấy lee tổng dịu dàng với ai như vậy!]
[Mẹ kiếp, biết là lee tổng đã có vợ, nhưng tôi... tôi vô đạo đức mà muốn...]
[tôi hiểu mà, họ có cảm giác cặp đôi một cách kỳ diệu...]
[Cho tôi ghép cặp 1 giây thôi, chỉ 1 giây! Không sao chứ?!]
Wangho chống cằm, nằm dài trong bồn tắm.
Vừa dọn dẹp dấu vết của Sanghyeok trên cơ thể, vừa lướt tiếp.
Trong nguyên tác, giữa nam nữ chính tồn tại một loại lực hút kỳ lạ.
Chỉ cần gặp cô ấy, Sanghyeok sẽ không thể kiềm chế, nảy sinh ham muốn bảo vệ và... dục vọng.
Sự căng thẳng này ảnh hưởng đến cả những người xung quanh.
Mọi người đều thấy họ rất đẹp đôi, mong chờ chứng kiến họ lên giường.
Wangho gọi cho siwoo
"Cậu chuẩn bị đồ xong chưa?"
siwoo ngập ngừng:
"Cậu thực sự muốn làm vậy? Không sống với sanghyeok nữa à?"
Wangho cười:
"Chứ sao nữa?"
"Cứ tưởng hai người giận dỗi thôi."
Wangho lười biếng:
"Cậu xem hot search chưa?"
"Xem rồi... nhưng anh sanghyeok đâu có ngoại tình thật."
Wangho ngẫm nghĩ:
"Vậy chờ chút, wangho biểu diễn cho siwoo xem."
Nói xong, wangho gọi cho Sanghyeok.
Máy bận rất lâu mới có người bắt máy.
Bên kia ồn ào, giọng cười của một cô gái trẻ xen lẫn tiếng bước chân nhộn nhịp.
Sanghyeok vẫn lạnh nhạt nhưng giọng có phần nhẹ nhàng hơn khi ở nhà:
"Có chuyện gì?"
Wangho do dự, ngập ngừng:
"Sanghyeok, nếu em mang thai..."
Anh ngắt lời ngay lập tức:
"Phá."
Wangho đoán trước được anh sẽ nói vậy.
Nhưng khi nghe từ "phá", wangho vẫn sững người.
"Phá trước?"
"Tôi chưa xong công tác, hoãn lại rồi, một tuần nữa mới về."
Anh kìm nén cảm xúc:
"Em tự đi làm trước đi, có vấn đề gì đợi tôi về rồi nói."
Dứt lời, anh cúp máy.
Trong nguyên tác, Sanghyeok và vợ trước từng có một đứa con.
Nhưng anh ta như bị bỏ bùa, không tin đó là con mình.
Nam nữ chính liên thủ "hành hạ" nam phụ suốt mấy trăm chương. Trong đó, họ làm xét nghiệm ADN đến ba lần.
Lần đầu tiên, mẫu xét nghiệm bị làm hỏng, không có kết quả.
Lần thứ hai, kết quả bị tráo, cho thấy đứa bé không phải con anh ta.
Lần thứ ba, dù tận mắt nhìn thấy kết quả, Sanghyeok vẫn không tin, chắc chắn đó là giả.
Wangho: "..."
Wangho xoa bụng, rơi vào trầm tư.
Con à, bảo bối của mẹ.
Con không thể lớn lên trong một kịch bản "điên rồ" như thế này.
Sanghyeok không biết, wangho không thử lòng anh ta – wangho thật sự mang thai, vừa mới biết cách đây hai ngày.
Khi nhìn thấy hai vạch trên que thử, wangho đã vui mừng nghĩ rằng, khi anh ấy về nhà, wangho sẽ báo tin vui này cho anh.
Nhưng chưa kịp đợi anh trở về, wangho đã tỉnh ngộ – nhận ra mình chỉ là nam phụ.
Giờ đây, vì đứa trẻ này, và vì không muốn bị bán sang Bắc Myanmar, wangho phải chạy trốn.
siwoo nghe xong cuộc điện thoại vừa rồi, hét lên phẫn nộ:
"Sanghyeok là đồ cặn bã! Anh ta còn là người sao! Trước đây chiều chuộng anh ta thì thôi, giờ hai người kết hôn rồi mà còn nói ra mấy lời như vậy?!"
Wangho: "Ừ."
Wangho: "Anh ta vốn là người như vậy."
siwoo gào lên: "Chạy! siwoo dây lập tức chuẩn bị giấy tờ giả cho cậu, làm xong chúng ta chạy! Chạy cho anh ta mất trắng, không còn gì!"
Wangho khoác áo tắm, rời khỏi phòng tắm.
Dọc hành lang là loạt ảnh cưới của wangho và Sanghyeok.
Những bức tranh sơn dầu khổng lồ trải dài như một giấc mơ mơ hồ, cuốn lấy wangho trong ánh nhìn lướt qua.
Wangho thoáng ngẩn người.
Ba năm qua, wangho và anh chung chăn gối, dành những năm tháng đẹp nhất của đời mình cho anh.
Nhưng anh vẫn thờ ơ, lạnh nhạt.
Khi anh trở về và phát hiện wangho đã rời đi... không biết, anh sẽ phản ứng thế nào?
Sanghyeok nói anh công tác kéo dài, một tuần sau mới quay về.
Nhưng wangho biết, không cần chờ đến lúc đó.
Theo diễn biến trong nguyên tác, đêm đó, vì một cuộc điện thoại khẩn, anh sẽ bỏ lại Minji yếu đuối đáng yêu, lái xe trở về nhà.
Bởi vì nam phụ đã tự sát.
Wangho ngồi trong bồn tắm, dọa dẫm Sanghyeok:
"Nếu anh ở bên người khác, tôi sẽ livestream tự tử, để cả thế giới thấy Tổng Giám đốc Lee là một người chồng bạc tình như thế nào!"
Chuyện này khiến Sanghyeok vô cùng tức giận.
Anh ta nắm chặt cổ tay wangho, kéo em ấy ra khỏi bồn tắm:
"Nếu em muốn chết đến vậy, để anh giúp em một tay?"
Sau đó, anh ta giam giữ em ấy.
Khóa wangho trong phòng ngủ, ngăn cách bằng kính một chiều.
Mỗi ngày, anh ta livestream cảnh mình và Minji thân mật cho wangho nghe.
Tất nhiên, wangho sẽ không để chuyện đó xảy ra.
Wangho sẽ chạy trước khi anh ta kịp quay về.
Đóng chiếc vali Hermès cuối cùng, wangho nhờ quản gia đưa hành lý ra xe.
Gọi điện xác nhận với siwoo xong: "Vé máy bay lo xong chưa?"
"Xong rồi!" siwoo phấn khích, "Cậu bay thẳng đến incheon, qua hải quan sẽ có người đón. Rời khỏi Seoul là mọi chuyện ổn thỏa."
"Được."
"wangho! Tự do! Rời xa Sanghyeok, cậu sắp được tự do rồi!"
Tự do.
Wangho chợt ngẩn người.
Hoàng hôn dần buông, cha wangho đã gọi vệ sĩ đến đón wangho, họ đang đợi ở cửa.
Lần cuối cùng, wangho lên lầu, băng qua ngôi nhà của em và Sanghyeok, mở ngăn kéo tủ đầu giường.
Lấy đi hộ chiếu và chứng minh thư.
Từ năm mười lăm tuổi, lần đầu gặp Sanghyeok, wangho cứ quanh quẩn trước mặt anh, lặp đi lặp lại câu hỏi:
"Thật sự không thích à? Em dễ thương thế này, anh nhìn em nhiều thêm chút đi. Biết đâu nhìn nhiều lại thích em thì sao."
Đến năm hai mươi lăm tuổi, wangho rời khỏi đây với hai bàn tay trắng.
Anh chưa bao giờ thiếu ai đó xếp hàng dưới trời tuyết suốt đêm để mua vé concert cho mình, cũng chẳng thiếu một chiếc bánh sinh nhật méo mó với phần kem vẽ nguệch ngoạc.
Anh sinh ra là con cưng của trời, nhân vật chính trong câu chuyện.
Anh chẳng thiếu gì cả.
Kể cả tình yêu của wangho.
Wangho quyết định lấy lại tình yêu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top