Chap 8: Em là người rời đi trước mà

Đang viển vông trong những dòng ký ức của quá khứ, trên người cậu bỗng được khoác thêm một chiếc áo khoác đen. Cậu ngước mắt lên, giọt nước nóng hổi vẫn đang tích đọng trong khoé mắt chực chờ rơi xuống. Hắn ngồi xuống cạnh cậu, dùng đôi tay còn vương hơi ấm lau đi giọt nước mắt trên gương mặt hắn hằng thương nhớ bấy lâu.

- "Là Sanghyeok hyung sao? Dù gì cũng là mơ, cho em tựa vào Sanghyeok hyung được không? Em lạnh lắm!" _ Wangho nấc từng nấc nhẹ, xích dần lại dụi dụi vào người hắn rồi tựa đầu vào bờ vai quen thuộc.

Thật ra lúc phỏng vấn, ánh mắt hắn vẫn không thể kiểm soát được mà nhìn về phía em, nhìn thấy em đột nhiên quay người trở ngược về phía lối ra. Rõ ràng hắn vẫn đang phỏng vấn cơ mà, hay em không khỏe? Nhìn thấy bóng người nhỏ bé ấy chen chúc luồn lách đi ngược với dòng người, càng ngày càng rời xa tầm mắt hắn, con tim hắn đập loạn xạ, một cảm giác mất mát dâng lên trong lòng không thể tả nổi. Sau khi hoàn tất các thủ tục truyền thông, hắn xin phép ban HLV về trước vì lý do muốn nghỉ ngơi. Hắn đi khắp nơi xung quanh tìm em, đến khi nhìn thấy đậu nhỏ ngồi lẻ loi bên cạnh sông Thames, hắn mới nhẹ lòng hơn được một chút, chầm chậm bước về phía em, khoác lên vai em chiếc áo World 2025 vẫn còn vương hơi ấm của hắn.

- "Sao Wangho của chúng ta lại khóc chứ, em là người rời đi trước mà"_ Hắn thở dài nhìn em, một tay không tự chủ được mà luồn phía sau kéo vai cậu vào sát hơn

- "Em nhớ anh lắm, cho em ngủ thêm chút nữa đi, sáng mai là lại không được ôm anh nữa rồi"_ Cậu buông chai bia rỗng xuống, quàng hai tay ôm chặt eo hắn.

- "Ấm quá, Sanghyeok hyung ấm quá"_ Cậu vẫn mơ màng, nhằm nghiền cả hai mắt, không nhịn được mà áp mặt vào lồng ngực hắn, hít hà hương thơm cách xa đã lâu

- "Anh luôn ở đây chờ em mà Wangho... Của em, em muốn lúc nào thì ôm lúc đó"_ Hắn gục đầu xuống tham lam ngửi mùi tóc cậu. Không được rồi, hắn phải đưa cậu về phòng thôi, ở đây thêm xíu nữa đậu nhỏ này sẽ ốm mất.

- "Em ở đâu Wangho, anh đưa em về!"

- "Không, không về đâu, không dậy đâu. Nếu dậy thì Sanghyeok sẽ đi mất, anh có đền cho em không?"

- "Anh đền!"_ Biết không thể moi thông tin từ Đậu nhỏ say mèm này, bây giờ cũng không thể đưa Wangho về khách sạn T1 đang ở được, ở đó có nhiều cánh nhà báo quá sẽ ảnh hưởng tới cậu. Hắn thử đưa tay vào lục túi áo cậu thì may mắn là tìm được thẻ phòng. Từ thông tin trên thẻ phòng hắn rốt cuộc cũng biết cậu ở đâu, phòng nào. Sao lại ở xa vậy không biết!

Hắn đeo khẩu trang cho cả mình và cậu rồi bắt xe về khách sạn The Pilot Inn. Suốt cả dọc đường hắn vẫn ôm cậu, cho cậu dựa hẳn vào người hắn.

Xe tới nơi, hắn trả tiền cho tài xế rồi nhẹ nhàng hỏi cậu:

- "Wang... Ừm.. Han Han, em có đứng dậy nổi không? Em không đi nổi à, vậy để anh bế em nhé!"_Hắn thực sự không cho cậu có cơ hội trả lời, mà cậu hiện tại cũng không đủ tỉnh táo để trả lời. Cậu đang chết dí trong hương thơm cơ thể của người thương mà cậu vẫn tưởng là giấc mơ đẹp tại bờ sông Thames :)) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top