Lá Thư Cuối Cùng.
Gửi anh Lee Sanghyeok, thương mến của cuộc đời em, em hiểu là anh hẳn vẫn còn buồn, nhưng anh biết không, hai chúng ta ai cũng phải bước tiếp, xin anh đừng vì em mà tự làm tổn thương chính mình, anh buồn em làm sao vui vẻ được đây anh ơi.
Suốt một thập kỷ bên nhau, em đã tưởng rằng tụi mình là cặp đôi đẹp nhất trên đời này, thật đó. Em vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc đầu tụi mình gặp gỡ, cơn gió vào mùa thu năm ấy vẫn luôn thổi mát tâm hồn đôi ta mỗi khi nhớ đến, trên chiếc xe đạp cũ, anh đưa em, một kẻ xa lạ mà anh vô tình bắt gặp trên đường độ vài phút trước về nhà, chỉ vì em bảo rằng em lạc đường, một lý do cực kỳ ngớ ngẩn với thằng nhóc chạm tuổi đôi mươi, nhưng anh vẫn mỉm cười trấn an, bảo em lên xe để anh chở về, mãi sau này em mới kể cho anh nghe em giận gia đình rồi bỏ nhà ra đi, tụi mình gặp nhau trong tình huống ngớ ngẩn ghê anh nhỉ.
Tụi mình có duyên thật ha, sau đó em và anh gặp nhau không biết bao nhiêu lần, rồi tụi mình làm bạn, em thích anh trước đấy, em cũng tự ti vô cùng, nghĩ rằng nếu anh biết, chắc anh sẽ kì thị, xa lánh em , đứng trước thứ tình cảm quá đỗi lạ lẫm này anh làm sao chấp nhận được, nhưng mà anh vẫn luôn tạo cho em sự bất ngờ ngọt ngào nhất. Đêm ấy anh lấy hòn sỏi anh nhặt được bên suối, chọi vào cửa kính ra hiệu bảo em xuống, anh rủ em đi dạo, giữa đám đom đóm sáng rực mùa hạ năm ấy, anh ngại ngùng tỏ tình em bằng chiếc nhẫn nhỏ, nhưng em biết với những cậu thanh thiếu niên vùng xa như tụi mình thì đây có lẽ là tiền tiết kiệm cả năm trời, em mắng anh phung phí còn tay thì chấp nhận cho anh đeo vào, vậy là tụi mình yêu nhau, anh hẹn em sau khi tốt nghiệp sẽ cùng nhau lên phố lập nghiệp.
Anh chắc hẳn chưa quên những cái ôm của tụi mình trong cái phòng trọ bé xíu được thuê bằng tất cả tiền tiết kiệm của hai đứa thời vừa mới ra trường đâu ha, lúc đó khó khăn thiếu thốn đủ đường, vậy mà anh chưa từng nặng lời hay cáu gắt với em dù chỉ một lần, anh đập tan tất cả tự ti của em, anh trấn an em rằng việc em là đàn ông không phải vấn đề gì cả, anh yêu em, bất kể em là ai. Em nhớ mãi mấy cái đêm mưa mà chỗ nằm của tụi mình bị dột, em khóc trong rấm rứt trước tình cảnh túng quẩn ấy, lúc đó anh chỉ im lặng đi lấy đồ hứng chỗ dột mưa, rồi ôm chặt em vào lòng để em hiểu rằng anh sẽ luôn bảo vệ em, trong bóng đêm lạnh lẽo, anh thì thầm vào tai em, anh bảo rằng chắc chắn sau này anh sẽ bù đắp cho em bằng tất cả những gì anh có, với giọng nghẹn ngào, kìm nén, em im lặng nhưng em biết anh đang khóc.
Rồi cuộc sống của tụi mình cũng tốt hơn, bao nhiêu khó khăn của hai đứa trẻ non nớt bước vào đời với hai tấm bằng đại học từ ngồi trường ở vùng xa cũng được tụi mình cố gắng vượt qua, anh thật sự giữ được lời hứa bù đắp cho em, mọi thứ đến cứ như là giấc mơ vậy, tụi mình đã tính tới đám cưới rồi đấy.
Nhưng mà em quên mất gia đình anh rồi thì phải, mẹ anh, ba anh cần anh lấy vợ, một cô gái có thể cho anh một gia đình trọn vẹn, thứ mà gã đàn ông như em không thể, trước sức ép của gia đình lên hai đứa, anh vẫn luôn nhận toàn bộ trách nhiệm về mình, tự anh gánh lấy không hề oán than trước mặt em. Em đã từng vì đoạn tình cảm này mà cố chấp, em hết mình, em làm tất cả những gì có thể để mong rằng chuyện có thể sẽ khác đi, những đêm dài đăng đẳng em nghĩ đến cô gái gia đình anh chọn cho anh, em tự gạt mình rằng cô ấy sẽ không thể hiểu anh cần gì, nhưng từ sâu thẳm bên trong, em hiểu cô gái ấy dẫu có xa lạ, cũng sẽ cho anh thứ gia đình chọn vẹn hơn thứ mà em có thể cho anh.
Em nhắc lại để anh hiểu rằng tụi mình đã cùng nhau đi qua quãng đường đẹp nhất của một đời người, không vì khó khăn mà làm tổn thương nhau, cũng không vì sung sướng mà quên mất đối phương, kể cả khi gia đình anh ngăn cấm, tụi mình cũng đã vì nhau mà cố gắng, cố chấp đến cùng, điều gì làm được đều đã làm hết, vậy thì mình đâu còn gì tiếc nuối đâu anh ha, em sẽ xem đêm cuối anh bên cạnh em là đoạn kết đẹp nhất cho chuyện tình tụi mình, cổ tích mà anh, có ai kể đến khi công chúa mất đi đâu.
Trả cho nhau về đúng vị trí của số phận
Đã không thể bước chung hạnh phúc ở cuối đường.
Tụi mình chỉ là đang quay về lúc chưa biết nhau thôi, như vậy cũng tốt mà, gia đình anh vừa vui còn tụi mình thì đỡ thấy đau lòng.
Anh đừng tự làm mình khó xử nữa, em sẽ không bắt anh phải chọn em hay gia đình đâu, gia đình anh thương anh, em cũng thương anh nên em biết đối với anh bên nào nặng hơn bên nào, anh biết đó em có thể tự mình rút lui được, đừng sợ em buồn anh nhé, đây là quyết định của em, anh sẽ tôn trọng nó mà, đúng chứ.
Ai mà không muốn sống vì mình, làm những gì mình muốn, được yêu người mình yêu, nhưng sống không chỉ đơn giản là tồn tại anh à, với gia đình anh còn có trách nhiệm, đừng vì em mà biến mình thành kẻ thảm hại.
Đêm mưa tầm tã ấy, anh đứng trước hiên nhà quỳ xuống cầu xin em đừng đi, anh xin em, chỉ cần em ở lại có bắt anh làm gì anh cũng sẽ làm, anh sẵn sàng giao mạng sống của mình vào tay em, chỉ vì muốn níu em ở lại, lúc ấy em chỉ muốn hỏi, Sanghyeok à, từ bao giờ mà anh trở nên ích kỷ như vậy, gia đình anh thì sao, vị hôn phu của anh thì sao, Sanghyeok à em không đáng để anh phải như vậy đâu.
Em biết ngày hôm ấy em dứt khoát rời đi như thế khiến anh suy sụp, em xin lỗi anh rất nhiều, nhưng anh ơi chỉ có làm vậy mới có thể giúp anh trở về với gia đình, hôn lễ thì đâu thể thiếu đi chú rể được đâu. Khi anh nhận được lá thư cuối cùng này của em, em không chắc nó sẽ đến tay anh hay đến tay người phụ nữ anh chung chăn chung gối, nhưng em chắc rằng nó sẽ đến khi hôn lễ anh hoàn tất, ván đã đóng thuyền, chuyện tình mình chính thức không thể cứu vãn. Em xin phép anh cho em ích kỷ lần sau cùng, bởi lẽ em đã rời đi một cách tàn nhẫn rồi lại viết thư cho anh giải thích tất cả, giải thích khi chuyện đã rồi, nhưng thật lòng em vẫn chưa đủ mạnh mẽ để sống với việc em là vết dao đâm chết anh, khiến anh hận cả đời, sự nuông chiều anh dành cho em đã tạo nên một Han Wangho ích kỷ đến đáng ghét.
Em tin rằng với cả em và anh tình yêu chưa bao giờ trở nên rẻ mạt, chỉ là trong một số trường hợp oan trái, tình yêu trở thành thứ kém quan trọng hơn mà thôi.
Tụi mình đã cùng nhau làm nên tất cả, chỉ tiếc là sau cùng cũng chẳng thể cùng nhau, em chỉ muốn nói với anh rằng, rời đi là quyết định tự nguyện của em, em không dám nhân danh em làm chuyện này chỉ vì anh, vì rằng em cũng đã vì mình, em tự cứu mình khỏi sự khó xử, sự cố chấp đến đáng thương, và sự nhẹ nhõm khi nhìn vào đôi mắt mẹ anh, nên anh à đừng quá tội nghiệp em khi đọc được những dòng này, em chẳng phải kẻ hy sinh tất cả.
Anh là một người tốt, người từng âu yếm vỗ về chữa lành những vết thương trong tâm trí em, nên với em anh xứng đáng có được một gia đình trọn vẹn, chứ không phải những lời miệt thị mỉa mai, hoài nghi năng lực bản thân anh chỉ vì anh là thương mến của Han Wangho, một gã đàn ông sắp ngoài ba mươi.
Chiếc nhẫn cầu hôn năm ấy em xin phép gửi lại cho anh, em sợ sau này mỗi lần nhìn thấy nó, em liền không kìm được lòng mình mà nghĩ đến anh, em cũng phải bắt đầu một cuộc sống mới mà, một cuộc sống không có anh.
Em không thể chúc anh hạnh phúc bởi lẽ, em không đủ can đảm nhìn người đàn ông mình bên cạnh suốt 1 thập kỷ sóng vai bước cùng người khác, nhưng em xin chúc anh bình an, một đời thuận lợi, vì anh đau em cũng đâu vui được đâu anh.
Em và anh chỉ là hết duyên hết nợ, không nên cảm ơn cũng chẳng cần xin lỗi.
Lời sau cuối em tạm biệt anh, Sanghyeok đã từng là của em, em chưa từng nghĩ có ngày tụi mình sẽ chia tay nhau với lý do này, em cứ tự tin vào sự cố chấp của mình, ngu ngốc thật. Anh ở lại nhớ giữ gìn sức khoẻ, em phải rời đi mất rồi.
Gửi Lee Sanghyeok thương mến của Han Wangho.
Lee Sanghyeok đọc được lá thư của Han Wangho gửi tới cách hôn lễ một tháng, do em gửi thư lại cho người quen làm ở bưu điện và nhờ người ấy gửi đi sau hơn một tháng nữa, nhưng vì sự nhầm lẫn, lá thư lại được đưa tới nhà anh trước cả hôn lễ, anh tìm được bức thư trong gương đồ của vợ sắp cưới, vừa nhìn nét chữ bên ngoài, anh biết chắc đó là thân yêu của mình.
Mọi quyết định đều nằm trong tay Lee Sanghyeok, anh biết em sẽ đi đâu để bắ đầu cuộc sống mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top